Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 259: Bước cuối cùng

Peggy Carter dần dần tỉnh lại, lập tức từ trên bục kia ngồi dậy. Ánh mắt bà mờ mịt, biểu cảm có chút đờ đẫn, bà cảm giác ngoài việc nằm trên cái bục xi măng quá lâu cảm thấy khó chịu ra, còn có thể rõ ràng cảm giác được cơ thể có sự thay đổi so với trước kia nữa.

Nên biết tốc độ ngồi dậy lúc vừa rồi của bà không hệ chậm, việc này so với một người già chín mươi tuổi, có thể xem là động tác nguy hiểm. Đừng nói bình thường căn bản làm không được, coi như làm được thì cũng sẽ bởi vì ngồi dậy quá nhanh dẫn đến máu không đủ để cung cấp lên não, trước mắt tối sầm lại ngất xỉu.

Chẳng lẽ thành công rồi? Peggy Carter chợt giơ tay lên, sờ lên trên mặt mình, nhưng cảm giác trên tay vẫn chảy xệ, bà lại đưa tay lên trước mắt nhìn một chút, quả nhiên da vẫn đầy nếp nhăn và đồi mồi.

Hay là thất bại rồi? Lúc này Peggy Carter càng hoang mang thêm. Nếu như thành công, tại sao bên ngoài của mình vẫn còn già nua như cũ, nhưng nếu như thất bại thì vì sao bản thân mình có thể cảm nhận được một dòng chuyển động ở trong cơ thể, eo không nhức chân không mỏi, tim không đau hơi thở không yếu, vung một bàn tay đánh ngã Steve căn bản không thành vấn đề.

“Đã tỉnh lại rồi?” Ngay lúc Peggy Carter còn chưa hiểu chuyện gì, chính mình hiện giờ rốt cục đang trong tình trạng như thế nào, Evanson mang theo một bình rượu trong tay lắc lư đi đến: “Cảm thấy thế nào?”

“Tôi cảm thấy...” Peggy Carter vẫn còn chưa lấy lại sức, mờ mịt trả lời:

“Tôi cảm thấy như mình đã ngủ rất lâu rồi, thiếu chút nữa là mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.” Lông mày bà từ từ nhíu lại: “Tôi còn mơ thấy mình bị giam ở một nơi rất là nhỏ bé.”

“Đó là...” Evanson cúi đầu xuống, lấy tay gãi lông mày của mình, tránh cho Carter nhìn thấy biểu cảm của mình:

“Đó là ảo giác của bà thôi.” Nhưng trăm ngàn lần không thể để cho bà biết bà là bị mình một đao đâm qua, nếu không thì sẽ rất là khó xử: “Còn có cảm giác nào khác không?”

“Còn nữa, tôi cảm giác tim của tôi đập rất có lực.” Carter một tay sờ lấy trái tim của mình nói:

“Nếu như không có vết đao, tôi sẽ cho là cậu thay một quả tim khác cho tôi rồi.” Làm xong giải phẫu, những vết đao kia dưới sức ép của tà năng đã khép lại, đương nhiên sẽ nhìn không ra.

Evanson: “Đó cũng là ảo giác của bà.” Cái bà già chết tiệt này, lúc nãy sẽ không là đang giả bộ ngất đấy chứ.

“Lúc bà ngất xỉu, tôi có điều chỉnh lại nội tạng bên trong cơ thể bà một chút nên bà sẽ cảm giác được có chút chưa thích ứng, tuy nhiên, những thay đổi này đều là tốt, là biểu hiện của sự trẻ lại.”

“Ừ...” Peggy Carter gật gật đầu, xem như đồng ý với cách giải thích vừa rồi. Nhưng bà liền lập tức hất mái tóc trắng của mình: “Vậy tôi vẫn chưa được xem là đã khôi phục lại tuổi trẻ.”

“Đương nhiên.” Evanson không có phủ định điều ấy:

“Bà đã trải qua thời gian bảy mươi năm mới già thành cái dạng này, bà không thể trông cậy vào tôi chỉ trong vòng bảy mươi phút này để giúp bà trở nên trẻ lại, thời gian bảy mươi phút này, ngay cả xem một bộ phim chuyển thể từ manga cũng không đủ.”

Peggy Carter lập tức cảm thấy Evanson nói rất có lý, bản thân không phản bác được:

“Nên đây là giai đoạn trị liệu?”

“Nói như vậy cũng không phải là sai.” Evanson đưa rượu trên tay lên uống một ngụm.

Peggy Carter hỏi tiếp: “Đại khái phải mất bao lâu?”

“Không cần phải gấp.”

Evanson lại uống thêm một ngụm rượu: “Chúng ta sắp chuẩn bị tiến hành giai đoạn cuối cùng rồi.”

Thế nhưng đầu tiên Peggy Carter lại không cảm thán sao nhanh quá vậy, ngược lại còn hỏi:

“Ơ... Thế sao bây giờ cậu lại đang còn uống rượu?” Cậu mang theo bình rượu lắc lư trước mặt tôi cũng không nói gì, thế nhưng lại còn lấy ra uống nữa.

“Ừ thì.” Evanson nhìn xuống nửa bình rượu trong tay mình, sau đó duỗi ra phía trước:

“Làm một ngụm đi?” Đây không phải rất vui sao, thuật sĩ ra tay rồi, mở bình rượu ra uống chúc mừng một cái thì sao nào? Evanson không ra ngoài mang hai dây pháo hoa ra đốt, xem như là đã khiêm tốn lắm rồi.

