Nhóm bốn người, ba nam một nữ ở trong một căn phòng khách u ám khiến cho tâm trí của Evanson một sự ám ảnh không thể xóa bỏ. Haizz, đều là những chuyện đau lòng mà anh không muốn nhắc đến.
Nhóm bốn vị dũng sĩ của Thor cùng đi đến căn cứ theo sự dẫn đường của trực thăng chiến đấu Boeing AH-64 Apache. Biểu hiện lúc này của bọn họ cũng rất bình tĩnh, vẫn chưa xảy ra chuyện gì hay làm ra hành động quá khích nào.
Dù sao thì bốn người này đều là những người có kiến thức rộng rãi, nhớ đến năm đó bọn họ dưới sự chỉ huy của Thor mà tiến vào Jotunheim - vùng đất của người khổng lồ, thậm chí còn xông vào Frozen Throne - nơi đặt ngai vàng của Jotunheim, chẳng lẽ giờ lại sợ một căn cứ nhỏ nhoi của loài người.
Khi Thor nhìn thấy những chiến hữu lâu ngày không gặp (thực chất mới chỉ có vài ngày) liền lao đến ôm lấy bọn họ, hơn nữa còn tỏ ý đợi ngày hắn khôi phục thần lực thì sẽ lập tức quay trở về Asgard.
Trong khoảng thời gia tiếp theo thì hắn vẫn cố gắng giải thích cho Jane Foster là hắn và Sif chỉ là bạn bè và chiến hữu mà thôi, có trời mới biết được vì sao trong những câu chuyện thần thoại kia thì bọn họ lại thành vợ chồng...
Jane Foster vẫn còn nghi ngờ vì cô chưa từng nhìn thấy nhưng cũng đã nghe không ít các câu chuyện về những mối quan hệ không thể nói giữa giám đốc và nữ thư ký.
Được rồi, mối quan hệ của ba vị đã rất loạn rồi nhưng Evanson cũng không rảnh để quan tâm đến scandal lớn này, cái mà anh quan tâm là ông chú đẹp trai dùng kiếm mảnh cạnh sắc ở dưới trướng của Thor, gọi là Fandral kia có khả năng tương tác với động vật và thực vật hay không. Còn cả cái nhìn của hắn ta trong việc dùng ngọn lửa lớn để đốt cháy cả thế giới.
Nhưng mà sự quan tâm này của anh hình như có gì đó sai sai, nếu vậy thì phải sửa lại một chút, lúc này anh chỉ quan tâm đến tình huống của quân đội dưới trướng của Sanderson.
“Thiếu tá, những người đến sau thì chắc sẽ không phải là bạn rồi.” Evanson đi đến một căn lều mới được dựng trong doanh trại, vẫy tay ra hiệu cho những nhân viên đang đứng đứng dậy tiếp tục làm việc, sau đó đi về phía Sanderson:
“Tôi mong rằng cậu sẽ hoàn thành sớm việc sắp xếp quân đội của mình.”
“Xin thủ trưởng cứ yên tâm.” Sanderson trả lời một cách rất tự nhiên:
“Binh lính đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tác chiến, phòng chỉ huy cũng là được lắp đặt xong.” Evanson nhìn ra xung quanh, anh giống nhưng đang ở trong tủ kính của một cửa hàng máy tính vậy, mười mấy máy quan sát lớn nhỏ đều hiện lên những hình ảnh khác nhau.
“Hơn nữa chúng tôi đã căn cứ theo những tài liệu mà Coulson cung cấp để điều chỉnh lại tần số của vệ tinh, đảm bảo có thể cung cấp cho chúng ta những hình ảnh trinh sát rõ ràng nhất, tuyệt đối sẽ không để cho việc như lần trước xảy ra.
“Được như thế là tốt nhất.” Evanson từ chối cho ý kiến, sau đó liền nói với Sanderson một cách nghiêm túc:
“Thiếu tá, lần chiến đấu này sẽ do cậu toàn quyền chỉ huy.”
“Do tôi?” Sanderson vô cùng ngạc nhiên, hắn đến nơi này chỉ là để hiệp trợ tác chiến, mọi hành động và quyết định của hắn đều phải nghe theo sự chỉ huy của SHIELD, Evanson mới là người chỉ huy cao nhất ở đây, hơn nữa hắn cũng chỉ là người ngoài cho nên không lý gì mà quyền chỉ huy tác chiến lần này lại thuộc về hắn cả.
“Đúng vậy, mọi việc đều do cậu chỉ huy.” Evanson nói một cách chắc chắn:
“Nếu muốn cho những thứ mà cậu mang đến có thể phát huy khả năng cao nhất của nó thì cậu là sự lựa chọn tốt nhất.”
Để cho người không biết gì chỉ huy quân đội chính là một sai lầm lớn, trước đây thì có trận Trường Bình vì những lý thuyết suông mà bại, gần đây thì lại có những người nghĩ rằng bản thân họ thông minh hơn những vị lãnh đạo, lại thấy quốc gia nên nghe theo ý kiến của mình nếu không chính là yếu đuối, vô năng, nhưng thực tế thì... ha ha ha.
