Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 113: Tôi muốn sửa xe

Cơn giận không thể dập tắt, cơn thèm ăn không thể thỏa mãn, cơn ham muốn tìиɧ ɖu͙© không thể phát tiết, khi một người phải chịu tác động của cả ba việc này cộng lại thì sẽ ra sao?

Chuyện này rõ ràng sẽ khiến họ từ đầu đến chân rơi vào một trạng thái cuồng bạo vĩnh viễn, sở hữu một sức tấn công mạnh mẽ vĩnh viễn, trở thành một quái thú không thể giao tiếp được.

E rằng ngay cả Evanson khi biết việc này cũng phải kinh ngạc, vì anh chỉ biết não của Abomination đã xảy ra vấn đề không nhỏ nhưng không ngờ được rằng một chút Tà Năng trong cơ thể anh ta sau khi được máu của Hulk xúc tác thì lại có hiệu quả tốt đến thế, khiến cho Abomination mãi mãi kẹt trong trạng thái cuồng bạo.

“Chuyện này e chính là mục đích của Umbrella.” Nick Fury nói bằng vẻ mặt nghiêm trọng: “Khiến cho những kẻ trộm kỹ thuật của họ sẽ chế ra một con quái thú hoàn toàn không thể khống chế được.”

Đã có nhiều chứng cứ như thế bày ra trước mắt nên Nick Fury và Pierce cũng không thể không tin rằng, não của Abomination đã bị người ta động vào.

Nhưng Ross chắc chắn sẽ không muốn tạo ra một con dã thú không thể khống chế được, thế thì chỉ có một khả năng, ông ta đã phân tích được một vài kỹ thuật của Umbrella rồi dùng lên cơ thể của Blonsky nhưng do Umbrella trước đó đã thực thi biện pháp ngăn chặn kỹ thuật thất thoát nên đã khiến cho Abomination hoàn toàn mất kiểm soát.

“Hơn nữa còn có sức tấn công rất mạnh.” Pierce cũng rất tán thành: “Chuyện này không chỉ đảm bảo cho kỹ thuật của họ không bị lộ ra ngoài mà còn có thể trừng phạt kẻ trộm. Ngay khi loại dã thú này được tạo ra thì sẽ luôn muốn hủy diệt tất cả mọi thứ bên cạnh mình, bao gồm cả người chế tạo ra hắn. Thật sự không hiểu Umbrella làm sao có thể làm được việc này?”

Pierce cho rằng, việc Umbrella đã điều chỉnh cơ thể của đám người tăng cường để người khác không dễ dàng phân tích ngược ra được kỹ thuật của họ là việc có thể chấp nhận được, bởi vì đám người tăng cường dù gì cũng là sản phẩm của họ.

Nhưng Abomination lại không phải do họ tạo ra. Ross cùng lắm chỉ sử dụng một phần nhỏ trong kỹ thuật của họ mà thôi, thế mà vẫn không thoát được chiêu của họ. Kỹ thuật sinh học này đúng là vượt quá sức tưởng tượng rồi.

Lúc này, điện thoại trong phòng chợt reo lên, Nick Fury nhấc máy trả lời: “Tôi là Nick Fury đây, có việc gì? Ừ… ừ, được, tôi biết rồi.”

“Tình báo bên quân đội có thông tin rồi.” Nick Fury đặt điện thoại xuống nói với Pierce: “Ross cũng giống như chúng ta, không hề phá giải được kỹ thuật của Umbrealla nhưng ông ta điên cuồng hơn chúng ta nên đã trực tiếp tiêm dịch mô kẽ của đám người tăng cường ấy vào cơ thể của Blonsky, đồng thời còn trộn với serum siêu chiến binh mới thành công một nửa nữa.”

“Não ông ta cũng bị tan chảy rồi sao?” Pierce thất kinh, ông ta không phải cảm thấy cách làm này vô nhân đạo, mà chỉ cảm thấy quá bất cẩn rồi. Sử dụng một kỹ thuật mà mình hoàn toàn không hiểu, lại còn trộn lẫn với serum mới thành công một nửa, việc này hoàn toàn giống như tự sát vậy.

