Sáng hôm sau Hạ Yên dậy sớm hơn mọi ngày, cô sắp xếp hành lý chuẩn bị quay trở về. Từ khi gia đình xảy ra chuyện cô đã chẳng còn tâm trí chú tâm đến việc học, nếu cứ tiếp tục như thế này thì bị đuổi học cũng nên. Hạ Yên chẳng phải kiểu người yêu trường lớp gì, nhưng mà nếu đã làm thì phải bỏ tâm sức một chút, dù không muốn cũng phải đi học lại thôi.
Công việc của Đinh Nam còn chưa xong nên Hạ Yên định về trước, cô còn chưa thông báo với anh một tiếng. Không hiểu sao từ sau chuyện hôm qua, cô vẫn chưa thể nào nói chuyện với anh một cách bình thường được. Cô là người hay để ý, lại giận dai, cho dù không trực tiếp cãi nhau với anh thì trong lòng vẫn rất khó chịu. Chuyện gì anh cũng không nói với cô, chẳng lẽ thực sự xem cô là người ngoài rồi sao.
Hạ Yên xách va ly ra khỏi khách sạn, vẫn còn tức chuyện hôm qua nên cô chẳng thèm thông báo với Đinh Nam luôn, anh về khách sạn không thấy cô thì cũng tự hiểu thôi. Người gì đâu mà vô tâm, cô đã thể hiện rõ như vậy rồi mà anh còn không hiểu, chẳng lẽ lại muốn cô nói thẳng ra.
Với tâm trạng nửa tức giận, nửa lo lắng, Hạ Yên bắt chuyến bay sớm nhất quay trở về nhà. Bỏ lại tất cả buồn lo vu vơ lại Hồng Kông xinh đẹp.
Xuống sân bay, Hạ Yên cảm nhận từng cơn gió lạnh bên ngoài mà thấy rùng mình. Tuy trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng cô vẫn cắn răng móc điện thoại ra gọi.
“Bùi Tử Nam, em đang ở sân bay, mau ra đón em ngay và luôn đi”.
Bùi Tử Nam đang ngồi trong văn phòng buồn chán muốn chết, thứ 7 nhân viên tăng ca, anh là chủ không thể nào vắng mặt được, giờ thấy điện thoại của Hạ Yên thì mừng như bắt được vàng, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng:
“Bà nội của tôi ơi, em leo lên đầu anh mà ngồi luôn đi”. Từ bé đến giờ có ai dám ra lệnh cho anh như vậy đâu.
Hạ Yên vẫn tỉnh bơ trả lời:
“Anh đừng cằn nhằn nữa, chậm trễ là hết quà đấy”.
Mặc dù Bùi Tử Nam đã cố gắng lái xe nhanh hết mức có thể, nhưng giao thông khu vực sân bay thật không dám khen tặng. Khi anh đến thì Hạ Yên đã xị mặt đứng đợi cả một lúc lâu rồi.
“Anh nói này, lần sau em không thể gọi sớm hơn sao, nhắm ngay giờ cao điểm kẹt xe mà gọi”.
Hạ Yên vẫn mặt mày bí xị không nói một lời nào.
Bùi Tử Nam có là đầu gỗ thì cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Mặt mày háo hức kề sát Hạ Yên hỏi thăm:
“Cãi nhau với chồng hả”.
“Biến”. Hạ Yên trả lời cộc lốc.
Bùi Tử Nam vui khi người khác gặp họa, chút bực bội vì kẹt xe ban nãy biến mất hết. Mặt cười tươi rói, còn tranh cầm hành lý với Hạ Yên nữa.
Hạ Yên nhìn mà chỉ muốn đánh tên đó vài phát, bạn với chả bè, sao tên này lại giống Lăng Tiếu Tiếu thế không biết. Cô đúng là không có mắt chọn bạn mà chơi mà.
“Đừng như vậy chứ, muốn đi đâu chơi không, anh đây dẫn em đi”.
Bùi Tử Nam công việc chính là la ca các địa điểm ăn chơi tụ tập, thế nên chưa bao giờ thiếu các thú vui để giải tỏa tâm trạng. Hạ Yên thấy giờ về nhà cũng chẳng làm gì nên quyết định đi cùng.
Dù sao thì cũng là ban ngày, đi quán bar thì không được, đua ngựa thì Hạ Yên không biết, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể đi đến sân golf mà thôi. Đánh golf hay không không quan trọng, quan trọng là gặp được người quen tụ tập một phen.
Hạ Yên nhìn thời tiết gió lạnh mùa đông mà tự nhiên cảm thấy rùng mình. Trời lạnh thế này mà cũng đi đánh golf được sao.
Cô co ro trong tấm áo lạnh, vừa ngồi uống trà nóng vừa nhìn Bùi Tử Nam đánh golf. Trời cao nắng vàng, không khí rất tốt ngoại trừ nhiệt độ lạnh tê tái ra. Cô vừa uống một ngụm trà Long Tỉnh, còn chưa cảm nhận được hết cái ngon của loại trà thượng hạng này thì đã bị một trận ồn ào bên kia thu hút.
