“Hệ thống điều khiển của ông đâu?”
Không như mong đợi của Ivan, Sarah không nói ra phương án giải quyết mà chuyển sang một đề tài khác.
“Ông điều khiển bộ giáp này như thế nào?”
“Tôi biên tập xong phần mềm trước đã.”
Ivan ngoáy cổ, thấy hơi mất kiên nhẫn nhưng giờ hắn đang nhờ vả người ta nên đành nhịn, giải thích lại:
“Phần mềm này có thể dựa theo cử động của cơ thể để tiến hành tính toán những suy nghĩ của tôi, sau đó lệnh cho bộ giáp làm ra những động tác tương tự.”
“Nói vậy là nó không thể thu thập điện sóng não của ông, không thể dựa vào ánh mắt và sự hoạt động của con ngươi để đưa ra phản ứng.”
Sarah nhìn về phía Ivan.
“Đúng vậy.”
Ivan cắn răng thừa nhận với Sarah, phần mềm hắn thiết kế không có những công năng này. Bản chất của Ivan vẫn là một nhà khoa học, cho dù trong lòng hắn chứa đầy sự thù hận thì sự cẩn thận và tinh thần cầu thị vẫn khiến hắn không thể giấu giếm những điểm thiếu hụt của bản thân. Huống hồ hắn còn đang mong người đang đứng trước mặt hắn đây có thể giải quyết những thiếu sót đó cho hắn.
“Xem đi, đây chính là điểm khác biệt đó, tôi đoán cách vận toán kia của ông cần tới một khoảng thời gian nhất định, cho dù chỉ tốn không phẩy mấy giây nhưng mà khẳng định là chậm hơn Tony.”
Hai tay của Sarah chống lên bàn, cúi đầu nhìn xuống Ivan.
“Bởi vì theo những gì tôi biết được thì bộ giáp kia của Tony có được một hệ thống trí năng nhân tạo vô cùng tân tiến, nó không chỉ có được những tính năng mà ông nói, thêm cả những cái tôi vừa nói mà còn có thể thu thập tin tức chiến đấu, phân tích tình huống trước mặt, sau đó đưa ra phương án hợp lý nhất cho Tony.”
Tony không chỉ là nhân tài mà phải là thiên tài, hơn nữa là một thiên tài ở rất nhiều phương diện. Hắn đạt được thành tựu rất cao ở rất nhiều lĩnh vực khoa học, hơn nữa hắn lại rất giỏi trong việc tổng hợp các lĩnh vực khoa học khác nhau vào cùng với nhau.
Giống như Iron Man, ở trên bộ giáp này bao gồm: trang bị trí năng nhân tạo, trang bị loại năng lượng mới, trang bị vũ khí mini, trang bị vũ khí năng lượng, vật liệu học cùng với kỹ thuật sinh học.
Những cái này không phải thứ mà người như Ivan Vanko có thể làm được, dựa vào kiến thức mà cha hắn dạy lại cho hắn cùng với những thứ hắn tự mày mò tìm kiếm thì ở phương diện kỹ thuật về nguồn năng lượng mới hắn không thua kém gì Tony, nhưng những mặt khác thì kém xa.
“Được rồi!”
Ivan bỗng đập tay xuống bàn.
“Điều tôi muốn nghe không phải những thứ này, tôi muốn biết phương án xử lý của cô.”
Hắn cảm thấy vô cùng tức giận khi Sarah cứ mãi phân rõ sự chênh lệch giữa hắn và Tony.
Lúc này, Ivan không chỉ có thù hận mà còn tràn đầy đố kỵ với Tony, hai loại cảm xúc tiêu cực này hòa cùng một chỗ sẽ khiến cho thù hận càng thêm lớn càng thêm khắc sâu.
Vì sao hắn lại kém Tony nhiều như vậy? Là vì không thông minh như Tony sao? Đương nhiên không phải. Tất cả là vì khi Tony nhận được một nền giáo dục vô cùng tốt thì hắn lại ở một cánh đồng hoang vu ở Siberia giãy giụa cầu sinh, khi Tony bỏ ra một đống tiền lớn để làm thực nghiệm thì hắn chỉ có thể nhặt nhạnh phế liệu để làm.
Sự chênh lệch giữa hắn và Tony hoàn toàn là do điều kiện vật chất, mà tất cả lý do đều vì gia tộc Stark, một lũ cướp vô liêm sỉ, không chỉ ăn cắp của cha hắn mà còn hãm hại ông.
Nếu không, dựa vào sự cố gắng và chấp nhất của bản thân thì thành tựu của hắn nhất định hơn hẳn tên công tử ăn chơi kia.