Evanson vẫn luôn biết rõ bản thân mình là ai, anh ngay cả tầm bắn xa nhất mà pháo tự hành có thể bắn đến là bao nhiêu, hay các yếu tố cơ bản trong sự hợp tác tác chiến giữa các trang bị chiến đấu hạng nhẹ và các lực lượng binh chủng còn không biết thì chỉ huy tác chiến thế nào đây?
“Thủ trưởng, nhưng tôi không hề biết gì về kẻ thù lần này cả.”
Ông cha ta có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Sanderson tuy không dám nói bản thân hiểu rõ các nước trên thế giới nhưng hắn dám khẳng định bản thân hắn cũng biết đôi chút về những nước có thể đối đầu với Mỹ, thế nhưng kẻ địch lần này lại không phải là người trên trái đất nên hắn có chút luống cuống.
“Cho nên...”
Evanson nói tiếp: “Tôi sẽ cho cậu một vài ý kiến mang tính chỉ đạo.”
“Nếu vậy thì... quá tốt rồi.” Sanderson hiểu rõ hàm ý của của cụm từ “ý kiến mang tính chỉ đạo” này có nghĩ là sẽ vạch ra những điểm chính trong lần tác chiến này, còn hắn chỉ cần làm theo là được, hơn nữa hắn cũng không vì điều này mà thấy khó chịu.
Chiến tranh là sự nối tiếp của chính trị, chiến tranh là cách để đạt được những lợi ích do chính trị đem lại. Từ trước đến nay thì chiến tranh vẫn luôn diễn ra dưới sự chỉ thị của những nhà chính trị gia kia. Vì thế mà Sanderson rất thức thời lên tiếng hỏi:
“Vậy lúc này ngài có ý kiến mang tính chỉ đạo gì không?”
“Quả thật là có một.” Evanson thầm khen Sanderson một câu thông minh:
“Tôi nghĩ rằng cậu cũng biết lần tác chiến này có ý nghĩ vô cùng lớn với lịch sử của nhân loại, cho nên các vị ở kia, tuy không nói thẳng ra nhưng bọn họ hy vọng cậu có thể bắt được kẻ địch lần này.”
“Nếu cậu thành công thì tên của cậu sẽ được lưu lại trong lịch sử của nhân loại.” Evanson nói tiếp: “Còn nếu như cậu thất bại...”
“Tôi sẽ phải đến tòa án quân sự sao?” Sanderson hỏi.
“Không.” Evanson trả lời một cách dứt khoát: “Bởi vì cậu đã biết được bí mật nên cậu và người của cậu sẽ phải chuyển đến một nơi khác.”
“Thủ trưởng yên tâm, tôi đã hiểu rõ.” Sanderson đảm bảo, có đôi lúc có thể hiểu một địa phương khác cũng có nghĩa là một thế giới khác.
Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng chớp, một lúc sau thì mây đen đã phủ khắp bầu trời. Khác với lúc bốn vị dũng sĩ của Thor đến đây, lúc này giống như có một thiên thạch từ ngoài vũ trụ lao thẳng xuông trái đất, mang theo sự hủy diệt.
“Đến rồi.” Evanson lẩm bẩm.
“Cách đây mười dặm về hướng Tây Bắc xuất hiện một vật thể lạ.”
“Lập tức điều khiển vệ tinh ở gần đó lại gần để trinh sát.”
Evanson nhìn những hình ảnh mà vệ tinh truyền lại thì chỉ thấy một tầng mây đen, vô cùng không hài lòng:
“Cậu đã đảm bảo với tôi là loại tình huống như thế này sẽ không xuất hiện nữa.”
“Thủ trưởng...” Sanderson cũng rất xấu hổ, mười phút trước hắn còn rất tự tin mà đảm bảo với đối phương, giờ lại thành thế này khiến hắn cảm thấy mặt mình vừa nhận được một cái tát trời giáng.
“Tuy vệ tinh lần này không chịu sự ảnh hưởng của năng lượng nhưng tầng mây này dày quá.”
“Thiếu tá, không cần phải kiếm cớ.” Evanson dùng hai ngón tay trái khẽ xoa con mắt bên trái:
“Cậu tốt nghiệp từ trường West Point sao?”
Cùng lúc đó ở nơi mà vật thể lạ rơi xuống xuất hiện một một người với làn da màu đồng và đôi mắt màu xanh lá.
Khi bốn vị dũng sĩ xuất hiện, vì để đề phòng xảy ra chuyện gì nên Evanson đã âm thầm nháy mắt ra hiệu với Kilrogg, ý bảo anh ta đi đến đó.
Hắn lúc này thông qua thuật trinh sát của thuật sĩ có thể thấy được một người máy cao gần ba mét, được tạo thành từ kim loại màu bạc, trên bả vai và cánh tay đều khảm đinh tán đang đứng sừng sững ở đó.
“Kẻ hủy diệt (Destroyer).” Evanson nở một nụ cười thần bí, sau đó nói với Sanderson:
“Bây giờ bắt đầu tác chiến, cậu hãy thông
báo với người của cậu là nếu như bọn họ không muốn chết thì không cần tuyên chiến hay cảnh cáo mà trực tiếp sử dụng vũ khí hạng nặng, tấn công vào những chỗ trí mạng của địch.”