Chỉ Cần Có Em

Chương 39

“Hạ tiểu thư, loại đồng hồ này thiết kế tinh xảo, là hàng số lượng hạn chế, được giới mộ điệu thi nhau săn lùng, cả cửa hàng chúng tôi cũng chỉ có một chiếc này thôi. Mặt kính siêu bền, chống trầy xước, chống thấm nước, chống va đập mạnh, sản phẩm của chúng tôi còn được cam kết bảo hành trọn đời. Rất khó mới có được một chiếc đồng hồ vừa thời trang lại đẳng cấp như vậy. Bạn trai cô nhất định sẽ rất thích nó”.

Quản lý đang thao thao bất tuyệt về tính năng xuất chúng của chiếc đồng hồ này khiến Hạ Yên cũng choáng váng theo. Cô không hiểu rõ về mặt hàng này, nhưng câu nói cuối cùng của quản lý đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Nếu nó thực sự tốt như vậy thì cô mua về tặng Đinh Nam cho rồi, tên Bùi Tử Nam kia có thiếu gì đồng hồ đâu cơ chứ.

Cô đứng trước quầy đắn đo suy nghĩ một hồi làm quản lý muốn toát mồ hôi, thần tài đã đi đến cửa rồi, ông không muốn bỏ lỡ cơ hội phát tài này đâu. Thấy Hạ Yên đắn đo suy nghĩ, ông ta đoán là vụ buôn bán này sẽ không thành. Dù sao thì giá cả của nó không rẻ chút nào, đâu phải ai cũng có khả năng tài chính để mua nó chứ.

Hạ Yên chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, thực sự rất đẹp, cô không hiểu gì về đồng hồ mà còn thấy thích nó, nhưng có thích đến mấy thì cũng phải dằn lòng tặng cho Bùi Tử Nam thôi. Cô mà không tặng quà sinh nhật thì không biết tên kia sẽ làm ra chuyện điên khùng gì nữa.

Còn Đinh Nam, thôi để đến sinh nhật anh thì tính sau vậy.

Suy nghĩ xong xuôi, Hạ Yên tự tin lấy thẻ ra định trả tiền, ai ngờ chiếc đồng hồ vừa mới ở trước mặt cô đã hoàn toàn không còn nữa. Không tin nổi vào mắt mình, Hạ Yên choáng váng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh tìm kiếm.

Chiếc đồng hồ thì vẫn còn, chẳng qua sao nó lại được đeo lên tay của người khác thế kia. Mà là người xa lạ thì cũng tạm chấp nhận đi, nhưng sao lại là người mà hôm qua cô còn chửi rủa chứ, Lam Hàm chẳng lẽ cũng chạy theo mốt chơi đồng hồ hàng hiệu hay sao.

Hạ Yên trợn mắt nhìn Lam Hàm, hận không thể dùng ánh mắt đòi lại chiếc đồng hồ trên tay anh ta.

Lam Hàm ngay từ khi bước vào quán đã nhìn thấy Hạ Yên, cô đến cửa hàng đồng hồ nam, khỏi nói cũng biết là chọn cho ai.

Ban đầu anh cũng chẳng chú ý đến chiếc đồng hồ cô vừa mắt, nhưng vị quản lý cứ một mực giới thiệu nó với anh, còn nói là phiên bản giới hạn gì đó. Lam Hàm khẽ nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ kia, thiết kế hoàn mỹ, chất liệu cực phẩm, chỉ cần là người biết nhìn hàng nhất định sẽ không bỏ qua một món hàng tốt như vậy. Mà anh đương nhiên biết nhìn hàng,

cũng chẳng phải kiểu người nhường nhịn người khác.

“Anh Lam, chiếc đồng hồ này là tôi chọn trước, phiền anh đừng có đeo nó mãi như thế”. Hạ Yên nhìn chằm chằm tay Lam Hàm, tức tối nói.

Quản lý nhà hàng lau lau mồ hôi, khó xử không biết phải làm sao cho phải. Tại ông nghĩ Hạ Yên không mua nên mới vội vàng giới thiệu hàng cho vị thị trưởng thành phố đáng kính.

