Ngay lúc Clare đang nghi ngờ không rõ thì trên mu bàn tay phải của Melinda dần dần hiện lên loại hoa văn của Khế Ước Ma.
Vốn dĩ cái này đã đủ để loại bỏ đi mối nghi ngờ của Clare, chứng minh hai người này không phải là loại quan hệ đó. Thế nhưng sau khi Clare nhìn thấy cái loại hoa văn ma quái này thì lập tức trừng to hai mắt, kinh ngạc kêu lên: "Lệnh Chú?"
Sau đó cô ta liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lúc Melinda còn đang hoang mang không rõ, còn khóe miệng Evanson thì run rẩy không ngừng, cô ta liền nhìn thêm vài lần nữa: "Mã tử đạp, Sỏa oa đặc?"
"Hả... Thuật ngữ ma pháp, cô không cần để ý đến cô ấy..."Evanson có chút cứng ngắc nói. Anh ta thất sự không ngờ rằng Clare lại đột nhiên xông ra như vậy, đây đã là lần thứ hai bị em gái này triệt để hại chết rồi.
"Điều khiển chủ hòa từ người." Melinda thu lại tay phải của mình, nghiêng đầu nhìn về phía của Evanson: "Cô ta phát âm anh ngữ rất chuẩn, tôi có thể nghe hiểu được. Đây là có chuyện gì? Giữa hai chúng ta sẽ biến thành quan hệ phụ thuộc sao?"
Melinda lập tức nhớ lại những chuyện kia, về truyền thuyết nói các Vu Sư dùng một lượng lớn sức mạnh ma pháp để biến người khác thành nô ɭệ. Nhưng sau một lúc do dự, Melinda rõ ràng lại đưa cánh tay ra một lần nữa, bộ dạng khong thèm quan tâm nói: "Không sao, nếu như là những điều kiện cần thiết kia thì tôi đồng ý."
Từ sau khi Coulson chết rồi, Melinda vẫn luôn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Cô ta cố chấp cho rằng, nếu như bản thân sớm giác ngộ được, sớm thoát ra khỏi bóng ma đảo Bahrain, ở tại nới này đạt tới sức mạnh siêu phàm của Evanson, vậy thì mình sẽ có thể cứu được anh ấy. Vậy nên Coulson chết là do bản thân quá nhu nhược.
Loại tự trách này vẫn luôn dày vò cô ta. Thế nhưng hiện tại cô ta lại biết được Coulson có thể được hồi sinh, việc này khiến cho ngọn lửa trong lòng cô ta lại một lần nữa cháy lên mạnh mẽ. Nhất định phải nhanh chóng đạt được sức mạnh, quyết tâm không để bi kịch lại xảy ra lần nữa, vì thế cho dù Evanson chế tạo thế nào cũng sẽ không hối tiếc.
Huống hồ, với biểu hiện từ trước đến nay của Evanson thì anh ta cũng sẽ không lợi dụng mình làm ra việc gì có hại cho SHIELD đâu, nếu vậy những thứ khác đều không sao cả.
"Thu hồi lại lo lắng của cô đi. Cưỡng chế nô ɭệ đúng là một thủ đoạn đáng thương, tôi sử dụng không quen." Evanson dứt khoát phủ nhận.
"Vậy cái này?" Melinda ngơ ngác một chút rồi giơ tay phải lên hỏi.
"Đây là khế ước bình đẳng ma pháp. Haizzz." Evanson đỡ trán thở dài, cầm laptop đi tới mở ra một tập phi hoạt hình đưa tới tước mặt Melinda: "Về phần cái chú gì gì đó, cái này có thể giúp cô gải đáp.
"À, à, à... Đã đổi mưới rồi sao?" Nghe thây một đoạn nhạc quen thuộc vang lên từ máy tính, Clare liền chạy chầm chầm tới trước mặt cái màn hình máy tính: "Khoảng thời gian trước đúng là bận quá rồi, nên cũng quên luôn việc phải truy tìm nó rồi."
"Ý!" Clare nhìn một chút liền phát ra một âm thanh bất mãn, cô ta quyệt miệng phàn nàn: "Thật đúng là giống y như một con chó một lòng canh giữ trước sau như một a. Cái tốc độ này so với với cái tốc độ mỗi ngày một đổi mới của tiểu thuyết trên mạng thì thật đúng là khác xa mà."
"Tôi đại khái là đã hiểu ra chuyện gì rồi." Melinda xem tập phim hoạt hình một lúc liền hữu khí vô lực nói. Nhìn Clare, người đang xem hết sức chăm chú, lần thứ hai trầm luân vào bên trong bộ phim nói: "Thật sự không ngờ rằng, Ma Pháp Sư thần bí, khó lường lại có loại sở thích như vậy."
"Làm ơn đi, bây giờ đã là thể kỷ hai mươi mốt rồi có được không. Ma Pháp Sư cũng muốn tiến bộ với thời gian, Thượng Cổ Tôn Gỉa cũng đã cho lắp wifi ở Kamar-Taij rồi. Tôi xem phim hoạt hình như vậy thì có gì kỳ là sao?" Mắt Clare vẫn nhìn chằm chằm vào mang hình lầm bầm.
Melinda há to miệng, lại phát hiện ra đối phương nói đúng, chính mình không có cách nào phản bác lại được. Sau đó cô ta liền liếc nhìn Evanson, thật hợp với câu không phải người một nhà thì không vào cùng nhà(1) a.
Một người là warlock giả điều phối, một người là Ma Pháp Sư bị trúng độc lần thứ hai, hai người các ngươi thật đúng là bị thiên lôi đánh hoàn toàn rồi a.