Mà giờ đã đến lúc đám cướp kia phải trả nợ rồi, hắn muốn hoàn trả lại sự cực khổ của gia tộc mình trong bốn mươi năm nay cho bọn họ, chỉ trong vòng bốn mươi phút.
Ivan tha thiết nhìn về phía Sarah, hắn bây giờ vô cùng muốn biết phương giải quyết mà cô định nói là gì, hắn đã không kịp chờ để thấy Tony mất đi tất cả, đau khổ giãy giụa sau đó từ từ chết đi.
Sao lại nhìn bà đây như thế, ánh mắt của ngươi sao lại ghê tởm như thế. Sarah nghĩ thầm trong lòng, nhưng ở bề ngoài thì ả vẫn duy trì nụ cười tủm tỉm, ngậm chặt miệng không nói gì.
“À, tôi hiểu rồi.”
Khi mà Ivan vô cùng nôn nóng vì Sarah không chịu nói ra phương pháp mà thì đột nhiên hắn tỉnh ngộ, sờ sờ ria mép nói:
“Là tôi sơ sót, mời đưa ra điều kiện.”
Chẳng trách nữ nhân này vẫn nói sự chênh lệch giữa hắn và Tony lớn như thế nào, lại nói sang chuyện khác để hắn phải nôn nóng, hóa ra là do hắn quá gấp gáp, còn chưa bàn xong giá tiền mà đã muốn đối phương giao hàng.
Sarah âm thầm thở dài một hơi, bà nó, đồ đần độn nhà ngươi cuối cùng cũng hiểu ra, hại bà đây tốn nhiều nước miếng như vậy. Thế nào, loại kỹ thuật quan trọng như vậy mà lại muốn giao hàng mới trả tiền á? Có phải còn muốn bà đây cầu ngươi hay sao, thân ái, đừng quên để lại lời khen.
“Ba điều kiện, hai cái đầu đối với ông mà nói là vô cùng đơn giản. Thứ nhất, tôi muốn bản thiết kế roi điện của ông.”
Sarah nhìn về phía bàn làm việc bị đánh làm đôi của hắn.
Mặc dù cô ta là một cao thủ dùng roi da nhưng chính cô lại không quá hứng thú với loại vũ khí này, bởi vì một kẻ ác ma như cô cũng không quá quan tâm đến việc chiến đấu nên cũng không quá quan tâm đến loại đồ vật này.
Yêu cầu này là do Evanson đưa ra, hắn cũng không quan tâm đến thứ đồ này, cái hắn quan tâm là cách vận dụng năng lượng.
Khi mà hắn nhìn thấy Ivan có thể đem năng lượng trong hai lò phản ứng đưa vào trong roi điện, khiến cho uy lực của nó tăng mạnh thì Evanson liền phỏng đoán, có thể vận dụng phương pháp này đưa năng lượng ma pháp, tà năng, liệt diệm, ám ảnh của mình vào trong vũ khí, giống như cải tiến vũ khí vậy.
Đối với Evanson thì việc cải tiến vũ khí là một khó khăn vô cùng lớn. Ngoài việc kỹ năng phải thuần thục thì cũng không biết phải đi đâu tìm vật liệu để cải tiến.
Bộ trang bị cải tiến mà hắn đang mặc đều chỉ để ngắm chứ không dùng được, ngươi cảm thấy hắn sẽ cam lòng phân giải những trang bị cải tiến thật sự sao? Thế nên hắn chỉ có thể tìm cách khác.
Hơn nữa hắn cảm thấy nếu phương pháp này có thể làm được thì hiệu quả sẽ không kém, thậm chí ở một mặt khác còn có thể tốt hơn so với việc cải tiến bình thường.
Nghĩ mà xem, nếu như chiếc búa của Taylor cũng được cải tiến, chỉ cần được trang bị thêm một viên thủy tinh có tà năng thì năng lượng của chiếc búa kia sẽ tăng lên n lần, thanh búa tràn đầy tà năng và liệt diệm, loại trang bị như thế thì thông thường đều ở trong tay lãnh chúa của tà năng.
Đối với chính mình cũng vậy, pháp bảo được bao phủ bởi tà năng, loại trang bị cao cấp như vậy chỉ có Eredar Warlock mới có.
Tuy đây chỉ là hàng nhái, hơn nữa hiệu quả cũng chỉ là tạm thời, nhưng nếu xem nó là một loại kỹ năng bạo phát trong thời gian ngắn thì hoàn toàn không thành vấn đề.
“Tôi đồng ý.”
Ivan nhìn về phía roi điện đã bị cắt làm hai, không chút do dự liền đồng ý.
