Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 196: Ba câu hỏi

Mặc dù tâm hồn trong lúc bất chợt đã được lấp đầy nhưng hiện tại dường như không có đất dụng võ nữa rồi. Ngay cả bản thân Thor cũng cảm thấy rằng phần còn lại của cuộc đời anh ta có thể trôi qua một cách bình lặng, nếu đổi lại là anh của trước đây thì chắc chắn đã không thể chịu đựng nổi.

Thế nhưng hiện tại, bất cứ khi nào anh nhìn thấy nụ cười của Jane Foster, anh đều sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng, cho rằng cuộc sống cứ như vậy qua đi cũng không tồi. Nhưng đáng tiếc là, trong cuộc sống có nhiều lúc, hiện thực không được như mong muốn.

Giống như người hóa thân thành chàng trai ấm áp - Thor, trong lúc cùng với người bạn gái vừa mới xác nhận mối quan hệ chuẩn bị bữa trưa ổn thỏa cho tất cả mọi người, một đám khách không mời mà đến tới trước cửa nhà bọn họ. Ba chiếc Chevrolet SUV màu đen khí thế hùng hổ dừng trước cửa nhà của hai người họ.

"Bọn họ đến đây làm gì?" Darcy, một học sinh khác của Selvig nói:

"Họ đã lấy đi tất cả thông tin. Ngay cả những bài hát tôi đã tải xuống cũng không bỏ qua. Đến đây là để bồi thường tiền đó hả?"

Tiến sĩ Erik Selvig thực sự rất có bản lĩnh, ông đã sử dụng lý thuyết của mình và những máy móc do mình chế tạo để quan sát rất nhiều thứ. Đây đều là những thứ mà giới khoa học vẫn chưa phát hiện ra được, cũng là những thứ mà cục SHIELD cho rằng không nên để người bình thường biết được. Vì vậy, Phil Coulson đã dẫn người đến phòng thí nghiệm của bọn họ để cướp bóc sạch sẽ.

Tất nhiên, là một thành viên của tổ chức chính nghĩa, Coulson đã đề xuất bồi thường tiền bạc vào thời điểm đó, đồng thời đưa ra tấm sec nhưng đã bị Jane từ chối. Tuy nhiên, như thế cũng đã rất tốt rồi. Nếu đổi lại là người của một quốc gia nào đó, binh lính đặc chủng vai u thịt bắp, mấy tổ chức số hiệu 3.000 gì đó, giải phóng gì đó, đừng có nghĩ đến bồi thường tiền bạc, chỉ sợ giờ bọn họ đã nằm trong bệnh viện rồi.

"Có lẽ... không phải là tất cả đâu." Jane nói với một lương tâm tội lỗi. Khi Thor rời khỏi căn cứ vào tối hôm qua đã tiện tay lấy về cuốn ghi chép nghiên cứu của cô rồi. Bây giờ những người này đã bị gϊếŧ, lẽ nào là đến để tìm cớ? Chắc không đâu, chỉ là một quyển sổ ghi chép thôi, đủ được tiền xăng dầu của ba chiếc xe kia hay sao?

"Cũng có thể là muốn chúng ta phải trả tiền bồi thường." Selvig nói, sau đó dưới cái nhìn khó hiểu của mọi người, ông giải thích:

"Hôm qua, khi Thor thâm nhập vào trong, nghe nói đã làm bị thương không ít người của bọn họ."

Đồng thời cũng âm thầm quyết định, chỉ cần bọn họ đưa ra chuyện tiền phí bồi thường thuốc men thì bản thân cũng sẽ xuống nước một lần. Dù sao bản thân cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, miễn cưỡng cũng được coi là người già, đến lúc đó mà không quay chúng một trận thì coi như chưa xong chuyện.

Có chín người bước xuống từ ba chiếc xe Chevrolet. Selvig vừa nhìn thấy đã thấy rằng chuyện này không dễ dàng giải quyết. Mặc dù sáu người trong số đó vừa nhìn đã biết là những người đại loại kiểu vệ sĩ có thể bỏ qua không cần để ý nhưng trong số ba người còn lại, có một người ông biết. Đó chính là gã đặc công đã dẫn người đến bê đồ của mình đi, đồng thời tối qua đã can thiệp cùng với mình vào chuyện của Thor. Anh ta hình như là lãnh đạo tối cao của tòa căn cứ đó.

Nhưng chuyện lần này dường như không thể do anh ta làm chủ được. Anh ta cùng với một người phụ nữ Hoa kiều tóc xõa ngang vai, vừa nhìn đã cảm thấy cô ả đầy quyền lực. Hai bên lần lượt có hai người đàn ông Germani đứng cạnh. Người trẻ tuổi này chắc có lẽ mới là người lãnh đạo của lần này, Selvig nghĩ như vậy.

Quả nhiên, sau khi ba người họ đẩy cửa bước vào, nhân viên bảo vệ đi theo sau cũng muốn tiến vào. Nhưng người thanh niên đó chỉ từ từ quay đầu lại liếc mắt một cái, không nói thêm câu gì. Mấy người đó tự biết ý lùi lại rồi đi ra ngoài. Điều này càng củng cố thêm cách nghĩ của Selvig.

Người thanh niên đấy tất nhiên chính là Evanson, và bây giờ anh ta là một đặc phái viên, không phải ngoa khi nói rằng anh ta là người lãnh đạo tối cao ở đây. Selvig dẫn theo hai học sinh vây quanh lấy anh ta như một đàn ong, đòi loạn cả lên.

