Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 209: Viên thiên thạch màu xanh

Người chuẩn bị ra sân tiếp theo là vận động viên Sif đến từ đội tuyển Asgard, mong mọi người tập trung theo dõi trận thi đấu đặc sắc của cô ấy.

A, trời ơi, cô ấy đã bắt đầu rồi. Đầu tiên là động tác nhảy lên và xoay người giữa không trung sau đó từ từ tăng độ khó lên đến động tác quay người, cuối cùng là tiếp đất theo hình chữ đại, chúng ta hãy tặng cho cô ấy một tràng pháo tay.

Được rồi, nói thẳng ra là Sif đã bị đánh bại, Fandral và Hogun cũng đã tiến lên kéo cô ấy ra khỏi sàn đấu. Mà nguyên nhân gây ra điều này, tối thiểu là bọn họ cho rằng nguyên nhân chính là một viên thiên thạch màu xanh từ trên trời rơi xuống.

Khi mà Sif cắm hai thanh kiếm ở trong tay vào sâu trong cơ thể của Kẻ hủy diệt thì cơ thể của đối phương đã bất động trong vài giây nhưng hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị để làm cho người phụ nữ tự ý leo lên người hắn mà không hỏi ý kiến kia phải bay ra, và cũng vào đúng lúc ấy thì có một viên thiên thạch màu xanh từ trên trời rơi xuống.

Một viên thiên thạch rơi xuống từ độ cao 300 m lao về phía hai người. Nhưng may là mục tiêu mà nó hướng đến là Kẻ hủy diệt nên Sif chỉ vì ảnh hưởng của sự va chạm mà bị văng ra rồi ngất đi.

Nhưng Kẻ hủy diệt thì lại không may mắn như thế. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương khi đến thế giới này, vì sự va chạm mà bên sườn phải của hắn xuất hiện một vết lõm lớn.

Nếu đây chỉ là một tác động vật lý do một lực vô cùng mạnh thì vết thương của Kẻ hủy diệt sẽ không nặng như thế. Với ký hiệu năng lượng màu xanh trên tảng đá thì đừng nói là vật được thần chúc phúc cho dù là một vị thần chân chính thì cũng sẽ bị tà năng trên đó làm bị thương.

Mọi người vẫn nghĩ là cho dù lực tấn công có mạnh thế nào thì cũng sẽ chấm dứt. Dù sao thì sau khi thiên thạch va chạm với mặt đất thì sẽ không còn gì đáng để sợ nữa. Nhưng bọn họ đã quá xem thường năng lực của War Construct trong quân đoàn ác quỷ rồi.

Từ nơi mà thiên thạch rơi xuống bỗng nhiên xuất hiện một bóng người còn to lớn hơn cả Kẻ hủy diệt đang từ từ bò ra. Từ hình dáng của hắn thì có thể mơ hồ thấy được đặc điểm của con người, với cơ thể làm bằng nham thạch cùng với ngọn lửa tà màu xanh đang cháy hừng hực trên người hắn thì có thể đoán được đó là viên thiên thạch vừa rồi.

“Đó là gì vậy?” Melinda nhìn về phía người khổng lồ được làm từ nham thạch kia.

“Địa ngục hỏa, đó là thủ hạ mạnh nhất của tôi lúc này, đó là một War Construct có lực chiến rất mạnh.” Evanson mỉm cười nhìn về phía Melinda:

“Nếu không có lần giao dịch trước đây thì tôi cũng không dám dùng nó.”

Nghĩ kỹ mà xem, trước đây Evanson không có cách nào để che giấu một viên thiên thạch mang theo một nguồn năng lượng không ngừng dao động cùng với một cái đuôi rực rỡ từ trên trời rơi xuống như thế. Nếu Thánh điện New York không để ý đến việc này thì sợ sẽ bị các vị pháp sư tối cao kia phạt đến núi Himalaya để quét tuyết, hơn nữa nếu không quét sạch thì không thể trở về.

Nhưng sau khi giao dịch với Mephisto thì anh đã tìm được cách để thoát khỏi sự giám sát của thánh đường.

“Tôi nhận ra từ ngày biết anh thì càng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra.”

Melinda khẽ lắc đầu, một bộ xương rực lửa, Ma vương của địa ngục, người thừa kế của Asgard và bốn vị dũng sĩ của anh ta, bây giờ là một War Construct được cấu tạo từ nham thạch, còn sau này sẽ là gì nữa đây.

“Thật lòng mà nói thì sau này cho dù có tàu vũ của người ngoài hành tinh xuất hiện ở New York thì tôi cũng sẽ không ngạc nhiên lắm.”

