Hai cô gái này chính là cặp song sinh của chủng tộc Eredar, cô gái áo đỏ tên Ada Wong chính là Alythess, còn Sacrolash chính là Carla mặc áo màu xanh.
Từ khi hai người họ đồng ý hợp tác, Evanson liền hào phóng giao luôn chức chủ tịch công ty Umbrella cho hai người, hy vọng bọn họ hiểu biết thêm. Dù sao cả công ty cộng lại chưa đến 10 người, trong đó bao gồm cả một con chó và một kẻ tàn phế. Cho nên đừng băn khoăn chức vụ của mình là gì, từ chủ tịch đến chủ quản công ty đều phải tự thân vận động làm từ những việc cơ bản nhất.
Mà mục tiêu của nhiệm vụ lần này chính là tướng Ross, người đang chán chường ngồi ở đây, hai người họ cảm thấy mục tiêu này rất có giá trị và có thể lợi dụng lâu dài.
“Hai ly Whisky.” Carla gọi hai ly rượu, khi phục vụ bưng rượu đến, cô liền đưa cho anh ta một tờ tiền 100 đô la rồi không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
Hai người bây giờ không thiếu tiền, tuy mới đến thế giới này không đến một tháng nhưng đã là đại ca của một băng nhóm xã hội đen, những khoản thu nhập hợp pháp và không hợp pháp cộng lại cũng được một số tiền lớn. Hai cô không giống như tên dở hơi nào đó, đã xuyên đến đây bảy tám năm mà vẫn còn nghèo không một xu dính túi. Haiz, cũng đều là xuyên không như nhau, sao lại khác nhau đến thế?
Sau khi người phục vụ nhận tiền, đảo mắt qua ba người một cái liền lập tức hiểu ý, bèn mở một cánh cửa nhỏ ở phía sau quầy bar ra đi mất dạng. Làm phục vụ ở cái chốn hỗn loạn như quán bar này, một chút bản lĩnh quan sát là phải có. Ba người này vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, chuyện họ sắp bàn chắc cũng không tầm thường, những chuyện này biết càng ít càng sống thọ.
Hai mươi tên đó sao? Gương mặt của Ross lúc trắng lúc xanh, ông ta làm sao không nhớ chuyện đó chứ.
Buổi tối ngày hôm đó, một tiểu đội tập kích chỉ có 25 người đã lẻn vào kho quân sự đặc biệt được canh gác bởi một sư đoàn lính Mỹ, trong đó có 5 người tiến hành tìm kiếm trong nhà kho, 20 người còn lại cầm cự giao chiến kịch liệt với quân đội Mỹ.
Bọn chúng chỉ dựa vào toàn thân lắp đầy mảnh giáp xe tăng dày 50mm đã có thể chống cự với một đội quân hùng mạnh, cho dù sau đó đã hết vũ khí hỏa dược nhưng quân đội Mỹ vẫn ở thế bị chèn ép. Cuối cùng không thể không nhờ đến sự chi viện của máy bay chiến đấu Apche, mới tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng.
Còn về phần tiểu đội tìm kiếm sợ rằng cũng đã tìm được mục tiêu, chẳng qua vì trận chiến thất bại đột ngột không còn cách rút lui nên mới lựa chọn phương pháp tiêu hủy dấu vết, từ bỏ nhiệm vụ và tính mạng.
Lúc đó, trận chiến đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ, quân đội Mỹ cũng bị thương vong hơn 100 người. Trong tình trạng không có sự hỗ trợ từ súng đạn, không có lô-cốt phòng ngự, chỉ với 20 tên này đã đạt được kết quả đáng sợ như vậy, đúng là một chuyện không dễ lãng quên.
Sau vụ việc tuy chứng minh rằng có thể 20 tên này là con người bị chế tạo thành siêu chiến binh nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc trở thành nỗi nhục lớn nhất của quân đội Mỹ sau sự kiện Trân Châu cảng.
Đây không phải là đợt tập kích khủng bố bình thường, mà đây là một âm mưu có dự tính đàng hoàng, là hành động nhằm vào căn cứ quân sự đặc biệt của Mỹ. Có thể nói: nếu chủ mưu của đợt tập kích này bị tóm chắc sẽ bị đánh nhừ xương rồi tra hỏi đầu đuôi.
Nhưng hiện tại hai cô gái này thế nhưng lại ở trước mặt ông ta thừa nhận những kẻ tấn công là người của họ, bọn họ rốt cuộc có ý đồ gì đây? Hừ, dù sao cũng chắc chắn không phải là đến tự thú.
“Chúng là sản phẩm của công ty các cô?” Tướng Ross đặt mạnh ly rượu lên bàn.
“Cho tôi một lý do để tôi không bắt các cô giao cho cảnh sát hoặc quân đội.”
Ông ta dự định khống chế người trước, mặc kệ hai người này có mục đích gì cũng phải lấy khí thế áp đảo trước để nắm quyền chủ động trên tay.
“Ông thật muốn làm như vậy? Thế thì thật đáng tiếc.” Alythess cơ bản không hề lo sợ, cô lắc nhẹ ly rượu Whisky đã thêm đá, ưu nhã hớp một ngụm.
