Sáng mùa thu se se lạnh, Hạ Yên suy nghĩ một chút rồi quyết định mặc một chiếc áo len mỏng cùng chân váy dài. Cô sợ lạnh thế nên ngay từ mùa thu đã bắt đầu mặc quần áo đầu đông rồi. Hôm nay cô có hẹn đi mua sắm với Tiếu Tiếu, không thể đến trễ được, nếu không cô bạn kia nhất định sẽ rất tức giận.
Đinh Nam đã đi làm từ sớm, cô lại lười kêu tài xế đến đón, suy đi tính lại cô quyết định bắt taxi. Mặc dù khu dân cư cao cấp chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào, nhưng Hạ Yên biết chỉ cần đi một đoạn đường ngắn, ra đến đường lớn là có thể dễ dàng đón được xe. Tâm tình vui vẻ nên cô cũng chẳng ngại chút thời gian đi bộ, xem như tập thể dục giảm cân vậy.
Hạ Yên tung tăng đi trên vỉa hè, mắt chăm chú nhìn đường, chẳng hề ngó nghiêng nhìn xung quanh. Nào ngờ mới đi được một đoạn ngắn đã gặp ngay một vụ tai nạn giao thông.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, mọi người nháo nhào hết cả lên, Hạ Yên không muốn chú ý đến nó, nhưng cô phải đi ngang qua đây nên không thể nào xem như không thấy được. Khung cảnh đổ nát, máu me lung tung khiến cô khϊếp sợ. Hạ Yên cố gắng trấn định, bước chân không tự chủ cũng nhanh hơn một chút, chỉ hy vọng có thể bình yên thoát khỏi nơi đây.
Người bị thương là một cô gái chạy xe đạp, còn rất trẻ, chỉ khoảng 19, 20 tuổi. Chủ nhân chiếc xe ô tô có vẻ là một người rất giàu có. Hạ Yên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng người đàn ông kia đang không ngừng mắng mỏ cô gái kia. Chiếc xe đạp đã gẫy làm đôi vẫn nằm trên đường, mọi người xung quanh đứng lại nhìn rất đông, liên tục chỉ trỏ bàn tán rất xôn xao.
Trên trán và bắp chân cô gái kia đều chảy máu, vết thương tuy không nặng lắm nhưng mặt cô gái tái mét vì lo sợ, mọi người xung quanh chỉ trích nhiều quá khiến cô ta hoảng sợ, lại thêm người đàn ông là chủ nhân chiếc xe kia cũng không ngừng mắng chửi cô ta.
“Mày đi đường kiểu gì thế hả, không thấy xe tao đang chạy tới sao mà còn lao ra đường như thế. Có muốn chết cũng đừng liên lụy ông đây, cho dù mày muốn bồi thường thì tao cũng không đưa ra dù chỉ một xu đâu”.
“Cháu,…. Cháu xin…lỗi”. Cô gái kia vừa khóc vừa lên tiếng xin lỗi.
“Mày xin lỗi thì được gì, xe tao bị trầy xước mày có đền được không. Loại con gái như mày tao gặp nhiều rồi, muốn lừa tiền tao chứ gì, đừng có mơ”.
“Cháu không … không cố ý”.
Cô gái đáng thương đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, mong tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng bây giờ là ban ngày, mọi người sống trong khu nhà này hầu hết đều đã đi làm, còn lại chủ yếu là các bà các chị người giúp việc, hoặc học sinh được nghỉ học, những người đó đều bị khí thế bức người của người đàn ông kia làm cho sợ hãi, nào ai dám lên tiếng bênh vực.
Cô gái đáng thương tuyệt vọng đưa ánh mắt cầu xin từng người một, nhưng dường như nhận ra ở đây không phải người già thì cũng là trẻ em, ai có thể giúp mình được chứ. Vì thế nên khi nhìn thấy Hạ Yên, cô vội vàng kêu cứu.
“Chị ơi, chị làm ơn cứu em với”.
Tay Hạ Yên bấu chặt lấy túi xách, mặt tái mét không còn một giọt máu. Người tụ tập ở đây quá đông, cô có muốn cũng không thể nào nhanh chóng đi qua được. Hạ Yên hết chen rồi đẩy, khó khăn nhích từng chút một qua đoạn đường tai nạn này. Mồ hôi trên trán cô chảy ra như mưa, cô không dám nhìn ngó lung tung mà chỉ chăm chăm nhìn đường dưới chân mình. Trong lúc thần kinh cô đang căng như dây đàn, chợt Hạ Yên nghe thấy tiếng gọi.
“Chị ơi, chị làm ơn cứu em với”.
