Mặc dù Nadia đang cầm một khẩu súng lục nhỏ, nhưng vì bị đèn pha chiếu vào mắt nên dễ dàng bị đánh ngã xuống đất.
Khi Carrigan loạng choạng đi ra từ phía sau đèn pha, cô ta thậm chí còn mang một tia hy vọng, cho rằng gã bạn trai cũ này đến đây chỉ là để dây dưa vướng mắc với cô, nên cô liền khẩn cầu nói: "Carrigan, có người đang truy lùng tôi với Danny, để tôi thoát đi."
Nhưng Carrigan cười bỉ ổi, đập tan niềm hy vọng của cô: "Tôi chính là người đi theo cô đấy."
Carrigan ôn chuyện xưa với người yêu cũ ở đây, thủ hạ của hắn cũng không nhàn rỗi, một tên người Nga hói đầu dùng báng súng đập hai, ba nhát đã phá bể khóa xe của Nadia, lôi Danny ra khỏi xe.
Nhưng tuổi 13 đúng là chẳng phải tuổi tầm thường, vừa có thể chinh chiến với sao trời và biển cả, lại có thể sử dụng vũ khí tối tân giải cứu thế giới. Danny có thể nói là nghé con mới đẻ không sợ hổ, sau khi bị lôi ra thì liều mạng vùng vẫy quẫy đạp, trong lúc đó thoáng cái đạp vào chỗ hiểm của tên người Nga ở phía sau.
Tên người Nga đó lập tức cảm nhận được một thoáng đau đớn. Cơn giận xông lên đầu, hắn nắm lấy Danny rồi quăng mạnh xuống đất, lấy còng ra còng tay cậu bé lại, cảm thấy còn chưa đủ nghiền, hắn còn nhấc Danny lên rồi đập mạnh vào xe mới tính dừng tay.
Làm mẹ mà phải nhìn thấy con trai bị làm hại như vậy, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh mà Nadia lại có thể tránh thoát khỏi sự kiềm chế, cướp lấy vũ khí của tên lính đánh thuê đứng sau lưng.
Nhưng cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, mặc dù bị kích động nhưng cũng chẳng làm biến đổi gen của mình được, cho nên rất nhanh đã bị tên lính đánh thuê thân hình to lớn đánh ngã sấp xuống đất.
Carrigan cảm thấy để lại người đàn bà kiên cường này chắc chắn sẽ là chuyện phiền phức, hơn nữa cô ta lại có thể sinh con cùng người khác ở sau lưng anh ta, mặc dù anh ta đủ khoan dung, có thể vì tiền mà làm việc dưới trướng của tên gian phu kia, nhưng anh ta vẫn cảm thấy bực dọc. Cho nên anh ta móc ra một khẩu súng lục, chuẩn bị kết liễu Nadia.
Nhưng đúng vào lúc này, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng gió khác thường. Carrigan mặc dù là sự sỉ nhục của lính đánh thuê, nhưng tốt xấu gì cũng có kinh nghiệm chiến trận phong phú, lập tức phân biệt ra được đây là tiếng nhảy dù.
Carrigan không tin giữa đêm hôm khuya khoắt thế này lại có kẻ thích nhảy dù, lại vừa hay nhảy xuống đúng chỗ này. Hắn đành phải tạm thời bỏ qua Nadia, dẫn đám thuộc hạ canh chừng màn đêm.
Đáng tiếc hắn cũng coi như là tự làm tự chịu, tất cả bọn họ đều bị ánh đèn pha từ ô tô của mình chiếu rọi, đứng ở đó ngước lên nhìn bầu trời đêm đen như mực thì chẳng thể nhìn thấy gì cả.
Âm thanh càng lúc càng gần, Carrigan nghe được cũng càng rõ ràng, hắn giờ đã đoán được là chỉ có một người nhảy dù. Điều này làm cho hắn hơi yên tâm một chút, bên cạnh mình có tận bảy tám binh lính đang cầm súng trường tự động, chẳng lẽ còn phải sợ một kẻ hay sao?
Ở bên kia, tên người Nga đánh Danny lặng lẽ sờ vào cò súng của khẩu AK 47 trong tay, định bụng rằng chỉ cần vị khách không mời mà đến kia đáp xuống, hắn sẽ lập tức bắn cho thủng người.
Nhưng hắn đột nhiên trừng mắt, cảm thấy phía trên lưng có một trận gió độc, lập tức phản xạ có điều kiện, quay người đối phó.
Chỉ nghe phịch một tiếng, một người con gái bay từ trên trời xuống nửa quỳ trước mặt hắn, tay phải vẫn còn cầm một chiếc dao săn khẽ lấp lánh ánh màu lục.
Kinh nghiệm nhiều năm chiến đầu khiến tên người Nga muốn giơ súng bắn, nhưng hắn chợt kinh hoàng phát hiện ra, mình đã hoàn toàn không thể cử động được cơ thể rồi.
