Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Chương 10: Tình cờ gặp ở phòng ăn

Editor: phuogot_93

Éc… Cái giọng nói này, giọng nói này…

Bạn Tô chậm chạp, chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói trên đỉnh đầu mình.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy, khuôn mặt của bạn Tô đột nhiên đỏ bừng, nhiệt độ trên mặt chẳng khác nào nước sôi, chỉ kém là không có hơi nước bốc lên.

Vệ Vệ Vệ… Vệ Nhiên?

Rốt cuộc hôm nay là ngày gì, thế mà cô có thể gặp soái ca Vệ Nhiên hai lần.

Mà giơ cô còn đang rúc vào ngực anh… Trong ngực???

Lúc Tô Tiểu Ly còn đang choáng váng đầu óc, cửa lại được mở ra.

Đầu tiên là một chàng trai có gương mặt trẻ con, sau đó lại có thêm mấy gương mặt đậm chất nam tính, có bình thường, có tỏa sáng như mặt trời.

Những người này đang nhìn đôi trai gái thân mật ôm nhau, hơn nữa, tay chàng trai nào đó còn đặt ở ngang hông bạn nữ nào đó nữa.

Vẻ mặt mọi người thay đổi liên tục như diễn kịch.

Kinh ngạc – Rất kinh ngạc – Hiểu rồi – Cười bỉ ổi.

Nếu không phải Tiểu Mễ đột nhiên gầm một tiếng như sư tử Hà Đông, chỉ sợ Tô Tiểu Ly vẫn dựa vào ngực Vệ Nhiên như vậy, khiến cho các chàng trai trong phòng ăn vẫn tiếp tục thưởng thức bóng lưng cô.

“Tô Tiểu Ly!” Tiểu Mễ hét một tiếng, bạn Tô lập tức hồi hồn.

Quay đầu nhìn một cái, ôi mẹ ơi, từ bao giờ mà cánh cửa này có năm, sáu khuôn mặt đang nhìn cô bằng vẻ mặt đùa giỡn vậy.

Ặc ặc, cái này…

“Ly tử, đi! Cùng tớ đi toilet!”

Tiểu Mễ đẩy mấy người con trai kia ra, nhanh chóng tóm lấy bạn Tô chạy về phía WC.

Nhìn thấy bóng lưng hai cô chạy nhanh như chớp, một cậu con trai tóc vàng có gương mặt trẻ con lại gần Vệ Nhiên, hạ thấp giọng cười hắc hắc: “Cậu cố ý chiếm tiện nghi của người ta?” Thật không đơn giản, cây vạn tuế ngàn năm đã ra hoa hahaha.

Chàng trai nào đó chỉnh lại áo khoác bị bạn nữ kia kéo, cười nhạt: “Cậu thấy tớ cần thiết phải làm vậy không?”

Gương mặc đẹp trai, vốn rất nhã nhặn lại mặc bộ quần áo màu trắng, áo khoác cũng là màu gạo.

Nhìn qua thật sự là không cách nào soi mói bắt bẻ.

Một chàng trai hoàn mỹ như vậy cần gì đi chiếm tiện nghi của một cô gái, người ta đều tự ngã vào lòng anh…

Các bạn nam ở đây đều lập tức tan nát cõi lòng.

Cứ cho là cậu được hoan nghênh cũng đừng nên như vậy, làm tổn thương bọn họ, biết rõ bọn họ không có cô gái nào muốn, 55555 (huhuhuhu)

Ở một chỗ khác, trong nhà vệ sinh nữ ở tầng hai.

Bạn Tô hai tay ôm mặt, nhìn vào chiếc gương trước bồn rửa tay làm ra các loại vẻ mặt.

“Tiểu Mễ, Vệ Nhiên sư huynh cũng có mặt ở đây.” Ngụ ý là biết đại soái ca Vệ Nhiên mà cô thích ở đây, thế mà không nói cho cô nghe, hại cô không có chút chuẩn bị nào hết!

Tiểu Mễ dùng tay chọc chọc vào mặt cô: “Lão nương biết anh ta ở đây mà không để cho cậu đi thay quần áo à?”

Vừa đi vào phòng, cô mới nghe đàn anh lớp trên nói.

Ai biết người nhìn âm trầm kia lại là hot boy Vệ Nhiên đây.

Người bạn Tô thầm mến trong lòng, đương nhiên là Tiểu Mễ biết.

Vệ Nhiên, hot boy số một của trường.

Theo lời Tô Tiểu Ly, thân thể anh mềm mại yếu đuối rất dễ đẩy ngã.

Thật ra đó chỉ là do dáng người anh dài quá thôi.

Cô đã tận mắt nhìn thấy, cảnh Vệ đại công tử ở sân bóng rổ trường Luật lấy một chọi mười, liên tục dẫn bóng, vô cùng nhanh nhẹn. Làm gì có cái dáng vẻ mềm mại yếu đuối nào đâu?

