Chỉ Cần Có Em

Chương 59

Suối nước nóng này nằm trong khu du lịch ở phía Nam thành phố. Vì mới khai trương nên lượng du khách đến đây còn khá ít. Hạ Yên và Tiếu Tiếu vừa đặt chân đến đây đã mê tít, cảnh đẹp là đương nhiên, nhưng điều tuyệt vời nhất ở đây chính là bầu không khí trong lành mà ở thành phố khó có được.

Bùi Tử Nam nhìn hai cô nàng lăng xăng chạy mà chỉ biết lắc đầu cười, sao lúc đầu anh rủ còn tỏ vẻ chần chờ lưỡng lự, thế mà giờ như biến thành hai con người khác nhau. Đúng là con gái.

Phòng ốc ở đây thiết kế theo kiểu cổ, tất cả đều được làm từ gỗ, chạm trổ tinh tế khiến Hạ Yên cũng phải thầm khen ngợi óc thẩm mỹ của chủ nhân nơi đây. Trong khi Bùi Tử Nam và Tiếu Tiếu chạy đi tắm nước nóng thì cô lại đi vòng vòng xung quanh để nhìn ngắm rõ mọi góc nhỏ của nơi này.

Giữa những khu nhà là một vườn cây nhỏ, vì chưa hoàn thiện hết thiết kế nên vẫn chưa lắp đèn ở những lối đi ít người tới. Hạ Yên hơi chùn bước, nhưng nghĩ chỉ có chừng trăm mét là đến khu nhà ở tiếp theo rồi nên cô tặc lưỡi bất chấp mà đi.

Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc, tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cứng cỏi. Chỉ có vài bước chân thôi mà, vài bước thôi.

Mắt thấy ánh sáng đèn điện phía trước, lòng Hạ Yên khấp khởi mừng thầm. Cô hai bước rút làm một, cố đi nhanh một chút. Bỗng một bóng đen ở đâu lao tới, Hạ Yên thần hồn nát thần tính, không kịp nhìn xem đó là gì đã hét thất thanh.

“Maaaaaaaaa………..”

Lam Hàm bị tiếng la của Hạ Yên khiến cho không biết phải làm sao cho phải. Anh định để mặc cô ầm ĩ một lúc rồi thôi, nhưng Hạ Yên có vẻ chẳng còn giữ nổi nhận thức nữa rồi, không còn cách nào khác anh mới đưa tay ra giữ chặt người cô lại.

“Hạ Yên, là anh, Lam Hàm đây”.

Hạ Yên sắp khóc đến nơi rồi, sao con ma đó đang đứng yên lại động tay động chân nữa chứ, nó còn biết nói tiếng người nữa thì phải. Cô phải làm sao bây giờ.

“Đừng… đừng lại gần tao”.

Hạ Yên vừa nói vừa cố giãy giụa ra khỏi vòng tay của con ma kia, gương mặt đã tái mét không còn một giọt máu.

Lam Hàm mới đầu còn bị bộ dạng hoảng hốt của cô dọa sợ, nhưng sau khi nhìn thấy một loạt các biểu cảm sinh động kia thì lại cảm thấy thú vị. Bình thường gặp anh thì hùng hổ lắm mà, trông vậy mà nhát thế sao.

“Hạ Yên”. Lam Hàm hét lên một tiếng.

Hạ Yên nghe thấy tiếng động lớn thì bỗng chốc im bặt, từ từ mở mắt ra nhìn kỹ.

Sau khi nhắm mắt mở mắt vài lần, xác định rõ người kia không những không phải là ma mà còn đáng sợ hơn ma thì cô khóc không được mà cười cũng không xong. Tiêu rồi, lần này thì mặt mũi mất hết cả rồi còn đâu.

Hạ Yên vì sợ nên đứng hình rồi, không hề nhận thấy cô đang bị Lam Hàm ôm chặt vào lòng. Đến khi bình tĩnh lại thì vội vàng xoay người muốn thoát ra. Cô không quen thân mật với người lạ như thế, mặc dù Lam Hàm từng là anh rể cô, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

“Xin… xin lỗi anh”.

Lam Hàm thực sự bị vẻ mặt phong phú của cô làm cho tức cười muốn chết, nhưng anh vẫn cố giữ thể diện cho cô. Dù sao anh cũng là đàn ông, không so đo với cô làm gì.