Nếu theo như tính khí của gia tộc hắn thì sẽ không dễ dàng bán kỹ thuật của mình. Nhưng bây giờ với Ivan mà nói thì việc báo thù mới là quan trong nhất, ngoài kỹ thuật của hai lò phản ứng hồ quang mà hắn cho dù chết cũng sẽ mang xuống địa ngục thì những thứ khác cũng không quan tâm nữa, dù sao cũng không quan tâm hết được.
Nếu như lần này hắn báo thù thất bại thì những chuyện khác cũng khỏi cần nói nữa. Cho dù thành công thì hắn cũng sẽ không còn chỗ dung thân, vì SHIELD nổi điên lên cũng sẽ gϊếŧ chết hắn.
Hơn nữa Justin cứu hắn từ trong tù ra, mặc dù là có mưu tính khác nhưng mà cũng là có ân với hắn, nhưng hắn lại bán cho ngươi khác, có vết xe đổ này thì còn tổ chức nào dám che chở loại người hai mặt như hắn.
Cho nên so với việc mang những thứ này bước vào quan tài thì chẳng bằng đem chúng ra làm điều kiện giao dịch, nâng cao tỷ lệ thành công của việc trả thù.
“Rất tốt.”
Sarah khen một câu.
“Điều kiện thứ hai, tôi muốn ông bí mật chuyển toàn bộ vốn của công ty này đi, với kỹ thật của ông thì đây cũng không xem là việc khó đúng không.”
Phía Evanson đang rất cần tiền, mặc dù cô vẫn luôn thiếu tiền nhưng mà trước mắt thì có vẻ hắn thiếu nhiều hơn, muốn xây dựng một công ty Umbrella đồng thời muốn làm thật lớn thì như thế nào cũng cần một khoản tiền lớn, mà tình trạng kinh tế của Evanson, với một dự án giá bốn trăm triệu lẻ ba trăm hai mươi tệ thì hắn chỉ có thể trả được số lẻ.
“Được rồi, các người cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”
Ivan lạnh lùng mà rên lên một tiếng, nhét cây tăm xỉa răng vào miệng.
“Hammer tiên sinh đã từng đồng ý sẽ dốc toàn lực ủng hộ thực nghiệm sinh hóa của chúng tôi, chỉ là với tình huống trước mắt thì sợ rằng không có biện pháp hoàn thành lời hứa này nên tôi chỉ có thể dùng cách của mình để giúp ông ấy hoàn thành lời hứa.”
“Đã ký khế ước thì nhất định phải làm được, không ai có thể thiếu được.”
Ánh mắt của Sarah trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Ivan mà nói:
“Kể cả là ông, nếu dám quỵt nợ thì ông sẽ phải trả giá thật lớn.”
“Giá lớn như thế nào?”
Ivan dựa về phía sau, hai tay ôm lấy đầu, dáng vẻ vô cùng ung dung, vì kế hoạch báo thù lần này mà hắn đã làm hết chuẩn bị, hắn cũng muốn nhìn xem công ty Umbrella này muốn làm thế nào để một người ngay cả chết cũng không phải sợ hãi.
“Chúng tôi cũng có người ở bên cạnh Tony Stark.”
Sarah không hề lo lắng mà ngắm nhìn móng tay của mình.
“Sợ rằng vào thời khắc mấu chốt khi ông chuẩn bị báo thù thì hắn sẽ giúp Tony Stark chạy trốn hoặc là gϊếŧ chết Tony trước ông, để ông mang theo sự nuối tiếc vì không thể gϊếŧ chết kẻ thù xuống địa ngục.”
Khuôn mặt của Ivan không tự chủ được mà khẽ nhăn lại, hắn không thể không thừa nhận, hai kết quả này thì cái nào hắn cũng không thể chấp nhận được. Cho dù là Tony chạy trốn hay chết trong tay người khác cũng đều có nghĩa là hắn báo thù thất bại, hơn nữa sẽ không có thêm một cơ hội nào nữa.
“Tôi đồng ý.”
Cuối cùng thì Ivan cũng phải đồng ý, dù sao đây cũng không phải là tiền của hắn, ai thích thì đi mà cầm. Còn vì sao hắn lại không để lại một ít cho bản thân, đều phải chết thì giữ tiền làm gì, để mua quan tài sao?
“Điều kiện thứ ba đối với ông thì có chút thử thách.”
“Nếu như tôi không làm được?”
Nghe thấy có thử thách thì Ivan liền hỏi rõ ràng, không phải là vấn đề về thái độ, cũng không phải vì hắn không muốn làm mà đơn giản là vì nếu tôi không làm được thì sẽ ra sao?
Tôi đã làm cho các người hai chuyện, nếu như cái thứ ba không làm được thì có phải nên nhân nhượng một chút không.
“Nếu vậy chỉ sợ kết hoạch báo thù của ông sẽ khó mà làm được.”
