Chỉ Cần Có Em

Chương 51

Đinh Nam điều hành cuộc họp quan trọng đến đầu giờ chiều mới kết thúc. Vừa ra khỏi phòng họp, trợ lý đã ngay lập tức đưa điện thoại cho anh.

“Hạ lão gia gọi cho ngài”.

Đinh Nam nhận điện thoại, nhanh chóng gọi lại. Anh cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Hạ Lập Quần vừa nghe máy, Đinh Nam đã hỏi luôn:

“Ba gọi cho con có chuyện gì vậy”. Giọng nói anh tỏ rõ vẻ sốt ruột.

“Con đang ở công ty sao”. Hạ Lập Quần không trả lời ngay mà hỏi lại anh.

“Vâng, con vừa mới họp xong”.

“Vậy đưa điện thoại cho trợ lý của con đi, ba sẽ nói với cậu ấy”.

Trợ lý Đinh Nam tay run run nghe điện thoại, vâng dạ gật đầu một hồi. Sau khi cúp máy, cậu ta luống cuống tay chân không biết phải làm thế nào, cuối cùng đành uyển chuyển diễn đạt lại với sếp của mình.

“Tổng giám đốc, chuyện này…anh đừng hỏi gì cả, Hạ lão gia không cho tôi kể với anh đâu. Anh cứ đi theo tôi là được rồi”.

Đinh Nam khó hiểu, nhưng không còn cách nào khác, anh cũng không muốn làm khó trợ lý của mình.

Xe chạy rất nhanh trên đường cao tốc, Đinh Nam nhìn cảnh vật ven đường mà càng thấy hoang mang, đây không phải đường về biệt thự của Hạ lão gia, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ.

Điện thoại có reo mấy lần nhưng anh chỉ nhìn tên người gọi đến mà không thèm bắt máy. Đinh Nam nhắm mắt nghỉ ngơi một lát để ổn định lại suy nghĩ trong đầu. Đến khi xe dừng lại anh mới bước xuống, đi theo trợ lý của mình đến cửa phòng cấp cứu.

Đinh Nam đưa mắt nhìn một lượt những người đang có mặt ở đây. Hạ Lập Quần và Hạ Vũ Thường thì anh có thể hiểu được, nhưng Lam Hàm cũng ở đây là sao chứ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Vừa thấy Đinh Nam xuất hiện, Hạ Vũ Thường vô thức lùi ra sau lưng Hạ Lập Quần, mắt nhìn láo liên xung quanh.

Không khí một màu lạnh lẽo, Đinh Nam không chịu được sự im lặng này, đành phải lên tiếng hỏi Hạ Lập Quần.

“Ba, có chuyện gì vậy, sao mọi người lại tập trung hết ở đây thế này”.

Hạ Lập Quần như già đi thêm mấy tuổi, gương mặt mệt mỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ông trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng.

“Yên Yên…”

Cái tên này phát ra từ miệng Hạ Lập Quần làm tim Đinh Nam như muốn nổ tung, anh cố tỏ ra trấn tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi.

“Nó bị tai nạn xe, đang cấp cứu ở trong kia”.

Hai tay Đinh Nam nắm chặt, anh ép buộc bản thân mình không được nổi điên, hỏi lại Hạ Lập Quần:

“Sao lại bị tai nạn, cô ấy ra ngoài luôn có tài xế đi cùng, nếu chỉ là tai nạn thì người nằm trong phòng cấp cứu kia sẽ không chỉ là một người”.

Hạ Lập Quần nét mặt càng tỏ rõ sự đau đớn, không dám trả lời Đinh Nam.

“Còn nữa, tại sao anh ta lại ở đây”. Đinh Nam hướng mắt về phía Lam Hàm hỏi.

Thái độ không lạnh không nóng của Đinh Nam khiến mọi người đều không biết được anh đang nghĩ gì. Hai cha con Hạ gia đều không ai lên tiếng, Lam Hàm đành phải vì bản thân mà cất lời.