Nhưng nếu cô nhóc này muốn suy nghĩ theo cái góc độ ý da^ʍ nào đó thì cô cũng mặc kệ thôi.

Bạn học Tiểu Mễ, thật không hổ là bạn cùng phòng của bạn Tô, hiểu rất rõ về cô ấy.

Là một người thông minh đều có thể nhận ra, soái ca Vệ chẳng phải loại người hiền lành gì.

Cũng chỉ có Tô Tiểu Ly từ lần đầu nhìn thấy anh đã cho rằng anh là một thiên sứ dịu dàng đến giúp con người.

Dừng! Tiểu Mễ khinh thường nói một từ đơn.

So với cái người đàn ông vẻ ngoài dịu dàng, trong lòng sâu như biển thì đại thần Mặc Phàm vẫn là tốt nhất.

Lại lắc lắc cái điện thoại di động, tóm lấy tay bạn Tô đo ra ngoài: “Lát nữa biểu hiện cho tốt vào đấy!”

Hai người đi về phòng ăn thì các bạn nam đã ngồi xuống, các món ăn để trên bàn cũng nguội.

Nhưng không có ai động đũa, vừa nhìn đã biết là đang đợi hai cô.

Tiểu Mễ bình thản tự nhiên, hướng về bạn nam có làn da màu đồng, lại có hàm răng rất trắng, ngũ quan nam tính: “Đây là Trần sư huynh.”

Tô Tiểu Ly lập tức cười hở ra đúng tám cái răng, má lúm đồng tiền thật sâu: “Chào Trần sư huynh~~~”

Trần Dã lịch sự gật đầu với cô.

Những người khác cũng lần lượt giới thiệu tên mình, chỉ có mình Vệ Nhiên không có thái độ gì, nhẹ nhàng cầm cốc sứ uống trà.

Người tên Tiểu Siêu có khuôn mặt trẻ con đành phải giới thiệu cho bạn Tô: “Đây là Vệ Nhiên của Học viện Sinh vật, là hot boy của đại học R chúng ta.”

Tô Tiểu Ly chờ nhất là câu này!

Cô chớp chớp mắt: “Vệ, Vệ sư huynh, chào anh!”

Có chút ngượng ngùng nên giọng nói cũng hơi nhỏ.

Các bạn nam đã quen với phản ứng của các cô gái khi nhìn thấy Vệ Nhiên, chỉ coi là cô xấu hổ nên cũng không để ý.

Vừa khéo giữa Trần Dã và Vệ đại công tử có hai cái ghế trống, Tiểu Mễ bộp một tiếng đè bạn Tô ngồi cạnh Vệ đại công tử.

Bạn Tô lén nhìn sang Vệ Nhiên ngồi bên tay phải mình, trái tim không nhịn được mà đập mạnh

Ngồi xong lại không nhịn được mà xoay tới xoay lui.

Vì sao cô cảm giác Vệ sư huynh không giống bình thường?

Hình như… hơi lạnh nhạt?

Đang nghĩ ngợi, thức ăn lại được mang lên, các chàng trai kia lại gắp thức ăn vào bát cô, nói là chăm sóc phụ nữ.

Bạn Tô không nhịn được mà nghĩ, bọn họ thật không bình tĩnh.

Nhìn Vệ sư huynh xem, thật bình tĩnh, dáng vẻ ăn cơm thật tao nhã.

Ăn ăn uống uống, tuy trong đó có một chàng trai nào đó không mở miệng nhưng không khí cũng coi như hài hòa.

Qua ba vòng rượu, người nào cũng ồn ào lên.

Nhưng bạn Tô Tiểu Ly mới vừa uống được hai ly đã vỗ bàn hét to.

“Các vị hương thân phụ lão, già trẻ lớn bé! Các vị đi ngang qua xin cho ít tiền thưởng!”

Một chàng trai nhìn sáng sủa dẫn đầu vỗ tay, kêu một tiếng tốt!

“Tiểu sư muội, hát một khúc nghe đi!”

Bạn Tô lập tức nghiêm mặt, tay nhỏ bé vung lên: “Đi! Cô nương đây bán thân không bán nghệ!”

“Phụt ---” Có một sư huynh phun hết bia sang người bên cạnh.

Người có gương mặt trẻ con kinh ngạc kêu: “Bán thân!”

Bạn Tô lại vung tay lên: “Đi đi, qua tết năm nay không bán thân!”

Các bạn nam nghĩ thầm, may là cô gái này cũng còn chút lý trí.

Mới vừa nghĩ như vậy xong, Tô Tiểu Ly cười duyên dáng: “Muốn bán cũng chỉ bán cho Vệ sư huynh!”

