Đường Yên lại thầm nghĩ
“Con người này có ân thì phải trả cho bằng được. Đặt ân nhân lên đầu không mảy may suy nghĩ tới lợi hại phát sinh”
Những đệ tử Không Động phái kia đi tìm phòng trọ đã trở về, Đường Yên dặn dò
“Công tử Tây Vực này sẽ đi cùng chúng ta. Huynh ấy không thông thạo tiếng Hán, có chuyện gì xảy ra liên quan tới người này báo cho ta là được”
Đường Yên nói với Mạc Vô Phong
“Câu trả lời của huynh ta nghe rất lọt tai, chuyện thù lao coi như xong rồi nhé”
Trên đường tới quán trọ cùng người của phái Không Động, Mạc Vô Phong mới sực nhớ ra một điều
“Ban nãy được cô nương nhận lời tôi vui quá nên quên không hỏi tên cô là gì. Tôi là Mạc Vô Phong, cô nương có thể nói tên để tôi dễ bề xưng hô được không”
Đường Yên khựng lại, sắc mặt hơi biến chuyển một chút nhưng rồi cô ấy lấy lại bình tĩnh mà suy ngẫm
“Chuyện này là thật hay đùa vậy. Nếu người đó thực sự là vị công tử đây vậy thì trời giúp ta rồi. Chuyến đi này thật không vô nghĩa”
Cô ta mỉm cười nói
“Diệp Đường Yên. Mạc công tử cứ gọi ta là Diệp cô nương được rồi”
Mạc Vô Phong đáp
“Diệp cô nương, lát nữa cô nương bắt đầu dạy tôi tiếng Hán luôn được không”
Đường Yên nói
“Sao huynh vội vã như vậy. Ta và huynh…còn đi cùng nhau rất lâu đấy. Hơn nữa cả ngày nay đi đường ta chưa có chút gì bỏ bụng”
Mạc Vô Phong nói
“Xin lỗi tôi không biết là cô nương còn chưa ăn gì. Vậy tôi đợi cô nương ăn xong sẽ xin thỉnh giáo”
Một đệ tử Không Động chỉ tay vào quán trọ lớn nằm bên trái con đường
“Đến nơi rồi thưa sư tỷ”
Đường Yên nhìn Mạc Vô Phong
“Huynh không cần đi nơi khác đợi đâu. Ngồi ăn cùng ta luôn cũng được, ta cũng có vài điều muốn hỏi ‘học trò’ của mình”
Mạc Vô Phong gật đầu
“Lại làm phiền cô nương rồi”
Để các đệ tử Không Động phái uống rượu cùng nhau, Đường Yên chọn một góc khuất cùng Mạc Vô Phong ngồi xuống. Thấy thức ăn đã được đưa lên đầy đủ mà Đường Yên không hề đυ.ng tới hắn thắc mắc
“Diệp cô nương, cô đang nghĩ gì vậy. Không ăn nhanh thức ăn sẽ nguội đó”
Đường Yên khẽ cười
“Nghe cách ăn nói của huynh ta còn nghĩ huynh là một công tử nho nhã vậy mà hành xử với một nữ nhân mắt không thấy gì như vậy sao. Ta không phải đang ngồi nghĩ mà đang ngồi chờ huynh đưa cây đũa cho ta. Chắc ta phải tự tìm lấy rồi”
Mạc Vô Phong cười trừ
“Thật…thật sự không phải rồi. Để tôi lấy giúp cô”
Đường Yên tay chống cằm trông ra phía hắn ngồi, đôi mắt cô ấy tuy nhìn chăm chú vào hắn nhưng thật ra trước mặt Đường Yên chỉ là một màu đen vô tận
“Vị ân nhân khiến huynh một mực muốn học tiếng Hán ngay liệu có phải một nữ nhân xinh đẹp không”
Mạc Vô Phong đặt chiếc đũa lên cái bát cạnh tay Đường Yên rồi đáp
“Là nữ nhân, còn xinh đẹp hay không ta không biết bởi lúc nào cô ấy cũng đeo một chiếc khăn che mặt. Nhưng sao cô nương biết vậy”
Đường Yên nói
“Bảo sao mà huynh vội vã như vậy. Trông dáng vẻ đó của huynh ta đoán ra ngay, nếu không phải nữ nhân việc gì huynh cần học tiếng Hán gấp chứ”
Mạc Vô Phong nói
“Không phải như cô nghĩ đâu, tôi không có ý gì khác chỉ muốn tới xin lỗi và đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân”
Đường Yên nói bâng quơ
“Ta chỉ nói vậy thôi, huynh cứ như có tật giật mình ấy”. Cô ấy lấy đũa nhấc một miếng thịt lên hướng về phía hắn “Đưa bát của huynh đây, ăn một chút gì cho no bụng đi lát nữa ta sẽ dạy huynh Hán tự”
Mạc Vô Phong cản tay Đường Yên lại, đặt miếng thịt đó vào bát cô ấy
“Tôi tự ăn được mà. Hơn nữa người nên lấy giúp thức ăn phải là tôi mới đúng”
Thật ra Đường Yên cố tình va chạm vào bàn tay hắn cốt để kiểm tra xem nội lực hắn thuộc tầm cỡ nào. Cô ta thầm nghĩ
“Không tồi. Chưởng môn phái Côn Luân ít ra cũng phải như vậy mới xứng với chuyện lớn của mẫu thân. Hơn nữa người này bản tính rất coi trọng ân nhân, nếu ta trở thành ân nhân của hắn chắc chắn hắn sẽ không chối từ chuyện ta cần hắn giúp”
Đường Yên lấy tay dò tìm chén nước trên mặt bàn đoạn cô ta nhúng một ngón tay vào chén nước. Mạc Vô Phong không biết Đường Yên định làm gì, hắn cứ chăm chú nhìn động tác của cô ta, ngón tay Đường Yên uốn lượn trên mặt bàn một hồi, vệt nước để lại hiện rõ bốn chữ ‘Dục tốc bất đạt’.
Đường Yên nói
“Hán tự rất rắc rối không phải muốn hiểu là hiểu ngay được. Đầu tiên huynh nên bỏ ý niệm muốn học cấp tốc ra khỏi đầu sau đó ta mới có thể dạy được”
Mạc Vô Phong nghiêng đầu nhìn những dòng chữ trên mặt bàn
“Đó là một thành ngữ của người trung thổ sao”
Đường Yên ngạc nhiên
“Huynh hiểu những chữ ta vừa viết?”
Mạc Vô Phong nói
“Không giấu gì cô nương, từ nhỏ tôi đã được sư phụ dạy chữ Hán nhưng tâm không muốn thành ra học chẳng tới đâu. Tôi có thể đọc và viết được một vài Hán tự nhưng không thể nói rõ ràng những từ đó thành lời như người Hán”
Đường Yên nói
“Thường thì người ta nói được nhưng không viết được còn huynh lại viết được mà chẳng nói nên lời. Huynh đúng là một người kỳ lạ. Nhưng điều đó rất thuận lợi cho huynh đấy, phần khó nhất huynh đã biết rồi vậy phần còn lại…Giờ ta sẽ nói chuyện với huynh bằng tiếng Hán nhé”
Mạc Vô Phong hào hứng
“Được”. Xong hắn mất ngay vẻ hào hứng của mình “À mà chưa được. Tôi không tự tin sẽ hiểu được những lời cô nói”
“Mạc Vô Phong”. Đường Yên gọi tên hắn bằng tiếng Hán.
Hắn ngạc nhiên nói
“Cô vừa gọi tôi hả”
Đường Yên cười phá lên
“Không phải huynh nghe được đó sao. Ta nghĩ huynh cũng không ngốc lắm cứ chịu khó nói chuyện cùng ta bằng tiếng Hán thật nhiều rồi huynh cũng sẽ ngộ ra hết thôi. Đừng ngại nói sai, ta sẽ sửa giúp huynh dần dần tới khi nào huynh nói đúng thì thôi”
Mạc Vô Phong đáp
“Diệp cô nương, cô tốt với tôi quá. Sau này cô có gặp khó khăn gì nhất định tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ”
Đường Yên nói đùa
“Sao huynh không đa nghi một chút nào vậy. Huynh không nghĩ là lần đầu gặp mặt ta đã giúp huynh nhiệt tình như vậy là có vấn đề sao”
Mạc Vô Phong xua tay
“Tôi nghĩ do bản tính cô nương lương thiện mà thôi, tôi thì có gì để người khác lợi dụng chứ sao phải đa nghi như thế”
Đường Yên nghĩ bụng
“Người này thật là…Nếu để hắn ta một thân một mình sống giữa võ lâm trung nguyên không biết sẽ ra sao. Giang hồ hiểm ác mà hắn ta không một chút đề phòng, sau này hắn gặp những tai họa gì có trời mới biết được”