“Tại sao tôi không được ở đây”. Lam Hàm cười nhạt tỏ vẻ khinh thường câu hỏi nhảm nhí của Đinh Nam.

“Đừng nói với tôi anh là người gây ra tai nạn cho Yên Yên”.

Lam Hàm nghe xong câu nói kia thì sắc mặt biến đổi trong phút chốc, lời nói như rít qua kẽ răng.

“Câu này cậu phải hỏi cha con họ mới đúng, các người chẳng phải người một nhà hay sao”.

“Anh…”. Đinh Nam vô cùng tức giận bởi thái độ xem thường trắng trợn của Lam Hàm. Thế nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì Hạ Lập Quần đã cản lại.

“Đủ rồi, Yên nhi còn đang cấp cứu, các cậu không thể im lặng một chút được hay sao”.

Câu nói của Hạ Lập Quần khiến Đinh Nam tỉnh táo không ít, anh làm sao có thể ngây thơ nghĩ rằng Lam Hàm là kẻ gây tai nạn chứ. Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn Hạ Lập Quần đã không để yên cho anh ta rồi.

Đinh Nam kiên định nhìn thẳng vào mắt Hạ Lập Quần, anh không nhanh không chậm nói:

“Ba, con không thể im lặng, cũng không thể bình tĩnh đứng đây đợi như mọi người được. Nếu không nói chuyện, không làm một điều gì khác thì con sẽ phát điên lên mất. Người nghĩ con thích làm loạn, chuyện bé xé ra to cũng được, đừng để con biết ai là người gây ra tai nạn cho Yên Yên, nếu không chính con sẽ đưa hắn rời khỏi thế giới này”.

Nói xong anh quay người đi luôn, để lại bóng lưng cao ngạo cho những ai đang nhìn theo.

Cuối cùng ca cấp cứu cũng kết thúc, Hạ Yên được đẩy vào phòng bệnh, mọi người cũng lần lượt ra về. Bệnh viện này chất lượng phục vụ rất tốt, mọi việc đều có y tá lo liệu, người nhà không cần phải ở lại chăm sóc.

Trời đã về khuya, bệnh viện lại càng thêm lạnh lẽo. Đinh Nam dụi tắt điếu thuốc xuống bồn hoa, tay cầm theo vài túi trái cây quay trở lại bệnh viện.

Giờ này Hạ Yên vẫn chưa tỉnh, cô nằm yên tĩnh trên giường bệnh, ngoan ngoãn khác hẳn vẻ hiếu động thường ngày. Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô, mềm mại như da em bé, bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên xanh xao, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.

Đinh Nam rửa trái cây, đặt lên bàn. Anh còn cẩn thận vứt bỏ hết mấy bông hoa trong bình, lau chùi mọi thứ sạch sẽ, xong xuôi đâu đó mới ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.

Lời nói của bác sĩ vẫn văng vẳng trong đầu anh. Ca phẫu thuật này chỉ là tạm thời, muốn điều trị khỏi di chứng thì cần một cuộc giải phẫu thứ hai nữa. Tuy nhiên hiện giờ tình trạng sức khỏe của Hạ Yên chưa cho phép, bệnh viện cũng cần thời gian để thu thập đủ máu dùng cho cuộc phẫn thuật thứ hai. Máu của Hạ Yên là máu hiếm, muốn tìm được nguồn máu không phải chuyện dễ dàng. Với tài lực của nhà họ Hạ, tìm người cho máu chẳng khó khăn gì, nhưng vấn đề to lớn nhất chính là thời gian. Sức khỏe của cô có thể đợi được đến lúc tìm được người hiến máu không mới là chuyện khiến người ta lo lắng nhất.

Hạ Yên cùng nhóm máu với mẹ mình, nhưng Hạ phu nhân vì sức khỏe yếu mà đã qua đời từ rất lâu rồi. Hạ gia bây giờ thực sự không còn ai cùng nhóm máu với Hạ Yên cả, trong một khoảng thời gian ngắn, bảo anh đi đâu tìm người hiến máu cho Hạ Yên bây giờ.