“Hai người đang làm cái gì đấy”.

Một giọng nói lạnh còn hơn nước đá vang lên khiến cho cả Lam Hàm và Hạ Yên đều đồng loạt quay đầu nhìn.

Đinh Nam gương mặt cứng nhắc nhìn chằm chằm Lam Hàm và Hạ Yên đang ôm nhau đắm đuối trước mắt anh.

Hạ Yên nhìn thấy Đinh Nam thì chỉ biết cảm khái trái đất tròn, mới sáng nay cô còn quyết tâm thể hiện rõ thái độ của bạn gái cũ đối với anh thì giờ đã được diễm ngộ rồi. Cô đưa tay lên chào anh đầy ngượng ngùng:

“Hi”. Còn kèm thêm một cánh tay giơ lên vẫy vẫy, như vậy đủ tỏ ra bình thản rồi chứ nhỉ.

Lam Hàm nhìn thấy Đinh Nam ở đây cũng có chút bất ngờ, anh lặng lẽ thu lại cánh tay đang ôm Hạ Yên của mình về. Nhưng hành động đó lọt vào mắt Đinh Nam lại như Lam Hàm đang chột dạ. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi:

“Thị trưởng Lam, xin hỏi anh đang làm gì thế hả”.

Lam Hàm vô cùng bình thản nhún vai trả lời:

“Đi dạo thôi”.

Đinh Nam tức gần chết, trong lòng anh đã thăm hỏi tổ tông mấy chục đời của Lam Hàm rồi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Anh kéo người Hạ Yên về phía mình, lạnh lùng chào tạm biệt Lam Hàm.

“Tôi có chuyện muốn nói với Yên Yên, đi trước”.

Hạ Yên như con rối bị anh lôi đi, đến khúc rẽ vào tòa nhà ở, cô không nhịn được nữa hất mạnh tay Đinh Nam ra.

“Anh bị gì thế hả”.

Đinh Nam không tin được nhìn cô:

“Anh phải hỏi em mới đúng, sao em lại ở cùng với hắn hả”.

Hạ Yên không thể hiểu nổi lối tư duy của anh, không chịu thua kém mà cãi lại.

“Em ở cùng với ai thì liên quan gì đến anh chứ”. Cô cũng có quyền tự do cá nhân mà.

“Anh là bạn trai em đó, không thể hỏi mấy chuyện này sao”. Đinh Nam nhíu mày nhìn cô nói.

“Ha, bạn trai, anh vẫn đang ở thì quá khứ hả”.

Hạ Yên bản tính ngang bướng, càng những lúc bị người khác chất vấn thì cô càng tỏ ra khó chịu. Sau khi nói câu kia xong trong lòng cô đã âm thầm hối hận rồi, nhưng vì thể diện cô lại không chịu xuống nước.

Đinh Nam vì câu nói kia của cô mà giận tím mặt. Anh khẽ lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách với cô.

“Em nói thật chứ”.

Hạ Yên vẫn tỏ ra cứng rắn. Cô không đủ can đảm để nói được lời chia tay một lần nữa, cũng không thể nào lên tiếng níu kéo được, chỉ đành chọn cách im lặng.

Cô là người ích kỷ, nếu không thể có được toàn bộ con người anh thì cô sẽ buông tay.

Ừ, sẽ buông tay, biết đâu xa cô anh lại còn tốt hơn bây giờ cả ngàn vạn lần ấy chứ. Dù sao thì Đinh gia so với Hạ gia hoàn toàn là một đẳng cấp khác.

Sự im lặng từng giây từng phút khiến cho cả Hạ Yên và Đinh Nam khó chịu. Hạ Yên không chịu lên tiếng trả lời, Đinh Nam lại chọn cách mặc nhận im lặng là đồng ý.

Sự tức giận như con dao xoáy sâu vào tim anh, đau nhưng lại không hề rỉ máu.

“Được, sau này em đừng có mà hối hận”.

Hạ Yên nhìn bóng anh xoay người đi, lần này thì kết thúc thật rồi.

Cô vẫn nhớ mãi lời mẹ đã nói với cô lúc nhỏ. Tình yêu là ích kỷ, nếu con không ích kỷ thì con chưa từng yêu người đó. Sao anh không chịu hiểu cô ích kỷ như vậy là vì cô yêu anh chứ.