Tiếng nói vô cùng đáng thương, nhưng đầu óc cô lúc này rất hỗn loạn, Hạ Yên không suy nghĩ được gì nhiều, cô cố gắng hết sức đẩy người đang chắn trước mặt mình ra, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không cô sẽ không chịu được mất.
Cô gái bị thương kia nhìn về phía Hạ Yên đầy hi vọng, nhưng rồi cũng sớm tuyệt vọng nhìn Hạ Yên từ từ rời khỏi nơi đây, đầu cũng không hề ngoảnh lại.
Người xung quanh vẫn đang bàn tán, người đàn ông kia càng chửi càng hăng, không khí ồn ào đến mức Hạ Yên vừa rời khỏi nơi đó là ngay lập tức dùng hết sức mình chạy thật nhanh về phía trước. Cô sợ nếu không nhanh thì mình sẽ bị một ai đó bắt ngược trở lại.
Khi ra đến đoạn đường lớn thì Hạ Yên mới dám dừng lại thở dốc, cô vẫy một chiếc taxi.
Lúc ngồi yên ổn ở trên xe, Hạ Yên mới nhớ đến hình như lúc nãy có ai đó gọi mình. Cô nhớ đến gương mặt vẫn còn vết máu của cô gái kia, không hề do dự mà lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Hy vọng có thể giúp được cho cô bé ấy bình yên qua khỏi chuyện này.
Hạ Yên lúc nhỏ từng bị tai nạn giao thông một lần nên có nỗi ám ảnh với nó. Cho đến tận bây giờ cô cũng không dám tự mình chạy xe, cứ nghĩ đến cảnh hai chiếc xe va vào nhau là toàn thân cô lại cứng ngắc, thường ngày thì thấy chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, nhưng chỉ cần gặp tình huống như lúc nãy là cô lại vô cùng căng thẳng. Có lẽ sau này ra đường phải chú ý nhiều hơn mới được.
Khi Hạ Yên đến được trung tâm thương mại thì Lăng Tiếu Tiếu đã sớm đứng ở cửa đợi cô rồi.
“Bà cô của tôi ơi, sao hôm nay cậu lại đến muộn thế hả”.
Hạ Yên mỉm cười cầu hòa:
“Xin lỗi, xin lỗi, trên đường kẹt xe quá, cậu đến lâu chưa”.
“Cũng vừa mới tới thôi, chúng ta mau đi mua thôi, nếu không lát nữa phải xếp hàng lâu lắm đấy”.
Lăng Tiếu Tiếu vừa giải thích vừa kéo Hạ Yên đi vào trung tâm thương mại.
Hạ Yên khó hiểu hỏi lại:
“Xếp hàng gì cơ, không phải cậu rủ mình đi mua quần áo sao”.
“Thì đúng rồi, nhưng mà hôm nay của hàng đó có khuyến mãi lớn, người đi mua chắc chắn sẽ rất đông, nếu chúng ta không mau lên là chẳng đến lượt đâu”.
Hạ Yên hơi chùn bước, sao Lăng Tiếu Tiếu không nói sớm, cô mà lại phải xếp hàng mua quần áo giảm giá hay sao.
Lăng Tiếu Tiếu thấy Hạ Yên vẫn còn ngẩn người không chịu xếp hàng với cô thì không nhịn được thúc giục:
“Mau lên, mau lên, nếu không hôm nay chúng ta đến đây là uổng phí đấy”.
Hạ Yên nhìn hàng dài người xếp hàng trước mặt mà không biết phải nói gì. Thấy cô chần chừ không chịu xếp hàng, một cô gái ở phía sau không nhịn được bèn tiến lên phía trước, đẩy cô sang một bên.
Hạ Yên vội vàng tránh ra chỗ khác, cô chưa bao giờ mua quần áo kiểu này cả.
Lăng Tiếu Tiếu thấy thế bèn lôi cô đến đứng cạnh mình.
“Đại tiểu thư, hôm nay mình sẽ tận tình chỉ bảo cậu cách mua hàng giảm giá, cứ đi theo mình là được”.
Hạ Yên không còn cách nào khác đành đi theo cô ấy, vừa xếp hàng vừa nhìn ngắm xung quanh. Hôm nay cô mới biết trong trung tâm thương mại này cũng có những cửa hàng như vậy. Quần áo của cô từ trước đến nay đều là hàng thiết kế riêng, nếu cô tự đi mua thì cũng luôn trực tiếp đến tầng cao nhất để chọn lựa, chưa bao giờ đi đến những cửa hàng giảm giá như vậy. Hôm nay xem như là được mở rộng tầm mắt rồi.