Lam Hàm nhìn quản lý đầy ẩn ý, nụ cười vẫn nhàn nhạt như mọi ngày, giọng điệu cũng chẳng có chút độ ấm nào.

“Yên Yên, em đã thanh toán tiền mua chiếc đồng hồ này rồi sao”.

Hạ Yên lạnh lùng nhìn Lam Hàm, cắn răng nói:

“Chưa”.

Nụ cười của Lam Hàm càng tươi hơn vài phần.

“Nếu vậy thì đâu phải đồ của em. Nó vẫn thuộc quyền sở hữu của cửa hàng này”.

Tay Hạ Yên nắm chặt vào nhau, cô phải cố kiềm chế để không lao vào chửi mắng anh ta.

“Nói vậy có nghĩa là anh muốn hớt tay trên của tôi”. Hoàn toàn là câu khẳng định, chẳng có chút nghi ngờ nào cả.

Lam Hàm biết em vợ cũ của mình tính tình thẳng thắn, nhưng xem ra thì còn ngông cuồng tự đại nữa. Đinh Nam đã quá chiều cô bé rồi.

“Nếu anh nói là anh cũng muốn mua nó, thì sao chứ”.

Đây rõ ràng là thách thức trắng trợn mà, Hạ Yên cô từ nhỏ đã bao giờ bị người khác coi thường như thế đâu chứ. Là tên anh rể cũ này mắt để trên đầu, hay vốn dĩ là không có mắt chứ.

Hạ Yên lạnh lùng liếc nhìn quản lý đang lo sợ đứng bên cạnh, cô đặt mạnh túi xách lên mặt bàn thủy tinh. Âm thanh chói tai vang lên trong cửa hàng yên lặng, nhân viên và quản lý e sợ nhìn nhau, ai cũng biết Hạ Yên là ai nên không dám hé răng nửa lời.

Lam Hàm nhìn Hạ Yên mà trong lòng cười lạnh, xem ra cô bé này chẳng còn nể tình anh rể hồi xưa nữa rồi.

“Tôi đến trước, nên nó tất nhiên phải thuộc về tôi rồi, quy luật trước sau chẳng lẽ Lam thị trưởng lại không biết. Hình như bây giờ tiểu học đã được học cái này rồi đấy”.

Hạ Yên vừa nói vừa cầm lấy bàn tay đang đeo đồng hồ của Lam Hàm, bằng vài thao tác đơn giản đã tháo nó xuống. Cô không muốn đồ mình mua lại bị người khác xài trước như vậy.

Hai mắt Lam Hàm như bốc hỏa, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám cư xử vô lễ với anh như vậy. Hạ Yên là ai chứ, chẳng phải lúc trước luôn sợ anh một phép sao, vậy mà cuộc hôn nhân của anh và chị cô kết thúc thì thái độ của cô cũng thay đổi 180 độ luôn.

Giọng nói anh lạnh băng không chút độ ấm vang lên bên tai Hạ Yên.

“Ba em không dạy em ra ngoài phải biết phép tắc lễ nghi hay sao”.

Hạ Yên cố gắng lắm mới nhịn không cười vào mặt anh ta. Cô cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức nói lại.

“Đương nhiên là có rồi, ba em còn nói kết hôn rồi thì không được nɠɵạı ŧìиɧ, đó không chỉ là hành vi có vấn đề, mà còn là đạo đức có vấn đề đó, anh có hiểu không hả”.

Giọng cô không hề nhỏ, dường như cả cửa hàng đều nghe thấy. Ai nấy nhìn về phía Lam Hàm mà thầm cầu nguyện cho người can đảm nói ra câu nói kia.

Lam Hàm không phải kẻ ngốc, lời nói trắng trợn như vậy mà anh còn chưa hiểu thì đúng là đầu óc có vấn đề thật. Xem ra anh đã quá nhẹ tay với Hạ Vũ Thường rồi.

“Anh có nɠɵạı ŧìиɧ hay không thì em cứ chờ một thời gian nữa đi”.

Nói xong quay người lạnh lùng bước ra khỏi cửa hàng.

Hạ Yên muốn chạy đuổi theo để hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng phần vì chạy không kịp, phần thì nghĩ anh ta thẹn quá hóa giận nên nói lung tung thôi.