Sarah vô cùng tiếc nuối nói.
“Không thể thương lượng một chút sao?”
Thế nào? Giá cả mà cô đưa ra còn không thể thương lượng sao, cô như vậy người nhà cô có biết không?
“Bởi vì điều kiện thứ ba này...”
Sarah bông nhiên lấy ra một túi hồ sơ, đặt ở trên bàn
“Chính là phương án giải quyết mà tôi muốn nói với ông, hoàn thành nó thì ông mới có thể báo thù.”
Thái độ của Ivan lúc này không nói cũng biết đang đặc sắc dường nào, cả khuôn mặt đều nhăn lại, các người cũng quá vô liêm sỉ rồi, các người đào sẵn một cái hố còn tôi thì cũng sẽ không do dự nhảy xuống.
Hơn nữa phương án giải quyết mà các người đưa cho tôi, đoán rằng chỉ là bán thành phẩm, còn cần kỹ thuật của bản thân tôi để hoàn thành. Chỉ là bán một cái thành phẩm mà các người cũng không xấu hổ khi đưa ra nhiều điều kiện như thế sao? Ông chủ của cô nghèo đến điên rồi sao?
Ivan muốn đưa tay cầm lấy túi hồ sơ nhưng bị Sarah nhanh hơn một bước đè lại.
“Ông đồng ý không?”
Ivan dùng sức rút nhưng cũng không thành công, thở ra một hơi nói:
“Dù sao thì cô cũng phải cho tôi xem trước rồi mới có thể trả lời cô được chứ.”
Sarah nghe vậy cũng thấy hợp lý liền nhấc tay, lúc này Ivan mới lấy được tập hồ sơ.
Ivan vô cùng hồi hộp mà lôi tài liệu ra đọc, đồng thời cũng đeo kính lên để nhìn rõ những tài liệu này.
Lúc đầu hắn chỉ cho rằng đây là một bản cấu trúc hoặc là thiết kế của vũ khí năng lượng, đương nhiên cũng có khả năng là một phần số liệu của trí năng nhân tạo. Nhưng mà sau khi nhìn thấy phần hồ sơ này thì hắn chỉ muốn mắng người.
Trời ơi, đây là thứ mà một tên ngốc mới chỉ học cấp ba viết ra sao? Thiết kế quá lộn xộn cũng không sao nhưng mà giải thích nhiều như vậy là dư thừa, những thứ này hoàn toàn có thể dùng ký hiệu để thay thế, viết nhiều như vậy không mệt sao? Tôi đây thấy khả năng còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà chỉ học đến cấp hai đã nghỉ học.
“Không, không, không, điều này là không thể.”
Ivan tiếp tục nhịn xuống để đọc tiếp nhưng liên tục lắc đầu.
“Loại ý nghĩ này quá điên cuồng rồi, hệ thần kinh của loài người căn bản không thể chịu được loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.”
“Tiếp tục xem đi.”
Sarah nói.
“Được... được...?”
Không có các nào khác nên Ivan chỉ có thể tiếp tục xem nhưng càng xem hắn càng giật mình, càng xem càng bị thu hút, hắn nhổ cây tăm ở trong miệng ra, sắc mặt vô cùng nghiêm túc đọc phần tài liệu kia.
“Proust sai rồi... Martin Charcot cũng sai rồi...”
Hắn đột nhiên cầm phần tài liệu lên cẩn thận nhìn.
“Sắp đến gần Gazzaniga rồi... nhưng hắn cuối cùng vẫn đi nhầm đường.”
“Những thứ này đều là thật?”
Giọng Ivan hơi run rẩy, bởi vì hắn phát hiện những thứ này vô cùng điên cuồng nhưng lại là chân lý.
“Đương nhiên là thật rồi.”
Sarah nói một cách chắc chắn.
“Có được những thứ này thì cho dù là phần mềm rác rưởi này của ông hay trí năng nhân tạo của Tony đều có thể vứt đi, bởi vì ông và bộ giáp của mình đã hoàn toàn hợp lại làm một.”
“Đúng vậy...”
Ivan si mê nhìn tài liệu ở trong tay.
“Hợp lại làm một, đúng vậy. Chỉ có những thiên tài điên cuồng mới có thể làm ra những thiết kế như vậy.”
“Đi trước thế giới một bước là thiên tài, đi trước hai bước là người điên.”
Lời này của Sarah vô cùng đúng đắn.
“Đúng vậy, nhưng mà hắn không phải chỉ đi trước thế giới hai bước, máy móc cùng cơ thể hòa thành một... Trực tiếp liên kết hệ thần kinh và còn thành công... Điều này quá ngạc nhiên rồi.”
“Sao các người lại có được bản thảo này?”