“Còn vật này nữa...”
Cuối cùng thì Evanson lấy ra một cái mắt kính ếch: “Lời nguyền thị giới của Richter, nếu như đeo cặp mắt kính này thì có thể...”
“Lời nguyền thị giới?”
Không đợi Evanson nói xong thì Carter đã cúi xuống để có thể nhìn kỹ cặp mắt kính này: “Tuy tôi bây giờ không có tròng mắt...” Carter khẽ nhíu mày: “Nhưng anh cũng biết rõ là tôi không bị mù.”
“Đương nhiên.” Evanson khẳng định nói:
“Bà không chỉ không mù mà còn nhìn rõ hơn những người bình thường, bà có thể nhìn thấy bản chất, thậm chí là linh hồn của vạn vật.”
“Tôi biết.” Carter gật đầu: “Giống như cánh tay của anh ở trong mắt của tôi là màu đen...” Carter hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Thậm chí còn đen hơn cả Nick Fury.”
“Đó không phải là đen! Đó là năng lực hắc ám.”
Evanson nổi giận. Nói tay của anh còn đen hơn tay của vị tù trưởng châu Phi kia thì không phải là đang nguyền rủa anh sao.
“Được rồi...” Carter không định tiếp tục câu chuyện là tay anh đen hay đó là năng lực hắc ám nữa:
“Cho nên thị lực của tôi không có vấn đề gì cả, vậy cặp kính râm kia...”
“Đây không phải là cặp kính dành cho người mù.” Evanson cảm thấy bản thân đã biết được đối phương đang lo lắng đến vấn đề gì.
“Không phải là vấn đề đó...” Carter đứng dậy:
“Tôi muốn nói là tôi nhìn thấy tờ giấy ghi giá tiền còn dính ở trên cặp kính và nó có giá hơn ba đô.”
“...”
Evanson xé tờ giấy ghi giá tiền xuống một cách bình tĩnh, mặt không đổi sắc mà nói:
“Nhưng vấn đề này cũng không ảnh hưởng đến việc tôi đặt cho nó một cái tên có vẻ ngầu, hơn nữa nó có thể che đi đôi mắt mà không phải ai cũng có thể chịu được của cô.”
Anh vừa dứt lời liền đeo cặp kính râm này lên cho Carter.
“Nhưng mà nó cũng không có bất kỳ hiệu quả ma pháp nào đúng không?” Carter đeo cặp kính này lên và nói.
“Quên đi, nếu đã phát hết quà thì chúng ta cũng nên bắt tay vào xử lý những chuyện khác thôi.”
Evanson nói sang chuyện khác.
“Tôi biết mà.” Carter thầm thì một câu, sau đó khẽ vuốt mái tóc của mình rồi đi ra ngoài.
Lần trước cũng bởi vì anh đã không kịp xử lý hiện trường sau khi triệu hồi cặp song sinh Eredar mà đã khiến cho hai vị pháp sư tìm đến nên lần này Evanson sẽ không lặp lại sai lầm đó một lần nữa.
Hơn nữa nếu không xử lý nơi diễn ra nghi thức chuyển hoán này nhỡ đâu có người thường bị phần năng lượng còn sót lại trong ma trận ăn mòn thì... Nếu thế thì có khả năng tiêu đề trên tạp chí Times vào mấy ngày sau sẽ là sau khi bế quan tu luyện một trăm năm thì Jack the Ripper (*) đã tái xuất giang hồ mất.
Sau khi xử lý xong mọi việc thì Evanson đi về phía một cái bàn nhỏ ở góc tường, nhìn chăm chú về cái hộp ở trên mặt bàn, trong đó có một món đồ vô cùng quan trọng.
Evanson lấy ra một chiếc chìa khóa màu vàng đồng với thiết kế cổ xưa rồi cắm vào trong ổ khóa.
Evanson mở nắp hộp ra, bên trong là một trái tim của con người, tuy đã bị lôi ra khỏi cơ thể nhưng những phù văn màu xanh được khắc ở trong hộp đã ban cho nó sức sống, khiến cho nó vẫn có thể đập như bình thường.
Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được có một vết thương nhỏ ở trên quả tim.
“Carter, đừng trách tôi.”
Evanson nở ra một nụ cười giả tạo khi nhìn về phía quả tim kia: “Đây có thể coi như là... một biện pháp bảo biểm.”
“Có thể...”
Evanson lại khóa chiếc hộp kia lại: “Có thể tôi nên tìm một hòn đảo hoang để chôn nó mất, à, đúng rồi, còn cần một cái la bàn nữa.”
Nhưng đến cuối cùng thì Evanson lại cảm thấy để nó vào trong túi của hắn là an toàn nhất.
“Được rồi, các vị, tôi đã xong việc của mình nên chúng ta có thể lên đường rồi.”
Evanson đi đến phía xe chỉ huy của SHIELD:
“Tôi cũng biết là Nick Fury đã đợi không kịp để gặp tôi rồi. Ủa?” Evanson nhìn về phía mọi người rồi hỏi: “Natasha đi đâu rồi?”
“Cô ấy đi thay quần áo.”
Melinda ngồi ở vị trí của tài xế, nhìn qua gương chiếu hậu rồi nói: “Trước đây tôi cũng không biết cô ấy là người thích sạch sẽ đến như vậy, vừa hoàn thành nhiệm vụ liền đi thay quần áo.”
