Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 311: Để ta chỉ cho ngươi con đường sáng

Vì cái gọi là đời người có đến 89% việc không như ý muốn, mà thuật sĩ bình thường sẽ nhiều hơn số liệu kia một chút, ví như hiện tại, Evanson không hiểu nổi sự việc đang tốt lành sao lại biến thành dạng này rồi.

Cầu giúp đỡ, tôi đã kéo tụt váy nữ ma vương Destroy rồi, làm sao đây? Xin các game thủ...

Agatha cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì cô ta cũng bị bất ngờ, một thuật sĩ nhỏ bé ngây thơ chỉ sau hai câu đùa giỡn của cô ta đã không chịu được, hiện giờ lại tụt váy của bà đây!

Sau khi cứng ngắc đơ tại chỗ, lúc này Agatha mới dùng tay phải ở dưới cùng kéo cái váy lên.

Trên thực tế cũng chỉ bị kéo có một chút mà thôi, cũng không lộ quá nhiều, nhưng có chịu thiệt hay không là một chuyện, mấu chốt là thể diện không chịu được ấy! Chuyện này nếu truyền ra ngoài, đường đường phó quan Lĩnh Chủ Agatha bị một thuật sĩ tụt váy, còn không khiến người khác chê cười trên mấy trăm nghìn năm hay sao!

Agatha mạnh mẽ xoay người, còn thuận tay dùng mã tấu đánh ngất Gnoss, tên kia trong nháy mắt đầu óc quay ba vòng rưỡi nằm trên mặt đất hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, còn Evanson thì vừa đứng lau mồ hôi, vừa đối mặt với cơn thịnh nộ của nữ ma vương Destroy.

Agatha của lúc này khác hoàn toàn khi nãy, pháp quan trên đỉnh đầu trong nháy mắt bốc cháy hừng hực ngọn lửa ác ma, khăn che trước mặt không gió mà bay, sau cây mã tấu hòa với bóng đen âm trầm kia hóa ra lại chính là lửa thật.

"Gϊếŧ ngươi." Agatha chỉa một cây mã tấu hướng Evanson, cắn răng nói.

"Đừng, ta thật sự không cố ý mà." Evanson vừa trốn ra sau vừa liên tục khoát tay.

"Nói, là tay nào?" Evanson lùi một bước, Agatha tiến thêm một bước, "Ngươi hãy ngoan ngoãn chớ cử động, để ta chặt nó xuống, chuyện này coi như xong."

Còn chém tay nữa? Xương cốt tay phải của ta còn chưa nguội lạnh đâu, mí mắt Evanson liên tục nhảy lên, chủ tớ các người đều cùng một tính cả, có phải muốn tàn sát hết Crystal Palace của ta đến không còn gì nữa không hả?

"Bình tĩnh đã, ngươi hãy nghe ta nói trước... Woa!" Evanson vừa định giải thích, ai ngờ Agatha đã bổ một đao tới, hắn tránh thoát trong gang tấc, "Không phải, ta muốn nói là tay gãy rồi làm sao còn có thể hầu hạ nữ chủ nhân của ngươi được nữa."

"Hả?" Nhắc tới Gemini, nô bộc trung thành Agatha hơi chần chừ một chút.

Evanson nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, "Ngươi nghĩ mà xem, đại nhân Gemini cao quý như thế nào, sao có thể để kẻ tàn tật hầu hạ mình được?!"

"Hừ! Chỉ biết nói ngon ngọt!" Agatha lạnh lùng quát, nhưng cô ta vẫn thu mã tấu lại. "Nể mặt nữ chủ nhân tán thưởng ngươi, tha cho ngươi lần này."

"Phù!" Evanson thở dài một cái mạnh, trong lòng thầm nhủ, chẳng phải váy chỉ bị tụt một chút thôi sao? Có phải vấn đề gì ghê gớm đâu? Còn đến mức đòi đánh chết nữa? Các nữ chủ nhân của ngươi đều phải thẳng thắn khi gặp ta, ngươi có biết không hả?

"Nhưng..." Một tiếng đột ngột vang lên của Agatha khiến trái tim Evanson thót lên tới tận cổ họng, cô ta dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía Gnoss nằm một bên, "Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài!"

Ồ, đang muốn gϊếŧ người diệt khẩu đấy hả. Evanson nhìn tư thế kia là biết, loại chuyện dọa người này, Agatha đương nhiên không hi vọng nó bị truyền ra ngoài, cho nên những kẻ biết được cũng chỉ đành phải chịu thiệt một chút mà thôi.

"Nghỉ ngơi đi, Gnoss, nể phần "tình cảm" ngày xưa, ta nhất định sẽ để ngươi chết mà không đau đớn gì." Agatha cười âm hiểm đi tới phía Gnoss.