"Làm sao vậy? Chúng tôi như vậy thì làm sao?" Nhìn theo ánh mắt của Melinda, Evanson tỏ ra đương nhiên nói: "Đại Vu Yêu có thể biến thân thành nô ɭệ của mèo, thì cái sở thích nhỏ nhoi này của chúng ta thì rất là bình thường a."
"Được rồi. Cứ coi như ta ít thấy chuyện kỳ quái là được chứ gì?" Melinda cắn răng nói: "Chúng ta có thể đem sự việc này nhanh chóng giải quyết dứt điểm đi được không? Tôi không muốn phải chờ đợi thêm nữa."
"Được, đi theo tôi." Evanson gật đầu nói, rồi quay người đi vào bên trong.
"A, chờ một chút." Melinda lại đột nhiên hô lớn.
"Cái gì?" Evanson bất mãn hỏi, chờ không được là cô, kêu dừng lại cúng là cô, cô có ý gì chứ? Cô có biết eo ta sẽ rất nhanh đau hay không hả?
"Cái kia... Tôi cảm thấy việc này vẫn khá là nghiêm trọng đấy." Melinda cau mày, có chút khó khăn nói: "Anh có thể đi sửa soạn qua trước đi được hay không. Tối thiểu nhất cũng phải đem cái dấu chân trên mặt xóa đi chứ. Tốt xấu cũng phải chú ý tới hình tượng một chút đúng không?"
Evanson sững sờ, vẫn còn để ý hình tượng? Tôi hôm nay có thể sống sót thì đã được xem như là vô cùng may mắn rồi. Nhưng mà, anh ta vẫn lấy ra một nắm đá trị thương, những vết thương nhỏ trên người lập tức liền khôi phục. Sau đó lại đem bộ quần áo đã bị xé rách trên người này xé ra, phủ lên thân thể nhiều thương tích của anh ta một cái pháp bào: "Như vậy được rồi chứ?"
Melinda nhẹ gật đầu, sau đó Evanson liền dẫn cô ta đi về phía tầng hầm ngầm. Mà Clare sau khi do dự một chút, liền cắn răng đem tập anime đó tạm dừng rồi đi theo.
Trong tầng hầm ngầm kỳ thật cũng không có vật gì nhiều, cùng với của những người bình thường giống nhau, có một số đồ linh tinh chồng chất tất ở đó, đặc biệt nhất chẳng qua là vẽ ra một cái Ma Pháp trận ở trong góc của căn phòng.
"Tôi còn tưởng rằng nơi đây sẽ tràn ngập những cái bình bong bóng Formalin chứ." Clare nhìn cái tâng ngầm trông có chút vô cùng bình thường này rồi nói: "Một vài tiền bối của tôi đã từng tiêu diệt Hắc Vu Sư luôn nói quá lên là sào huyệt của bọn họ có bao nhiêu nguy hiểm khiến cho người ta thấy chán ghét. Tôi vẫn luôn không có cơ hội được tận mắt vừa nhìn, vốn dĩ còn muốn mở mang mắt..."
"Làm ơn đừng có đem tôi ra so sánh với cái đám tồn tại cấp thấp kia có được không nào?" Evanson nhún bả vai. Anh ta đang tìm kiếm cái gì đó trong đống lộn xộn bị chất đống này, sau đó anh ta ôm ra một cái nồi áp suất, tiếp đó lại mang theo một thùng nước tinh khiết tiến vào.
"Cái bộ dạng này liền không có sai biệt lắm." Evanson cầm lấy một cái chén nước duy nhất rồi nhẹ nhàng gật đầu nói.
"Không sai biệt lắm? Cái gì không sai biệt lắm?" Melinda sửng sốt trong chốc lát mới hỏi.
"Công tác chuẩn bị a." Evanson nói.
Lời vừa nói ra, Melinda liền giống như bị nội thương, che ngực lui về sau một bước: "Chẳng lẽ ngươi muốn sử dụng nồi áp suất thi triển ma pháp?"
"Không cần để ý những chi tiết này nha..." Evanson khoát tay áo, nói: "Nồi áp suất chẳng qua chỉ là vật chứa bên ngoài thôi. Quan trọng vẫn là... Pháp thuật của bản thân."
"Vậy ngươi có thể đổi sang một vật cao cấp hơn hay không?" Melinda hỏi. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của cô ta nha, hắn có thể cho ta cảm thấy đáng tin hơn một chút được không?
"Hay là cô muốn tự mình mang theo một cái chậu màu vàng? Cái đó thật sự cũng không có vấn đề gì, quan trọng chính là, cái nồi áp suất này dù sao cũng xem như là thứ đáng tiền nhất của tôi rồi." Evanson vừa nói, một bên liền đưa tay đặt ở phía trên nồi áp suất, thời gian trôi đi trên bàn tay dần dần ngưng tụ ra một làn sương mù màu xanh lá, phun vào nước bên trong nồi áp suất.
Đại khái qua mấy giây, tất cả nước này đều biến thành màu xanh nhạt. Giống như là... Giống như là một nồi súp rau quả đặc.
Sau đó Evanson liền lui về phía sau một bước, tay trái chống pháp trượng, cố ý đem eo còng xuống, khiến cho đầu của mình cũng chỉ cao hơn cái miệng nồi áp suất một chút.
Hắn cầm lấy chén nước, múc một ly nước màu xanh lá ra, đưa cho Melinda, sử dụng âm thanh khàn khàn nói ra: "Uống đi Melinda, đây là số mệnh của cô."
(1)Câu “không phải người một nhà thì không vào cùng nhà” gần giống với câu” bố nào con nấy” hay “nồi nào úp vung nấy” trong tiếng Việt.