“Có thể đó là một sở thích mới.”
Evanson trả lời một cách qua loa, sau đó quay sang nói với Sarah, người đang vô cùng đắc ý:
“Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ dọa cho người ta chạy đi mất.”
“Nào có.” Sarah nghiêng đầu né sang một bên:
“Chúng tôi đều rất vui khi ở với nhau.”
Bọn họ rất nhanh liền đi đến sân bay rồi lên chuyên cơ của SHIELD để trở về nhưng mà dọc đường lại rất nhàm chán, Sarah thì vẫn luôn cố gắng sáp lại gần Natasha, Taylor thì đang ôm lấy cái TV để xem các chương trình trên BET, còn Trippsey, Succubus và chó địa ngục Habbs thì lại đang xúm lại nghiên cứu xem chiến thuật tác chiến của bọn họ còn chỗ nào phải sửa hay không.
Carter và Captain America thì vẫn dính với nhau nhưng không biết vì sao mà Captain America vẫn không tháo mặt nạ xuống dù nhiệm vụ đã kết thúc.
Đi suốt đêm thì cuối cùng bọn họ cũng đã hạ cánh xuống hàng không mẫu hạm của SHIELD, nhưng mà hàng không mẫu hạm cũng đã bay lên cao.
Chuyên cơ vừa hạ cánh thì bọn họ liền được Maria Hill và những đặc công trong đội của cô ấy hoan nghênh nhiệt liệt và bị một nhóm đặc vụ được vũ trang đầy đủ bao vây, à, mà chủ yếu là bao vây Evanson và nhóm người của anh ta.
“Quý bà Carter đáng kính, chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi được tiếp đón bà ở tàu sân bay trên không của SHIELD.”
Hill đón tiếp Carter một cách vô cùng nhiệt tình.
Sau đó khi quay sang phía Evanson thì lại trở nên nghiêm túc: “Còn anh, lập tức đến trình diện với cục trưởng, ngài ấy đang đợi lời giải thích của anh.”
Evanson khẽ nhún vai: “Thái độ thay đổi nhanh thật.”
Evanson tỏ thái độ vô cùng bất đắc dĩ đi gặp vị tù trưởng châu Phi kia, nhưng Peggy Carter cũng rất nghĩa khí khi kiên trì muốn đi cùng với anh ta, mà những đặc vụ ở đây thì không ai dám ngăn bà ấy lại. Đặc vụ cấp tám và đặc vụ cấp chín thì có gì mà đáng sợ chứ? Bà đây còn là người sáng lập ra cái tổ chức này!
Vừa đi được nửa đường thì Evanson liền gặp được... một người có thể xem như là người quen cũ!
Mái tóc đen đã điểm chút hoa râm, khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi, áo sơ-mi màu xanh cũng có chút nhăn, cặp mắt kính khiến cho anh ta trông có vẻ hiền lành nhã nhặn. Thế nhưng Evanson biết rõ, nếu người này mà tức giận thì sẽ khủng khϊếp như thế nào.
“Bruce Banner.” Hắn nhìn về phía đối phương rồi lên tiếng chào hỏi.
“Là anh?” Bruce nhìn về phía Evanson, mãi một lúc sau mới nhận ra đây chính là tên đáng ghét mà lần trước đã đánh nhau với mình.
“Trách sao ông ta lại để cho tôi tự do hoạt động ở đây.”
Banner bỗng nhiên bật cười: “Thì ra là anh cũng đang ở đây.”
Banner biết rất rõ thực lực của Evanson, dù sao thì hắn cũng tận mắt nhìn thấy Evanson gϊếŧ chết Abomination.
“Đúng vậy, chính là tôi.” Evanson nở nụ cười:
“Nhưng tôi lần này đến không phải là vì anh.” Hắn chỉ vể phía những đặc vụ ở phía sau:
“Hình như tôi cũng đang ở trong danh sách những người bị quản chế.”
“Hì hì...”
Banner chỉ biết nở nụ cười khi nhìn về phía những đặc vụ kia. Mình ông đây còn có thể chống lại 100 con chuột nhắt này thì bọn họ có thể khống chế được anh sao?
“Nhưng mà xem ra trong khoảng thời gian này anh sống không được tốt cho lắm.”
Evanson quan sát Banner.
“Vẫn ổn mà.” Banner cũng không quan tâm.
“Nhìn anh có vẻ...” Evanson khẽ cau mày: “Có vẻ già hơn lúc đó.”
Mới qua bao lâu mà lại có thể biến một thanh niên đẹp trai trở thành một ông chú trung niên rồi, ừ, đương nhiên cũng có quan hệ đến cái chỗ mà anh ta đang sống.
“Anh mà nói như vậy là tôi sẽ nổi giận đấy.”
Banner vô cùng bất mãn, hắn cũng không hiểu sao mình lại già đi nhiều như vậy.
“Thôi đi.”
Evanson lướt qua Banner rồi đi thẳng mà không quay đầu lại:
“Sống ở một nơi như Ấn Độ mà anh còn không tức giận thì tôi cũng không biết có gì có thể chọc giận anh được.”
***
(*) Jack the Ripper: Tạm dịch: Jack - kẻ sát nhân đồ tể. Biệt danh của một kẻ gϊếŧ người hàng loạt không xác định, được coi là đã hoạt động trong khu vực nghèo khó trong và xung quanh vùng Whitechapel của London vào năm 1888.