Sự vô lực dâng lên, tên người Nga không nhúc nhích đứng yên tại đó, để yên cho chiếc dù
chậm rãi bay xuống phủ lên người.
Cho đến lúc này máu đỏ tươi mới từ trong cơ thể hắn phun ra, nhuộm đỏ cả chiếc dù nhảy. Dưới ánh đèn xe, người bên ngoài có thể mơ hồ thấy đầu rồi vai phải của hắn từ từ chảy xuống khỏi cơ thể.
Đúng là một trảm đẹp mắt!
"Trò hay bắt đầu rồi..." Evanson nâng cằm lên, thoáng nở nụ cười, quan sát tình hình bên dưới qua máy theo dõi.
"Anh có chắc giờ cô ấy có thể đối phó được với nhiều người như vậy không?" Clare đứng bên cạnh có chút lo âu, hỏi: "Dù gì cô ấy cũng mới chỉ tiếp nhận cường hóa ở giai đoạn đầu tiên thôi."
Hiện giờ ở đây chỉ có hai người bọn họ, Rumlow còn mang theo thuộc hạ của mình đang vá lại lỗ hổng ở bên dưới.
"Chắc là không sao đâu." Evanson vậy mà chẳng lo lắng chút nào: "Trước khi tiếp nhận cường hóa, Melinda đã là một chiến binh giỏi rồi."
Đúng vậy, cô gái nhảy dù xuống phía dưới kia chính là Melinda.
Bởi chuyện quá khẩn cấp, cô không có cách nào khác ngoài cách đáp xuống chỗ xa xa rồi từ từ mò qua, hơn nữa nếu như cứ thế đáp xuống ở chỗ gần nơi kia quá thì chắc chắn sẽ thành cái bia tập bắn mất, huống hồ người phía dưới cũng là dân trong nghề, nhờ vào tiếng động đã phát hiện ra sự xuất hiện của cô mà cảnh giác.
Tình huống như này, nếu là trước kia thì có lẽ cô vẫn còn thấy khó làm, nhưng bây giờ... Cô cậy mình đã qua cường hóa, có được sức mạnh của khoảng một đội lính Mỹ, cứ thế bỏ dù khi vẫn còn cách mặt đất 30 mét, chuẩn bị đánh cho đối phương trở tay không kịp.
Sự thực đã chứng minh quyết định này của cô cũng khá hiệu quả, sau khi cô mượn lực tiếp đất một trảm chém đôi tên người Nga kia, người của Carrigan đều nhất thời sửng sốt.
Người phản ứng nhanh nhất chính là một binh lính có vóc dáng hơi mập, ai bảo hắn đứng gần Melinda nhất chứ, nếu như phản ứng chậm thì coi như mất mạng, hắn lập tức giơ khẩu AK lên định bắn.
Nhưng Melinda lại nhanh hơn hắn một bước, chỉ thấy cô đang quỳ dưới đất chẳng thèm đứng dậy, chỉ cần dùng dao săn trong tay bắn một tảng đá về phía tên lính kia.
Tảng đá đó sau khi bị dao săn của Melinda đập trúng, đột nhiên bốc lên ngọn lửa xanh bay trên không trung, tên lính đen đủi kia bị đánh trúng liền lập tức bị lửa xanh bao phủ, biến thành tro bụi.
"Anh nói rồi mà, tác phẩm của anh làm sao có vấn đề được chứ? Xem cô ấy chỉ trong mấy giây đã giải quyết được đám dân lang thang kìa." Evanson đắc ý ngồi trên máy bay nhìn, lính tinh nhuệ như vậy sao mà thua được?
"Gϊếŧ nó đi, mau gϊếŧ nó đi." Thấy hai tên thuộc hạ của mình trong nháy mắt đã bị gϊếŧ chết, Carrigan lập tức kêu gọi đồng đội của mình điên cuồng bắn vào Melinda.
Còn Melinda lần này cũng rất thong dong ứng phó, cứ thể lộn ra đằng sau hai vòng, nhảy ra phía sau của một chiếc xe, quỳ rạp xuống đất không dám thò đầu xuất hiện.
"Đúng là mồm thối..." Thấy được cảnh này, Clare tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Evanson.
"Ặc... làm sao anh biết cô ấy chỉ lấy một con dao rồi nhảy xuống, đến một khẩu súng cũng không lấy chứ?" Evanson có chút xấu hổ, anh ta cho rằng đây hoàn toàn là vì Melinda rất kì cục, mới có được sức mạnh đặc biệt có mấy ngày thôi mà đã bắt đầu không dùng đến súng rồi, suy nghĩ sai lầm kiểu này chắc chắn phải kịp thời bị bóp chết.
Beep... Lúc này màn hình trước mặt Evanson vang lên một tiếng, tự động hiện ra một hình ảnh, một điểm sáng màu đỏ thẫm biểu trưng cho vật nhiệt độ cao đang nhanh chóng tiếp cận.
"Ghost Rider..." Evanson cau mày: "Tốc độ di chuyển như vậy... anh ta tìm được phương tiện di chuyển mới rồi sao?"