“Nếu vậy thì chúc mừng cô...” Evanson dùng ánh kỳ quái nhìn về phía Melinda: “Khả năng thừa nhận của cô đã được nâng cao hơn.”

“Gào.” Địa ngục hỏa bò ra từ trong hố, hướng về phía Kẻ hủy diệt và gầm lên một cách giận dữ, sau đó lao nhanh về phía đối phương nhưng chào đón hắn là miệng pháo của Kẻ hủy diệt.

Thế nhưng chùm sáng có thể hủy diệt mọi thứ kia lại không ảnh hưởng quá lớn đến tấm chắn từ tà năng kia của Địa ngục hỏa, hơn nữa rất nhanh đã bị phản xạ trở lại.

Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến nguồn gốc của Địa ngục hỏa nhưng phổ biến nhất thì có hai cách nói.

Một là trước đó đã từng tồn tại một bộ lạc vô cùng cường đại, bọn họ thờ phụng các yếu tố của tự nhiên nhưng sau đó lại bị tà năng làm ô nhiễm rồi biến thành Địa ngục hỏa, còn có người nói đó là một loại phụ kiện chứa tà năng mà quân đoàn chế tạo.

Nghĩ cho cũng thì hai cách nói này cũng không phải là sai hoàn toàn. Đúng là trước đây đã từng có một bộ lạc thờ phụng các nguyên tố tự nhiên sau đó bọn họ vì bị tà năng xâm nhiễm mà biến thành nhóm Địa ngục hỏa đầu tiên, bọn họ cường đại nhưng cũng rất vô tình, thường được các loại ác ma vì sợ hãi Ma vương mà triệu hồi.

Chiến lực cường đại và khả năng công kích tuyệt vời của bọn họ luôn được các chiến sĩ trong quân đoàn khen ngợi, nhưng chủng tộc của bọn họ lại khá thưa thớt nên các thuật sĩ và các nhà khoa học trong quân đoàn đã dựa theo hình mẫu của bọn họ để luyện chế ra một loại phụ kiện, đó chính là những Địa ngục hỏa thường gặp. Bọn họ nhỏ hơn một chút so với bản gốc, hơn nữa thời gian hoạt động sau khi bọn họ rời khỏi Twisting Nether cũng có hạn chế, nhưng lại thắng ở việc bọn họ có thể sản xuất ra rất nhiều.

Nhưng cho dù là loại Địa ngục hỏa nào thì bọn họ đều có khả năng kháng rất cao với các loại ma pháp, thậm chí còn có thể miễn dịch.

Với thực lực lúc này của Evanson thì anh chưa có khả năng triệu hồi được bản gốc đã đạt đến cấp lãnh chúa của Địa ngục hỏa nhưng mà bản phục chế này cũng không phải là yếu. Khẩu pháo mà Kẻ hủy diệt dùng có thể để lại ba phần lực trên người hắn thì cũng xem như là không kém.

Nếu không tấn công từ xa được thì có thể lựa chọn hình thức vật lộn. Bản phục chế của Địa ngục hỏa đi ra từ trong Twisting Nether có phần điên cuồng, không quan tâm đến tư thế chiến đấu này có đẹp hay không mà nhanh chóng lao đến và đánh về phía Kẻ hủy diệt.

Nhưng Kẻ hủy diệt dù gì cũng đến từ Asgard, lại được thần chúc phúc sao có thể giống kẻ nhà quê này mà đánh nhau bất chấp hình tượng được chứ? Nếu như việc này bị truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào để gặp người khác chứ? Cho nên hắn vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng xuất chiêu.

Nói chung là hai người không ngừng lao vào nhau, người thì bị đánh đến nỗi khắp người đều có vết lõm, người thì lại không ngừng rơi ra những mẩu đá vụn, nhưng xem ra bọn họ vẫn được coi là ngang tài ngang sức.

“Anh có nhiều... War Construct như thế này không?” Coulson bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Phải biết là chỉ một Kẻ hủy diệt cũng đủ để quân Mỹ phải khϊếp sợ, thế mà War Construct do Evanson triệu hồi cũng không kém với hắn, vậy thì điều này không phải tương đương với việc mình Evanson có thể đối phó với một nhánh quân đội sao?

“Coulson, tôi biết là anh đang lo lắng điều gì.” Evanson nở nụ cười:

“Địa ngục hỏa cũng không mạnh như anh tưởng, nó chỉ không sợ sự công kích của ma pháp thôi, còn khi đối mặt với công kích vật lý thì nó cũng không có khả năng chịu đựng cao như vậy.”