Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Chương 17: Thật sự ngoài ý muốn

Editor: phuogot_93

Bình thường vào thời điểm này, một cô gái trong sáng nên làm gì?

Có phải là hét chói tai rồi kéo đầu của anh ra?

Hô hấp của anh nóng rực phun trước ngực cô hơi tê tê, giống như có một dòng điện chạy qua người.

Tô Tiểu Ly cảm thấy cả người nóng lên, lỗ tai ong ong, cổ họng khô không nói nên lời.

Cô giống như bị rút sạch hồn phách, đờ đẫn cả người.

Vệ Nhiên thì ngược lại, chậm rãi nhấc đầu ra khỏi ngực cô.

Con ngươi đen phức tạp nhìn cô, một lát sau rốt cuộc vẻ mặt mới dịu đi một chút.

Bởi vì, mặt cô gái này cũng bị dọa sợ đến trắng bệch, vừa nhìn đã biết là một tờ giấy trắng không có kinh nghiệm gì.

Xem ra quả thật là ngoài ý muốn.

Hai tay anh đẩy vai cô ra, bản thân ngồi dậy thì cơ thể cô gái nào đó cũng bị trượt xuống.

Nhưng mà… Vấn đề lại tới.

Tư thế này của cô càng làm anh thấy… không thoải mái.

Nhắm mắt lại, hai tay để trên vai cô dùng sức hơn một chút, bạn Tô không khỏi kêu một tiếng.

“Đau ~~”

Ặc, thì ra không phải nằm mơ.

Thì ra mình thật sự ngã lên người Vệ sư huynh.

Linh hồn bạn Tô đang phiêu dạt tận đâu, rốt cuộc vào lúc hai tay Vệ đại công tử dùng sức cũng hồi hồn rồi.

Nhưng mà, giờ hai người mặt đối mặt, chóp mũi chạm chóp mũi.

Gần đến nỗi cô có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của anh. phuogot_d/dlqdn

Nếu chỉ cần người nào hơi động một cái là có thể hôn vào môi người kia.

Đương nhiên Vệ Nhiên cũng biết tư thế của hai người nguy hiểm như nào.

Anh không phải là thằng nhóc trẻ tuổi lỗ mãng, đương nhiên không phải là không có kinh nghiệm vào những lúc như này.

Bình thường, anh sẽ rất lịch sự kéo cô gái đó ra xa.

Đương nhiên, điều kiện đầu tiên đó là anh không có chút hứng thú nào với cô gái đó.

Nhưng mà, cô gái trước mắt này, nói như nào nhỉ…

Ba lần bốn lượt ngã vào lòng anh không nói, còn để cho người khác thấy gương mặt bị bóp méo của anh.

Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng cô đã ngất nằm ở giường bệnh còn lấy đâu ra sức lực nữa?

Mà anh lại không thấy ghét.

Xem ra trong thời gian này anh từ chối nhiều cô gái quá, có lẽ anh nên suy nghĩ một người trong số đó làm bạn gái của anh?

Con ngươi đen lại nhìn vào bạn Tô mặt đỏ hồng.

Bị anh lườm, bạn Tô lập tức giật mình.

Ánh mắt này của Vệ sư huynh! Không lẽ là đang trách cô ngã vào anh?

Gào khóc, hình tượng trong sạch của cô!

Cô không cần cô không cần, cô không cần Vệ sư huynh cho rằng cô là loại người lăng loàn, da^ʍ nữ như Phan Kim Liên.

Trong lòng bạn Tô đột nhiên bắt đầu cháy rực.

Cô đột nhiên giãy dụa, hai tay chống xuống muốn đứng lên.

Nhưng mà cổ tay lại bị một bàn tay to giữ lấy.

Nghi ngờ và xấu hổ nhìn Vệ sư huynh mà cô ngưỡng mộ, lại phát hiện ánh mắt Vệ sư huynh rất thâm trầm!

Éc… Không lẽ thật ra Vệ sư huynh không muốn cô đứng dậy?

Nhưng anh… Tại sao vẻ mặt anh nhìn cô lại ngày càng phức tạp…

Giống như cô là con mồi trước mắt anh vậy!

Bạn Tô bị suy nghĩ của mình dọa sợ, theo tầm mắt của anh nhìn đến, đột nhiên mở to hai mắt!