Peggy Carter bất đắc dĩ quay đầu sang một bên, bà thật không biết nói cái gì cho phải, loại chuyện khôi phục tuổi trẻ này thấy thế nào cũng đều so với việc phẫu thuật ghép tim còn khó hơn. Còn cậu, cái tên bác sĩ chính này lại sau khi say rượu đi tác nghiệp? Cậu sau này phải chịu trách nhiệm đấy, cậu có hiểu hay không?

“Hả?”

Peggy Carter đột nhiên cau chặt mày. Giải phẫu xong, Evanson đương nhiên đã để Sarah mặc quần áo vào cho Carter, dù sao mặc kệ tuổi già hay tuổi trẻ, một người sống sờ sờ không mặc quần áo nằm trước mặt, chính mình cũng sẽ cảm thấy lúng túng mà.

Nhưng bây giờ ống tay áo của Carter vén cao lên một chút, thứ đang che giấu bên trong cũng tự nhiên lộ ra: “Ôi chúa ơi! Những thứ này rốt cuộc là cái gì?”

Nhờ năng lực bơm máu của hộ vệ bảo vệ tim, qua tiếng la mạnh mẽ vừa rồi, bây giờ Peggy Carter có thể nói là sức khỏe tràn trề, chỉ một tiếng kêu vừa nãy cũng đủ khiến cho màng nhĩ Evanson thấy đau.

“Giải thích rõ ràng cho tôi, những thứ này rốt cuộc là thứ cái gì.”

Peggy Carter rốt cục phát phát hiện mình già rồi nhưng không giữ được tiếng, đường đường là một thục nữ già ở nước Anh, cái tuổi đã sắp xuống quan tài mà lại bị xăm đầy mình.

“Là ma văn đấy.” Evanson ngược lại rất bình tĩnh: “Bà cho rằng tôi dựa vào cái gì để điều trị được bệnh tim cho bà? Nhét tay vào trong đó chỉnh hay sao? Cái này đương nhiên là phải trải qua một loạt nghi thức ma pháp, mà những ma văn này là một phần trong nghi thức đó, vả lại nó còn là mấu chốt cho giai đoạn cuối cùng.”

Carterx ắn hai tay áo lên, lại kéo cổ áo ra nhìn một cái, còn kéo hai cái ống quần lên, cuối cùng chán nản nói:

“Cứ vậy mà xăm nó lên toàn thân.”

“Ma văn cũng không phải là quá xấu mà, trong mắt một số người mà nói nó cũng không quá ngầu.”

Evanson bĩu môi một cái nói: “Nếu thật không được, bà cứ coi nó thành vết sẹo sau khi giải phẫu là được.”

“Cậu biết cái tôi muốn nói không phải cái này.” Carter đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn Evanson.

“Ồ.” Evanson giống như là bỗng chốc bừng tỉnh:

“Những thứ này là tôi để Sarah xăm lên, tôi thề lúc đó tôi đã tránh đi rồi.”

Peggy Carter: “Thật sao?”

Evanson: “Thật, tôi cam đoan, lúc ấy tôi đang làm chuyện khác.”

Sắc mặt Peggy Carter lúc này mới chuyển lên tốt một chút, tuy nhiên khi bà nhìn thấy, cái đó nghe nói là cô Sarah xăm lên cho mình, chính là bưng nguyên bộ mặt mấy kẻ háo sắc, thỉnh thoảng còn chảy nước miếng nữa, trong lòng vẫn cảm thấy lo lo.

“Dottie đang ở đâu?” Qua lâu như vậy, Peggy Carter mới nhớ tới Dottie Underwood không có ở đây, xem ra con đường làm kẻ thứ ba của Dottie càng xa xôi nặng nề hơn.

“Đi rồi.” Evanson nói: “Cô ấy sau khi nghe xong điện thoại, nói là ông chủ của cô ấy đang tìm, tôi thấy cô ấy là bạn của bà nên liền thả cô ấy đi.”

“Cái tên yêu tinh gạt người đó.”

Carter nói thầm một cái, sau đó nói với Evanson:

“Cậu bị cô ta lừa rồi, cô ta chẳng có ông chủ nào cả.”

“Thật không?” Evanson không quan tâm nói:

“Ai biết được đâu, tôi nhìn lúc cô ta nghe điện thoại, tâm trạng lúc đó rất sợ hãi, ngơ ngác một hồi, với lại toàn bộ cuộc nói chuyện đều bằng tiếng Nga còn nói rất nhanh, tôi không nghe rõ ràng, ai mà biết cô ấy gạt tôi chứ?”

“Bỏ đi.”

Evanson sau đó lại uống một hớp rượu nữa, để bình rượu sang một bên vừa nói:

“Chúng ta bắt đầu giai đoạn cuối cùng thôi.”

Nói bằng tiếng Nga? Ông chủ? Không thể nào? Lúc đầu Peggy Carter đang suy nghĩ về những thứ này, nhưng nghe Evanson nói chuẩn bị bắt đầu giai đoạn cuối cùng, bà cũng chỉ đành gác những chuyện này xuống trước nói:

“Được rồi.”

Nhưng sau khi giai đoạn cuối cùng của bọn họ bắt đầu chưa bao lâu, căn nhà máy ở vùng ngoại ô London này đã bị bao vây.

Ở bên trong một chiếc xe tải cải trang thành xe chỉ huy.

Một người phụ nữ xinh đẹp cầm một cái máy tính bảng đưa nó cho một người đàn ông:

“Đội trưởng, chúng ta có thể xác định, bà Carter đang ở ngay chỗ này, tình cảnh của bà ấy có lẽ không được tốt lắm.”