Hạ Yên nhìn trời, nhìn đất, nhìn lại chính mình. Cô không thường xuyên làm việc thiện, nhưng cũng tuyệt đối chẳng hại người, tại sao đi đâu cũng gặp người mình không thích thế kia. Lam Hàm là người của dân chúng, bận rộn trăm bề mà cũng đi đánh golf nữa hả. Chẳng lẽ môn thể thao này đã phổ biến vậy rồi sao.
Lam Hàm mặc bộ đồ thể thao, phong cách trẻ trung khác hẳn thường ngày. Anh ta đi cùng một vài người, giống như hạc giữa bầy gà, trông vô cùng nổi bật.
Để tránh chạm mặt, Hạ Yên uống vội ly trà rồi lẻn vào khu vực spa của khu resort. Nói cô nhát gan cũng được, nhưng từ khi biết chuyện của Hạ Vũ Thường, lại cộng thêm thái độ khác thường của Lam Hàm ở cửa hàng lần trước, có đánh chết cô cũng không tin anh ta không biết chút tin tức gì về chuyện của chị gái cô. Hạ Yên thoáng thấy rùng mình, nếu biết vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ mà anh ta vẫn có thể điềm nhiên như vậy, phải là loại người gì mới có thể như vậy được chứ.
Hạ Yên lượn vài vòng quanh khu vực làm đẹp, chẳng có chút tâm trạng thư giãn để vào spa, thế nên đành đi ra khu vực sân sau của resort này. Cô đi không có mục đích, nhưng lại tình cờ gặp phải người khác đang nói chuyện ở đây.
Tự nhiên chạy ra thì có vẻ hơi vô duyên, Hạ Yên đành phải đứng yên tại chỗ, đợi bọn họ nói xong rồi mới đi ra. Hai người này cô chỉ biết người thanh niên kia là Trương Kỳ, là thư ký thân cận của Lam Hàm, còn cô gái kia thì Hạ Yên chỉ thấy hơi quen mặt, nhưng nhất thời không biết là ai.
Cô đứng hơi xa nên không nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, Hạ Yên cũng hơi ngại khi đứng một chỗ mãi, cô bèn lấy điện thoại ra bấm bấm cho có chuyện để làm. Đợi một lúc, hai người kia cứ lôi lôi kéo kéo có vẻ cũng sắp xong, Hạ Yên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn đứng đây làm khán giả bất đắc dĩ.
Thế nhưng đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái nơi góc khuất nãy giờ chỉ có mình cô và hai người kia thì nay tự nhiên xuất hiện thêm một đống người nữa, vẻ mặt hầm hầm chạy đến giống như đang bắt quả tang.
Có lẽ những người kia quá chú tâm, ào ào lao đến, trực tiếp bỏ qua sự có mặt của Hạ Yên, mặc dù cô đứng nép vào tường, nhưng cũng không thể nào xem cô như không khí vậy chứ.
Mặc dù không biết đám người kia là ai, nhưng thái độ tự xem mình là chính nghĩa kia thực sự khiến Hạ Yên cảm thấy hứng thú. Thích xen vào chuyện người khác, đây đúng là thói xấu từ lâu không đổi của cô mà.
Chuyện đại loại là thế này, vị giám đốc công ty A nào đó không trúng một gói thầu quan trọng của chính phủ, cảm thấy không phục nên mới trực tiếp kiến nghị lên ủy ban thành phố. Ai ngờ không được đưa ra câu trả lời thích đáng, ông ta nghi ngờ có kẻ sử dụng thủ đoạn để loại bỏ công ty mình, nên mới cho người theo dõi các quan chức trực tiếp chỉ thị vụ đấu thầu này.
Theo dõi một thời gian, có gian lận hay không thì chưa có chứng cứ rõ ràng,
nhưng hôm nay lại phát hiện ra thư ký của thị trưởng thành phố có quan hệ qua lại với thiên kim của công ty trúng thầu, bằng chứng rõ ràng là đây chứ đâu. Không để bản thân chịu thiệt, ông ta liền cho người đến bắt quả tang tại trận, đòi lại công bằng cho bản thân.
Sự việc ngay lập tức ồn ào cả một góc nhỏ, vị giám đốc kia liên tục cáo buộc Trương Kỳ vì tình riêng mà để công ty đối thủ của ông trúng gói thầu quan trọng kia. Vị tiểu thư mà Hạ Yên quen mặt nhưng không biết tên kia thì liên tục phủ nhận, chỉ có Trương Kỳ là im lặng nãy giờ không lên tiếng.
Hạ Yên cảm thấy thú vị nhìn anh ta, quả không hổ danh là thư ký của Lam Hàm, gặp chuyện mà không hoảng, chỉ bằng thái độ bình tĩnh kia của anh ta thì cô đã biết chuyện lần này anh ta tuyệt đối nắm chắc phần thắng rồi.