Cô cô cô, tay cô, đang đang đang ~~~ đặt ở bộ phận nào đó của Vệ Nhiên!!!

Hơn nữa, cái bộ phận kia có vẻ như đang từ từ… bành trướng ra!!!

o(╯□╰)o… Orz.

Tiểu Vệ Nhiên à, mày có cần thành thật như vậy không…

Nhìn lại đến Vệ đại công tử tay trái đang nắm cánh tay cô, tay phải giữ eo cô, ngoài ý muốn lại phát hiện eo bạn Tô rất nhỏ.

Bạn Tô còn chưa hiểu vì sao Vệ sư huynh giữ cô lại, vì thế vội vàng mở miệng. phuogot_d/dlqdn

“Vệ sư huynh, không phải em cố ý, tuyệt đối không… Uhm…”

Chỉ thấy chàng trai nào đó đột nhiên ôm eo cô, bàn tay dùng sức, mặt cô chôn vào vai anh.

Này này, đây là sao?

Bạn Tô từ chối hai lần, anh ghé sát vào vai cô nhỏ giọng nói: “Có người đến, không muốn bị nhận ra thì đừng động.”

Hô hấp của anh phun nhẹ vào vành tai cô, giống như lông chim nhẹ quét vào lòng cô, ngưa ngứa.

Bạn Tô lập tức ngoan ngoãn ghé trên người anh không nhúc nhích.

Vệ Nhiên rất hài lòng với sự phối hợp của cô, cúi đầu mình xuống, dán vào vành tai cô, tay trái chạm vào gáy cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Không biết có phải đang trấn an cô không, tóm lại cơ thể Tô Tiểu Ly không còn cứng ngắc nữa.

Đầu nhỏ chôn ở trong ngực cô, láng máng nhớ lại, thật ra trên người anh có một mùi thơm rất dễ chịu, rất thoải mái mà trên quần áo cũng có mùi xà phòng còn sót lại thoáng qua.

Lúc này, mấy tiếng bước chân dừng lại, nhìn trên mặt đấy có một đôi uyên ương đang nằm ngủ, sau đó bước chân lại đi ra xa.

Nhưng họ vẫn nghe được mấy người kia đứng ở giá sách khe khẽ bàn luận.

“Cô gái đó là ai vậy?”

“Không nhận ra.”

“Thật nhàm chán ~”

“Đừng nói như vậy, hai người kia vẫn mặc quần áo đấy.”

Trong thư viện thường xuyên có những cặp đôi nhàm chán như vậy, cũng không phải chuyện lạ gì.

Nhưng nếu vai nam chính là bạn học Vệ thì đó lại là một chuyện lớn.

Cho nên anh mới đột nhiên giữ chặt cô lại, chắn mặt cô không để người khác nhìn thấy?

Tô Tiểu Ly cũng không phải là người trì độn, chỉ thỉnh thoảng dây thần kinh có vấn đề, thỉnh thoảng hành động mạnh mẽ mà thôi.

Nhưng cô rất thông minh, cho nên hiểu Vệ sư huynh đang cứu cô.

TT xong rồi, cô quá cảm động luôn.

Cô không nhịn được thầm vui mừng trong lòng…

“Em làm sao thế?”

Vệ Nhiên phát hiện cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy, nhỏ tiếng hỏi một câu.

Đầu nhỏ từ từ ngẩng lên, cái mũi vẫn hít hít một cái.

“Sư huynh, huynh thật là tốt.”

Anh nhíu mày, từ chối cho ý kiến, nhìn xuống trước ngực mình đột nhiên mi tâm nhíu lại: “Đây là cái gì?”

Trước ngực áo len màu xám của anh, có hai hàng nước đọng lại rõ ràng.

Cô bé này khóc?

Bạn Tô bị anh hỏi, mới phát hiện mình thật sự gây chuyện trên quần áo người ta rồi.

Vội vàng lấy tay áo của mình lau lau.

Lau xong vội vàng giống như cô dâu mới ngửa đầu nhìn anh: “Cái đó, em không, không có khóc.”

Không khóc? Không khóc thì vết nước này ở đâu chảy ra?

Bạn Tô cười ngại ngừng, xấu hổ dùng tay chọc chọc vào áo Vệ đại công tử.