“Chúng tôi đến là để hợp tác.”
“Hợp tác?” Ross có chút kinh ngạc sau đó lập tức nổi giận quát, đến cả râu cũng run run:
“Từ khi người của các cô tiến hành cuộc tập kích thì các cô đã thành kẻ thù quốc gia, bây giờ thế nhưng dám ở trước mặt tôi, một tướng quân của hợp chủng quốc Hoa Kỳ nói hợp tác ư? Thật là nói khoác không biết xấu hổ.”
Thái độ của tướng Ross rất cứng rắn, ánh mắt nhìn hai người bọn họ như nhìn kẻ thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ vậy. Nhưng thực tế trong lòng ông ta lại đối với cái gọi là “hợp tác” này có chút mong chờ, đối phương có thể tạo ra người cường hóa, mà sau khi tạo ra lại không giống như Abomination, một phiên bản bị lỗi hoàn toàn không chịu sự khống chế mà là một đội binh trung thành phục tùng mệnh lệnh, điều này khiến ông ta rất hứng thú.
“Tôi nghĩ chắc ông hiểu lầm rồi, tướng Ross.” Alythess không bị thái độ của cứng rắn của Ross hù dọa, cô biết đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn đàm phán mà thôi.
“Đợt tấn công đó không phải do chúng tôi chủ mưu, chúng tôi chỉ bán một lượng nhỏ thuốc tăng cường Tyrant cho một vị khách hàng mà thôi, còn về phần họ sử dụng loại thuốc này như thế nào chúng tôi trước giờ đều không quan tâm.”
“Cho dù là như vậy cũng không thay đổi được sự thật là các cô đã giúp đỡ cho kẻ thù quốc gia, khiến đất nước bị tổn thất lớn, các cô phải gánh chịu những trách nhiệm nên gánh.”
Biểu hiện của Ross thật thú vị, ông ta thế nhưng lại tin lời nói của đối phương, tin rằng đối phương không phải kẻ chủ mưu của đợt tập kích.
Tuy rằng ông ta nhấn mạnh phải chịu trách nhiệm, nhưng cái gì gọi là “trách nhiệm đáng phải chịu”? Đưa ra tòa án quân sự, chấp nhận phán xét công khai của pháp luật ư?
Hê hê… nếu là ba mươi năm trước, Ross đúng là có ý nghĩ ngây thơ như vậy. Nhưng bây giờ, người đã nhìn quen mấy vụ giao dịch bẩn như ông ta, chẳng qua chỉ muốn lấy đây làm tiền cược, muốn bức đối phương trong suốt quá trình hợp tác phải nhượng bộ thôi. Còn về sự hy sinh của mấy binh sĩ, trong lòng của ông ta nghĩ: nếu sự hy sinh của họ có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho đất nước thì sự hy sinh đó rất đáng.
“Cho nên chúng tôi mới đến tìm đối tác.” Carla đột nhiên lên tiếng.
“Số binh sĩ hy sinh trong vụ tập kích đó là bao nhiêu chúng tôi không rõ nhưng chúng tôi có thể đảm bảo sau khi ông hợp tác với chúng tôi, kỹ thuật của chúng tôi có thể cứu vãn nhiều binh sĩ hơn, các ông phải chịu tổn thất lớn như thế nào chúng tôi vẫn là không rõ, nhưng tôi dám bảo đảm so với lợi ích mang về khi hợp tác với chúng tôi thì không là gì cả.”
“Như vậy cũng chưa đủ.” Sự bảo đảm của Carla không phải thứ mà tướng Ross muốn, thứ ông ta muốn chính là đối phương cho không hoặc bán với giá thấp nhất kỹ thuật đó, chứ không phải là kiểu hợp tác đôi bên cùng có lợi.
“Tôi biết tình cảnh bây giờ của ông không tốt lắm, thưa tướng quân.” Alythess uống một ngụm rượu, nở nụ cười lạnh lùng nhìn về phía Ross.
Ross trầm mặc, đối phương nói không hề sai, tình cảnh ông ta đúng là không tốt. Tuy là qua một vòng chạy chọt, ông ta không phải chịu bất kỳ hình thức xử lý thực tế nào trong vụ của Abomination, nhưng ông ta biết có tiền án này thì cuộc đời tung hoành của ông ta trong quân đội e là phải chấm dứt tại đây.
Cũng không cần mất bao lâu, ông ta sẽ vì một số lý do bình thường mà từ chức nghỉ hưu, sau đó thì bị người đời quên lãng. Đối với một người ủ ấp hoài bão làm nên việc lớn như ông ta thì tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện như vậy.
Do vậy khi Alythess vừa đề nghị hợp tác, ông ta không thèm phân biệt thật giả đã lập tức mắc câu, đã vậy còn tận lực nghĩ cách ép giá đối phương. Bởi vì ông ta muốn chiếm ưu thế lớn nhất trong giao dịch lần này. Đây sẽ là nguồn vốn cho ông ta làm lại từ đầu.