"Đưa trả máy mp3 cho chúng tôi."

"Nghe này, cháu tin chắc rằng hành động của Thor lúc đó là một sự phòng vệ chính đáng."

"Cuốn sổ đó vốn là của cháu, đùng mơ cháu sẽ giao nó ra."

"Cậu cướp đồ của người ta đấy à?" Sau một lúc ngây người, Evanson chỉ hiểu đơn giản chuyện gì đã diễn ra, vì thế anh quay đầu lại hỏi Coulson.

"Nhặt nhạnh." Coulson giải thích:

"Tôi nghĩ việc sử dụng từ "nhặt nhạnh" là thích hợp hơn cả."

"Mang những thứ đó trả lại cho người ta đi." Evanson nói, những lời đó khiến cho mấy người Selvig hài lòng, thế nhưng những lời mà Evanson nói tiếp theo khiến bọn họ bị nghẹn đến phát hoảng luôn:

"Dù sao thì những thứ đó cũng đều vô dụng cả."

"Cậu nói như vậy..." Có lẽ đây là một vấn đề thường gặp của các nhà khoa học, bọn họ đều không thích người khác nghi ngờ những thành quả của mình. Selvig ngẩng phắt đầu lên, nói: "Rõ ràng cậu không hề hiểu giá trị của những tư liệu này."

"Có lẽ vậy." Evanson bỏ qua Selvig và nói: "Bởi vì anh ta đối với tôi mà nói đều là những thứ không chút giá trị, căn bản không phải là một thứ thuộc phạm trù gì quan trọng."

Vào lúc này Evanson thấy Thor vẫn đang đứng phía sau bàn ăn, sau đó Evanson nghiêm mặt lại, lùi về phía sau một bước rất lớn, đồng thời tay phải đặt lên mu bàn tay trái, sau khi xoay một cái thì cúi người, hai tay duỗi dài theo thân, làm một động tác hành lễ kì lạ.

"Thật sự là một vinh hạnh, con trai của thiên vương Odin, hoàng tử của Asgard, người thừa kế Cửu Quốc, người điều khiển sấm và chớp, Thần Sấm Thor tôn kính, thật vui mừng khi được gặp ngài."

Khoảnh khắc đó, mấy người Selvig đều ngơ ngác nhìn. Mặc dù bọn họ cũng có một số suy đoán về danh tính thực sự của Thor nhưng đó chỉ là suy đoán. Xét cho cùng, trong thế kỷ hai mươi mốt khi khoa học đang nắm quyền, ai sẽ tin rằng sẽ có một vị thần đang sống sờ sờ trước mặt mình chứ? Hơn nữa, đó lại còn là một vị thần Bắc Âu có chỉ số tín ngưỡng của đám đông tương đối nhỏ. Tuy nhiên, khi Evanson đột nhiên xuất hiện như vậy thì chỉ có thể nói là trong tổ chức đặc công bí mật này đã làm rõ thân phận của Thor rồi. Tất

nhiên, cũng có thể người thanh niên trẻ tuổi này là một bác sĩ khoa tâm lí do bọn họ mời đến.

"Chúng ta có quen biết nhau sao?"

Thor hỏi với giọng điệu đầy nghi ngờ. Ngay bây giờ, hành động vừa nãy của Evanson có vẻ lạ lùng đối với người khác nhưng Thor thì biết về nó. Đây là nghi thức chỉ có ở Asgard.

"Không quen." Evanson đến trước bàn ăn, kéo ra một cái ghế rồi ngồi xuống một cách tự nhiên.

"Nhưng tôi thì biết ngài."

"Vậy sao?" Thor ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, anh ta hiếm khi đến trái đất, chuyến viếng thăm cuối cùng của anh ta cũng đã là chuyện từ rất lâu rồi. Vì vậy, những người mà anh ta biết cũng không thể còn sống đến tận bây giờ. Nghĩ đến đây, anh lo lắng, lén nhìn về phía Jane.

"Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi ngài." Evanson nói thẳng.

"Dù sao thì danh tính của ngài cũng đều ở đây, việc ngài đột ngột tới đây đã khiến nhiều người cảm thấy rất lo lắng, vì vậy họ ủy thác cho tôi đến để tìm hiểu một chút về tình hình."

Câu nói này cũng không thể xem là giả được. Bây giờ Evanson sẵn sàng đặt cược rằng Nick Fury đã báo cáo về Thor cho Hội đồng Bảo an thế giới. Đúng vậy. Ông ta không thích nhóm quan chức, nhưng trách nhiệm của ông ta thì ông ta vẫn phải làm. Hơn nữa, vấn đề này cuối cùng cũng không vượt qua hội đồng được.

"Bây giờ tôi không phải là hoàng tử nữa rồi." Thor nói một cách nhẹ nhàng:

"Nhưng tôi vẫn sẵn sàng trả lời câu hỏi của anh." Không biết là do cách chào hỏi ban nãy của Evanson hoặc vì anh ta đã yêu cầu Coulson trả lại đồ đạc cho Jane và mọi người nên Thor có cảm tình với anh ta.

"Vì sao ngài lại đến đây? Ngài đến để làm gì? Và khi nào thì ngài sẽ rời khỏi đây?"