“Bên trong không phải nước mắt…”

“Cái gì?” Anh khẽ nhíu mày: “Uốn lại lưỡi rồi nói.”

“Đó không phải nước mắt…”

Hừ, thế là cái gì?

“Là… là…”

Đột nhiên Vệ Nhiên có một dự cảm xấu, lông mày ngày càng cau lại.

“Rốt cuộc là cái gì?”

Bạn Tô hít sâu, cực kỳ nhỏ giọng, nhỏ giọng nói: “Là hai hàng xe nhỏ từ trong hai cái động ở dưới mắt em chạy ra.” phuogot_d/dlqdn

Nói cách khác chính là nước mũi.

“Tô, Tiểu, Ly!” Vệ Nhiên gằn từng chữ một tức giận kêu lên tên cô.

“Ngay bây giờ, lập tức, đứng lên cho tôi!”

Vệ đại công tử ra lệnh một câu, Tô Tiểu Ly vội vàng ngồi dậy từ trên người anh.

Trong lúc ngồi dậy, ngực lại vô tình sượt qua chóp mũi người nào đó.

Đối mặt với ánh mắt thâm thúy của Vệ Nhiên, cẳng chân cô gái nào đó run run mấy lần, nhìn lại thì thấy lại ngã xuống người anh.

May mà cuối cùng cũng đứng vững, cô giả vờ cúi đầu chỉnh lại váy của mình, trong lòng lại rất ngượng ngùng.

Vừa rồi thật sự quá xấu hổ.

Để lại vết nước mũi trên người Vệ sư huynh mà mình ngưỡng mộ, không biết có làm ảnh hưởng đến hình ảnh trong sáng của cô trong lòng Vệ sư huynh không?

Bạn học Tô à, giờ cô mới nghĩ đến vấn đề này có phải quá muộn rồi không?

Ngay cả ngực cũng bị người khác… tiếp xúc rồi, không lẽ cô quên cô là một cô gái chưa mở bao bì à?

Chuyện nước mũi quan trọng đến thế à?

Không trách được ngày đó sau khi cô tỉnh rượu, Tiểu Mễ chọc chọc vào gương mặt cô thật đau: “Không phải chỉ là một người đàn ông thôi à? Nhìn cậu không có tí tiền đồ nào hết.”

Rõ ràng là một cô nhóc thông minh, nhưng sao cứ ở trước mặt Vệ Nhiên đại công tử lại sợ thành như vậy.

Bạn Tô lập tức kéo chăn, ánh mắt vô tội chớp chớp: “Người ta gần tình yêu thì e sợ thôi chứ sao.”

Haizz… Thật ra cô cũng rất muốn biểu hiện giống như một nữ vương.

Nhưng loại chuyện này không phải cô muốn kiểm soát là có thể kiểm soát được.

Não không thể kiểm soát là bắt đầu run run, chẳng lẽ lại tự vả vào miệng mình à?

Dạ, quả thật có người con gái nhìn thấy người mình thích vẫn bình tĩnh giống như không nhìn thấy, nhưng người đó không phải họ Tô, không tên là Tô Tiểu Ly.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủ, trong lòng bạn Tô đã suy nghĩ vòng vo rất nhiều chuyện.

Vệ Nhiên thì ngược lại, sau khi tao nhã đứng lên, nhẹ nhàng phủi dấu chân bị bạn Tô giẫm lên trên áo khoác, vắt trong tay, lúc này mới nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài.

Bạn Tô không thể làm gì khác hơn là vui vẻ đuổi theo.

May mà hôm nay thư viện ít người, hai người một trước một sau thuận lợi ra khỏi phòng đọc sách, đi thẳng xuống tầng một của thư viện có một vườn hoa nhỏ trong hành lang.

Lúc này Vệ Nhiên mới dừng lại, một tay đút túi, tư thế lười biếng xoay người nhìn cô.

Bạn Tô không biết anh định làm gì, khó khăn nuốt nước bọt.

“Ặc, Vệ sư…”

Cô vừa mới mở miệng đã bị anh ra dấu tay đơn giản để ngắt lời.

Vệ Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô, bạn Tô giống như bị thôi miên đi đến đó.

Chỉ thấy môi mỏng của anh mở ra khép lại, nói một câu.

Mà bạn Tô rốt cuộc bị sét đánh vào đầu, hồn phách bay mất.