Ai ngờ, Gnoss khi nãy còn nằm hôn mê trên mặt đất đột nhiên đứng dậy trong nháy mắt, "Ta khi nãy không thấy gì cả! Cho dù nhìn thấy, ta cũng sẽ không nói ra, đại nhân người hãy bỏ qua cho ta đi!"

"Khó mà làm được." Agatha híp mắt nói, "Ngươi không chết, ta không ngủ yên được."

Xong rồi, trái tim Gnoss nóng lạnh bất thường, không ngờ cái mạng đã sống mấy trăm ngàn năm của mình chỉ vì một cái liếc mắt nhìn phải thứ không nên nhìn mà mất đi.

"Chờ một chút!" Evanson đột nhiên ngăn cản Agatha, chẳng qua lần này hắn đã được một bài học, trực tiếp đi từ phía sau luồn thẳng ra phía trước, không kéo chân người ta nữa.

Dáng vẻ Evanson hiên ngang lẫm liệt, "Thưa nữ vương, nhớ năm đó Gnoss cũng vì quân đoàn mà đã lập nhiều chiến công hiển hách, chuyện hôm nay tuy hắn có sai, nhưng mong nữ vương đại nhân nể công lao trước kia của hắn mà tạm tha cho hắn một lần."

Gnoss nghe xong những lời này có thể nói là khóc ròng rồi, nhưng không phải cảm động, mà là hận đến nghiến răng ken két. Nếu không phải con nghé con nhà ngươi đang yên đang lành kéo váy người ta, ta có phải đến mức này không?

Nhưng vẫn hùa theo lời nói của Evanson, "Đúng vậy, trong người ta chảy dòng máu của quân đoàn, đã lập được công lao cho quân đoàn, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta muốn gặp Sacher, ta muốn gặp Sacher!"

Bốp! Agatha dùng bả mã tấu đánh lên đầu Gnoss, ngăn cản tiếng rống như heo bị cắt tiết của hắn. "Câm miệng!"

Sau đó cô ta thành khẩn nói với Evanson, "Thuật sĩ nhỏ, chuyện ngày hôm nay không phải chuyện đùa, ngươi làm sao có thể đảm bảo về sau hắn sẽ không nói ra chuyện này?"

"Đã như vậy... hay là thế này đi." Evanson lấy tay phải đập tay trái một cái, giống như đã suy nghĩ rất kĩ càng mới nói, "Hôm nay ta và hắn ký khế ước, dẫn hắn rời khỏi đây, sau này hắn sẽ bị xóa tên khỏi khe nứt Evil, nhưng vậy ngươi cũng không cần sợ hắn tiếp tục nhiều chuyện nữa."

"Ừ..." Agatha trầm ngâm một chút, "Điều này cũng là một chủ ý hay, nhưng..." Agatha dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Gnoss, "Chỉ sợ bản thân hắn không muốn mà thôi."

"Ta nguyện ý!" Gnoss lập tức hô lớn, đây chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của hắn, sao hắn không gắng hết sức nắm lấy kia chứ?

Hơn nữa không phải hắn nhìn không ra sự việc bất thường, nếu như việc Agatha bị kéo váy là chuyện ngoài ý muốn, thì những chuyện xảy ra tiếp theo quá có tiết tấu rồi. Nhưng không sao, ông đây đã sớm không muốn ngây người mãi ở đây rồi, từ một nhân vật làm mưa làm gió bị giáng chức xuống tầng dưới của khe nứt, còn phải chịu ánh mắt khinh khỉnh của những ác ma thủ vệ cao hơn kia, đến cả những Tiểu Quỷ tạp chủng cũng luôn luôn quấy rầy hắn, còn tiếp tục ở lại đây để làm gì?

"Rất tốt!" Evanson lập tức xoay người kéo dài giọng nói, "Gnoss à ~, đến đây nào, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng." Sau đó hắn lấy ra một tờ giấy viết xong khế ước, vẻ mặt gian tà nói, "Chỉ cần ngươi ấn một dấu tay lên khế ước, chuyện ngày hôm nay đã có thể bị xóa bỏ rồi."

Gnoss vội vàng liếc nhìn khế ước, hít sâu một hơi khí lạnh, cái này căn bản là một tờ giấy bán thân mà, sau này chỉ có thể đánh không công, đến cả tiền công cũng không có nữa. Hắn vốn định từ chối, đáng tiếc tình thế mạnh hơn so với một mình hắn, hắn đành phải đau khổ ấn lên một cái, "Haizz, cũng chỉ đành như vậy mà thôi."

"Được rồi, trở về thu dọn đồ đạc đi." Evanson thu lại khế ước, nói với ác ma bản thân vừa thu nhận được, "Trở về ta trực tiếp triệu hồi ngươi qua, yên tâm, chắc chắn để ngươi tiếp tục làm công việc ngươi thích nhất."