Một tổ chức ma pháp ngoài hành tinh vì đối đầu với cái tà ác mà nương thân vào cái tà ác, thành lập nên di sản của mình trên trái đất. Ancient One chỉnh lại mạch suy nghĩ, nhưng bà lập tức lại nghĩ tới điều gì, liền hỏi: "Sao tôi lại không thể cảm nhận được sự xuất hiện của bọn họ?"
Trong tình huống không ai giúp đỡ, bắt buộc phải xé rách ranh giới không gian, tiến hành di chuyển vượt giới, tất nhiên sẽ khiến cho cả mảng lớn của không gian rung chuyển, nhưng Ancient One lại chưa từng có ký ức về mặt này, cho nên bà mới thấy kỳ lạ, mặc dù bà cũng đã không còn trẻ nữa, nhưng đầu óc không hề ngu ngốc, so với những người suốt ngày uống thuốc chăm sóc sức khỏe kia còn minh mẫn hơn nhiều, hẳn cũng không đến mức quên sạch một chuyện quan trọng như thế này.
"Bởi vì lúc họ đến, bà vẫn chưa là Thượng Cổ Tôn Giả, di sản của chúng tôi trên trái đất lâu đời hơn của bà rất nhiều." Evanson đáp lại, tiếp đó anh đột nhiên nở nụ cười thận trọng: "Lịch sử vốn luôn làm người ta kinh ngạc như vậy đấy, Thượng Cổ Tôn Giả."
"Vì tôi nắm được sức mạnh tà ác mà anh tìm tới tôi, nhưng trên thực tế, có lẽ anh không biết rằng, vào giây phút anh tiếp nhận sức mạnh Dark Dimension, tổ chức của chúng tôi cũng đang dõi theo anh."
Nói thế này cũng có lý, Ancient One thầm nghĩ. Thảo nào bà luôn cảm thấy Evanson hiểu khá rõ về bà.
Cũng giống như việc bà sử dụng sức mạnh từ Dark Dimension, vốn là bí mật không muốn cho người khác biết, đến cả người ở trong Kamar-Taj cũng không hề biết, nhưng một người ngoài như anh ta lại có thể nói toạc ra trong một câu.
Nhưng nếu như luôn có một tổ chức ẩn thân phía sau, dùng góc nhìn của thượng đế mà quan sát mình, thì việc bọn họ biết hết tất cả mọi chuyện cũng chẳng có gì lạ nữa.
"Vậy kết quả sau khi quan sát của họ ra sao?" Suốt một thời gian dài, Ancient One luôn là người đảm nhiệm vai trò là người quan sát, lặng lẽ theo dõi sát sao sự hưng vong của quốc gia, sự luân chuyển của nền văn minh, giờ bản thân lại trở thành bên bị quan sát, cho nên bà cảm thấy rất tò mò, không biết mình được người bên đấy đánh giá ra sao.
"Bà có thể sống tới bây giờ để hỏi tôi, đáp án không cần nói cũng rõ rồi đấy." Evanson bĩu môi nói: "Những Người Gieo hạt hình thành di sản ở những thế giới khác, đều là nhóm Warlock tiếp nhận sức mạnh tà ác lúc ban đầu."
"Chìm sâu trong sức mạnh tà ác quá lâu, chém gϊếŧ trong những trận chiến vô tận, khiến bọn họ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng khiến họ trở thành thứ giống như thứ mà họ vẫn luôn đối đầu, ngoại trừ mục tiêu đã không còn giống nhau nữa, chẳng còn gì khác nữa cả. Cho nên..." Evanson chỉ về phía Ancient One: "Hành động lúc đó của bà, nếu khiến bọn họ cảm thấy có chút uy hϊếp, kết cục sẽ là... Hừ hừ, bọn họ chẳng biết cái gì là hạ thủ lưu tình đâu, cũng sẽ không giống tôi mà thương xót cho cái chết của kẻ vô tội đâu."
Nhóm Warlock trong Hội đồng Black Harvest kia, để đạt được mục đích thì chuyện thâm độc gì cũng có thể thực hiện, ngoại trừ việc bọn họ đang bảo về Azeroth ra thì họ chẳng khác gì Warlock Legion cả.
"Xem ra tôi đã tránh được một kiếp rồi." Ancient One mặc dù nói với giọng thản nhiên, nhưng lại chẳng hề có ý gì gọi là sống sót sau tai nạn cả.
"Đúng vậy." Evanson vậy mà lại nói như thể đó là chuyện đương nhiên: "Cây quyền trượng này cùng thanh lưỡi liềm kia và một thần khí khác, đều là vũ khí mà bọn họ sử dụng hồi đó, nhưng lúc rời đi bọn họ lại chẳng mang theo thứ nào..."
Lần này rốt cuộc Ancient One cũng lộ vẻ xao động, bà đã từng chứng kiến sự đáng sợ của thanh lưỡi liềm kia, hôm nay cũng tự mình cảm nhận được uy lực của cây quyền trượng, đồng thời cũng hiểu rõ Evanson không thể chế ngự chúng, chỉ có thể phát huy một phần năng lượng. Từ đó có thể suy ra rằng, khi chúng phô ra sức mạnh thực sự của mình thì sẽ đáng sợ cỡ nào.