“Phụt ---” Lúc này, người bình tĩnh như Trần Dã cũng phun ra, Tiểu Mễ ngồi bên cạnh mờ mịt ngẩng đầu nhìn trần nhà một cái rồi gục xuống ngủ tiếp…

Đáng ra Tiểu Mễ nên ra tay ngăn lại… Nhưng mấu chốt là… Trước đấy Tiểu Mễ đã uống một ly rượu trắng gục luôn tại chỗ.

Tiểu Mễ, cô cứ bắt bạn Tô gọi mình là hán tử! Nhưng cô còn không bằng bạn Tô đâu!

Nhìn cái người bây giờ đang rất phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mắt long lanh, má lúm đống lên như tiểu tinh linh nghịch ngợm nhảy lên nhảy xuống.

“Vệ Vệ ơi ~~” Cái đầu nhỏ lại gần, cười ngây ngô.

Vệ Nhiên nhìn cô một cái, không hề nói chuyện.

Nhưng anh lại cười như có như không, rõ ràng là đang khích lệ cô tiếp tục!

Bạn Tô nào đó nghĩ là như vậy…

Sau đó cô cười ha ha: “Cái kia, nấc, em có một vấn đề muốn, muốn hỏi anh.”

Hả? Bên trong phòng ăn vốn cũng không gọi là ồn ào nhưng cô vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, tầm mắt phóng sang nhìn hai người.

Chỉ thấy bạn nữ nào đó mắt hạnh mê ly, sắc đẹp mê người cười một tiếng.

“Em muốn…”

Muốn như thế nào?

“Em muốn…”

Rốt cuộc là muốn như nào? Cô gái này thật là làm người khác gấp muốn chết!!! Các bạn nam đều dựng thẳng lỗ tai, muốn nghe xem rốt cuộc cô định nói gì.

Đột nhiên Vệ Nhiên cầm ly rượu trước mặt, nhìn qua cái chén của cô.

Cô gái nào đó đã cởϊ áσ khoác từ bao giờ, bên trong mặc một cái áo len màu đen cổ chữ V.

Theo cái góc dộ anh nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi đầy đặn nào đó dưới cổ áo đang chuyển động.

Ngón tay dài cầm chiếc chén, không khỏi hơi dùng thêm sức, đầu các khớp ngón tay hơi trắng.

Rốt cuộc là say thật hay say giả đây? Đột nhiên điều này làm anh thấy hứng thú.

Bạn Vệ hơi động khóe miệng, cơ thể nghiêng về phía cô, hô hấp phả thẳng lên gương mặt cô: “Muốn cái gì?”

Lông mi của anh vừa dài lại cong, con ngươi đen như ánh sao trên bầu trời đen, giống như muốn hút linh hồn cô đi vào đó.

Sao lại có một chàng trai đẹp trai như vậy! Trẻ trung khỏe mạnh như vậy!

Tô Tiểu Ly khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Quả nhiên là say rượu thật đáng sợ!

Tô Tiểu Ly đột nhiên sôi trào mãnh liệt, cũng không biết lấy dũng khí và can đảm ở đâu ra, bàn tay nhỏ bé đặt lên cánh tay anh, tóm chặt tay áo anh.

“Em muốn…”

Ôi, không được, ánh mắt Vệ sư huynh thật vô tội, cô rất muốn rất muốn rất muốn…

Hít một hơi, ưỡn ngực!

“Em em em… Em muốn tấn công anh!”

Tô Tiểu Ly tỏ tình xong, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại.

Người xung quanh từ kinh ngạc đến bội phục, từ bội phục đến chờ xem kịch vui.

Chỉ có nam chính không sợ hãi cũng không hoảng hốt, giống như bị người ta tỏ tình đã là chuyện như cơm bữa.

Chỉ thấy Vệ Nhiên đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài vươn qua, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vén lên sợi tóc dài trên trán cô.

Giống như động tác muốn đưa lên mũi ngửi, ngược lại làm Tô Tiểu Ly bất động.

Ngón tay anh lại như có như không nhẹ lướt qua mặt cô khiến mặt bạn Tô lại càng đỏ hơn.

Các bạn nam nhìn thấy động tác này của anh thì thấy vừa tò mò vừa kinh ngạc.

Con ngươi đen của Vệ Nhiên thoáng qua một cảm xúc làm người ta khó hiểu, nhưng chỉ trong nháy mắt.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, hai tay của anh ôm mặt Tô Tiểu Ly, môi dán gần bên tai cô.

Gần như tất cả các bạn nam ở đây đều cảm thấy tiểu sư muội nay sẽ khó giữ được trong sáng, đột nhiên Vệ đại công tử lui người lại, tựa người vào lưng ghế, nhếch môi cười: “Được, vậy thì tấn công đi.”

Những lời này, tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng.