Sau khi nhìn thấy mấy thứ màu đỏ và thô ráp này cắm vào người mình thì sắc mặt của Blackheart cũng thay đổi.
Blackheart không hề sợ hãi Ghost Rider, thậm chí hắn còn dám nguyền rủa bạn gái của người ta để uy hϊếp đối phương, tất cả là vì hắn không có linh hồn nên ánh mắt thẩm lý và phán quyết của Ghost Rider không hề có tác dụng với hắn.
Nhưng lúc này thì hắn có thể nhận ra được là những cái vừa được nhét vào trong cơ thể hắn chính là thứ mà hắn không muốn nhất trong lúc này - linh hồn.
Đúng là mục đích của việc hắn vẫn luôn tìm kiếm bản khế ước San Venganza là một nghìn linh hồn tội lỗi của nó, nhưng là vì những linh hồn này có thể mang đến cho hắn một sức mạnh khủng bố.
Còn năm linh hồn bị Evanson nhét vào trong người hắn lúc này đều vô cùng yếu ớt. Đối với một người bị mất hết tay chân như hắn thì một chút sức mạnh mà những linh hồn này mang đến là không đủ, nhưng chúng nó lại là thứ có thể biến hắn thành tro bụi.
“Ghost Rider, đã đến lúc anh phải làm việc chính rồi.” Evanson ngồi xổm xuống đất, cũng không thèm quay đầu lại.
Nhưng mà qua một lúc lâu sau cũng không có ai trả lời anh. Vì vậy nên anh chỉ có thể ngoảnh đầu lại nhìn xem đang xảy ra chuyện gì, sau đó mới nói với Blackheart:
“Được rồi, anh ta đang bận chút việc nên chắc anh còn phải đợi thêm một lúc nữa mới có thể lên đường.”
“Hắn không dám gϊếŧ tôi!” Blackheart vẫn đang cố vùng vẫy:
“Bạn gái của hắn vẫn ở trong tay tôi nên hắn không dám làm trái ý tôi.”
“A a a, cảm ơn lời nhắc nhở của anh.” Evanson lấy tay che mồm của Blackheart lại.
Nếu không thì mọi người đã không nói người xấu chết là vì nói nhiều. Điều này không chỉ nói đến việc khi anh đang chiếm ưu thế thì đừng có thao thao bất tuyệt biểu đạt tình cảm để rồi cho đối phương có cơ hội lật ngược ván cờ và rồi khiến cho bản thân mình lại thành người thua cuộc. Mà nó còn nói đến việc khi anh biết mình sắp chết thì đừng vội lật quân át chủ bài của mình quá sớm.
“Cắt đứt lưỡi của hắn để hắn đỡ phải nói lung tung.” Evanson lạnh lùng nói.
Sau khi biến hình thì Ghost Rider sẽ không còn để ý đến ai nữa, hơn nữa trạng thái lúc Johnny biến hình lần này cũng rất bất ổn, giờ lại bị Kẻ hủy diệt đánh lâu như vậy chỉ sợ là đã mất hết lý trí, sao còn có thể sợ sự uy hϊếp của Blackheart nữa chứ.
Nhưng mà nói không chừng thì con người coi bạn gái còn quan trọng hơn cả cha ruột kia cũng có thể vì một câu nói của Blackheart mà nương tay, chẳng những không gϊếŧ chết mà còn cứu hắn đi thì sao?
Evanson lại phải quyết chiến với hắn một lần nữa sao? Đánh nhau với người như Ghost Rider thì anh không sợ chết vì mệt à?
Quan trọng hơn là Evanson dám chắc rằng những cái dao găm được tạo ra bởi Soul Crytal kia không có tác dụng gì với Ghost Rider cả, bởi vì chỉ sợ dao găm còn chưa kịp đâm xuống đã bị ngọn lửa của địa ngục trên người hắn đốt thành tro rồi, dù sao thì lực sát thương của ngọn lửa này đối với linh hồn là rất lớn.
Cho nên để tránh những phiền phức không đáng có thì Evanson quyết định không cho Blackheart có cơ hội nói chuyện, còn bạn gái của Ghost Rider thì liên quan gì đến hắn chứ.
Sif nắm chặt lấy cằm của Blackheart để bắt hắn phải há miệng ra. Nhưng đối phương lại không chịu phối hợp nên cô ấy liền ra tay làm cho hắn trật khớp hàm.
“Đưa cho tôi một cái dao găm gì đó lúc nãy đi.” Sif giơ tay hướng về phía Evanson. Sợ là nếu như dùng kiếm thường để cắt thì nó sẽ nhanh chóng trở lại như cũ nên vẫn là dùng loại dao găm đặc biệt kia cho chắc ăn.
“Cái... dao găm kia sao...” Evanson sửng sốt, hắn giơ tay lên gãi đầu một cách lúng túng rồi mới nói: “Tôi đã cắm hết vào người hắn rồi.”
Sif hỏi: “Một cái cũng không còn?”
Evanson gật đầu: “Đúng vậy, một cái cũng không còn.”
Sif: “...” Anh không biết đường chừa lại một cái để dự bị hay sao.
Răng rắc, cằm của Blackheart sau khi bị Sif làm cho trật khớp thì cuối cùng cũng đã về lại vị trí cũ:
“Xem ra thì các người cũng không có cách nào để làm gì tôi cả!” Sau đó thì hắn lại hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết, bởi vì dáng vẻ lúc nãy của hắn quá gợi đòn nên Sif lại làm cho hắn bị trật khớp hàm.
Hơn nữa lần này cũng không đơn giản như lần trước mà cằm của Blackheart lúc này đã bị kéo đứt, dáng vẻ của hắn lúc này giống hệt như dáng vẻ của một con quỷ Forsaken thời kỳ đầu, vô cùng đáng sợ.
Evanson cũng không nhịn được mà nhìn sang chỗ khác, người phụ nữ của Asgard này cũng quá bạo lực rồi, thể nào mà Thor phải đến trái đất để tìm bạn gái, chứ nếu như Sif vậy thì sợ rằng một ngày nào bọn họ cũng sẽ đánh nhau về vấn đề ai sẽ là người rửa bát mất.
“Sao nào? Các người vốn không thể ngăn tôi nói chuyện đúng không?” Sau khi cằm trở lại bình thường thì Blackheart lại bắt đầu chế giễu hai người kia.
“Nói đi chứ...” Evanson dường như là nhớ ra điều gì rồi sau đó giơ ngón tay cái chạm vào miệng của Blackheart:
“Giờ anh thử nói một câu xem?”
“A u oa ai u ay...” Khi Blackheart vừa định mở miệng nói thì hắn ta lại phát ra những từ không rõ nghĩa. Chắc lúc này cũng chỉ có một mình Evanson mới hiểu được hắn đang nói cái gì.
Đó là thuật Curse of Tongues, nó khiến cho người bị hạ chú phải dùng ngôn ngữ của ác ma để niệm chú. Loại pháp thuật này vốn dùng để kéo dài thời gian thi triển phép thuật của đối phương, như từ sau khi Evanson thành tài thì hắn cũng không cần phải dùng đến những phép thuật như thế này.
Nhưng mà hắn không nghĩ đến lần đầu tiên dùng loại phép thuật này lại là dùng để ngăn không cho đối phương nói chuyện.
Cho dù anh có nói bao nhiêu đi chăng nữa nhưng không ai hiểu anh đang nói gì thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.
“Nhưng lại có một sự phiền phức khác...” Evanson thở dài, bởi vì Ghost Rider lúc này đang rất bận rộn.
Ba cú đấm bên trái rồi ba cú đấm bên phải, lại thêm một cái đạp từ phía sau. Ghost Rider lúc này đang rất bận rộn để có thể đối phó với Kẻ hủy diệt nên không rảnh mà để ý đến bên này.
“A ha ha, hình như các cậu đang gặp phải rắc rối, tôi nghĩ mình có thể giúp được.” Lúc này bỗng nhiên truyền đến một giọng nói có phần lười biếng cùng với tiếng vó ngựa.
Evanson quay đầu lại nhìn, là một người mặc áo khoác da, giống như những người cao bồi Texas mà chúng ta thường thấy ở trong phim, đang cưỡi trên một con ngựa từ từ đi về phía này.
“Carter Slade.” Evanson lập tức có thể nhận ra đó là ai, đó chính là ông già cô đơn bị hắn bắn thành cái sàng, Ghost Rider đời đầu.
“Ông đến đây để làm gì?”
“Tôi biết được đám người của Blackheart đã bắt cóc bạn gái của Johnny nên sợ cậu ấy sẽ làm gì đó sai trái nên chỉ có thể đến xem một chút.” Carter Slade nói. Sau đó hắn cởi mũ xuống, hút một hơi thuốc lá rồi mới nói tiếp:
“Mặc dù bây giờ có phần khác với những gì tôi đã nghĩ nhưng tôi phát hiện mình đã đến đúng lúc.”
Sau đó thì Carter Slade liền biến thành Ghost Rider và đi đến bên cạnh Blackheart:
“Đã đến lúc phải kết thức bản khế ước kéo dài hơn 170 năm này rồi.”
Hắn mạnh mẽ gỡ mí mắt của Blackheart ra, cái miệng trên chiếc đầu lâu trắng hếu kia không ngừng khép mở:
“Mỗi một Ghost Rider đều đặt cho kỹ năng này một cái tên, và cái của tôi tên là Giờ ngọ đã đến!”