Những thứ vũ khí này cường mạnh đến vậy, thế mà vẫn bị vứt bỏ: "Vậy thì... Bọn họ đã mạnh đến mức không cần đến những thứ vũ khí này sao?"
"Có thể là thế." Evanson không cho là đúng cũng chẳng cho là sai. Nghe cặp song sinh nói, sau khi biết ba thần khí đều đã thất lạc, nhóm Warlock trong Hội đồng Black Harvest kia đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là nước mắt chảy ròng ròng, Highlord hiện nay bị đánh thành chó săn gian tế của Legion, bị giao cho nội bộ xử lý.
"Bọn họ rất mạnh, nhưng..." Ancient One nhíu mày nói: "Tổ chức của các người hình như chẳng có thành tích gì cả."
Nhiều năm như vậy, ngoại ma xâm lấn trái đất bị quét sạch như thế nào, trong lòng bà hiểu rõ nhất, mấy người luôn miệng nói phải đối chọi với tổ chức ác ma, tại sao một chút động tĩnh cũng chẳng có.
"Ừm... Bởi vì bọn họ phát hiện ra trái đất thực sự là quá an toàn." Evanson nghiên đầu, dáng vẻ bất đắc dĩ.
"An toàn?" Ancient hoài nghi hỏi. Mặc dù người thường không biết, nhưng ma quỷ trong địa ngục và tay sai của Dark Dimension cũng chạy đến không ít. Nghe thủ hạ báo cáo lại, thời gian trước ở bên New Mexico mặc dù không dám khẳng định nhưng đã phát hiện ra dấu hiệu hoạt động của ma quỷ.
"Ừm... Sau khi bọn họ tới trái đất, gặp phải cuộc xâm nhập quy mô lớn lần đầu tiên của ngoại vật, chính là Frost Giant đến từ Nine Worlds." Evanson gãi gãi đầu: "Nhưng bà cũng biết đấy, bọn họ vốn không phải là người trái đất, cho nên không hứng thú gì với chiến tranh thôn tính lãnh thổ bình thường kiểu này."
"Với cả vào lúc họ thảo luận xem có nên ra tay hay không, thần vương Odin liền trực tiếp mang theo đại đội nhân mã, đánh nhừ tử bọn Frost Giant. Nghe nói ông ấy còn đưa hoàng tử của Frost Giant đi để nhận làm con nữa."
Ancient gật đầu, những chuyện này bà cũng có nghe thoáng qua.
"Mà sau đó thì bà xuất hiện." Evanson nhìn Ancient One nói: "Từ khi bà tiếp nhận sức mạnh Dark Dimension, bảo vệ trái đất khá tốt, cho nên bọn họ cho rằng trước khi bà ngã xuống thì không cần phải ra tay làm gì."
Ancient One nghe những lời này, sắc mặt có chút cổ quái. Bà vốn đang rất tự hào với sự nghiệp bảo vệ trái đất của mình, nhưng bây giờ... Cứ có cảm giác mình đang làm việc không công.
"Dưới sự bảo vệ của bà, trái đất rất an ổn, cho nên nhóm Warlock đầu tiên sau khi đã để lại di sản liền lần lượt rời khỏi trái đất, đến với những nơi cần họ hơn." Evanson nói: "Những tiền bối của tôi vì không có việc gì làm nên cũng chạy theo họ rồi, thế cho nên chỉ có mình tôi đóng giữ ở đây thôi."
Khóe miệng Ancient One hơi giật giật, xin lỗi vì đã làm cho mấy người ăn không ngồi rồi!
"Tôi vốn định truyền dạy một đồ đệ rồi cũng rời khỏi nơi này." Ánh mắt Evanson ngưng kết lại: "Nhưng vì vài lý do đặc biệt nên tôi đành phải ở lại."
"Lý do đặc biệt..." Ancient One thoáng suy nghĩ một chút: "Cũng vì lý do đó mà anh phá vỡ thói quen ẩn thân của tổ chức mình, thường xuyên tiếp xúc với người thường, thậm chí còn gia nhập cái tổ chức SHIELD gì đó?"
"Đúng vậy." Evanson gật đầu thừa nhận nói.
"Là lý do gì vậy?" Ancient One truy hỏi.
"Bóng đêm đang vùng lên, Thượng Cổ Tôn Giả." Evanson rầu rĩ nói: "Khi tôi giả vờ làm cùng SHIELD, những đồng liêu ở các thể giới khác ùn ùn gửi tin báo rằng những thế lực đen tối khủng bố trong Đa vũ trụ đột nhiên bắt đầu hoạt động thường xuyên, trong đó có một điều càng khiến tôi có cảm giác bất an."
"Là gì vậy?" Ancient One nghiêm trọng hỏi.
"Một câu di ngôn, một câu di ngôn của vũ trụ." Evanson nhắm mắt nói: "Thế giới của tôi toi rồi, Burning Crusade lại sắp khởi hành rồi!"