“Xem ra việc Evanson đưa xác của Abomination vào tay SHIELD là một việc làm chính xác.” Nick Fury nói.

Sự cố chấp và điên cuồng muốn chế tạo siêu chiến binh của Ross thật sự đã vượt xa dự liệu của Nick Fury. Nếu xác của Abomination mà rơi vào tay ông ta thì không biết liệu ông ta có lại chế tạo ra kẻ thứ hai nữa hay không.

“Nếu đã thế rồi thì mau tiêu hủy đi.” Pierce đề nghị.

Đúng như câu nói quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Pierce ban đầu rất ham muốn sức mạnh của Abomination nhưng bây giờ thì lại không còn chút quan tâm nào nữa, bởi vì ông ta không bao giờ có hứng thú với những thứ đã không còn giá trị.

“Còn mớ xác của đám người tăng cường trong tay chúng ta nữa.” Nick Fury bổ sung: “Chỉ được dùng để nghiên cứu, nghiêm cấm thí nghiệm trên cơ thể người.”

“Đúng thế.” Pierce phụ họa. Việc này ông ta cũng không để tâm lắm. Tuy ông ta rất để mắt đến kỹ thuật sinh học của Umbrella nhưng hiện giờ xem ra trong thời gian ngắn thì không thể phân tích ra được rồi.

Hơn nữa dưới trướng của ông ta cũng không phải là không có siêu chiến binh, tuy chỉ có một người nhưng vẫn rất hữu dụng. Vả lại lão già Whitehall cũng có quen biết với bên Umbrella, nếu bất đắc dĩ thì vẫn có thể mua thêm một đợt nữa.

“Được rồi, tôi về trước đây, bên Hội đồng vẫn còn một đống rác cần tôi dọn.” Pierce đứng dậy nói lời chào.

“Được rồi, hôm khác gặp lại.” Nick Fury cũng không giữ khách. Lần này họ gặp nhau là vì công vụ chứ không phải thăm hỏi cá nhân, việc công xong rồi thì đương nhiên tất cả sẽ về làm việc của mình.

“Đặc vụ Melinda xin được gặp.” Pierce vừa đi thì một giọng nữ người máy vang lên trong văn phòng.

Dù gì đây cũng là văn phòng của cục trưởng, không phải ai cũng có thể tự tiện đẩy cửa vào giống như Pierce.

“Cho cô ấy vào đi.” Nick Fury thầm nghĩ, cục trưởng cũng là con người, không thể cho tôi nghỉ ngơi một chút sao?

Chỉ một lát sau, Melinda đã bước vào. Thật ra cô cũng đã chờ rất lâu rồi nhưng cục trưởng và bộ trưởng đang trong phòng bàn chuyện cơ mật nên cô không dám làm phiền, hơn nữa cô cũng cảm thấy tin mà mình sắp báo cũng không phải là quan trọng lắm.

“Đặc vụ Melinda, có việc gì không?” Nick Fury hỏi.

“Là việc của Evanson.” Melinda trả lời.

Nick Fury ngẩn người, trong lòng nghĩ Evanson không phải vừa mới rời đi lúc sáng sao? Cậu ta lại gây ra chuyện gì nữa rồi?

“Buổi sáng, lúc cậu ta rời khỏi đây thì đã đến gặp tôi xin ứng trước một năm tiền lương.” Melinda nói.

“Cô đồng ý với cậu ta rồi à?” Nick Fury hỏi. Ông cảm thấy tài chính của SHIELD tuy rất nhiều nhưng không phải là thừa mứa, hơn nữa Evanson chỉ mới vào làm chưa được một tháng mà đã đòi ứng trước tiền lương một năm, việc này không phải quá đáng sao? Lần sau có khi nào cậu ta lại đòi ứng trước tiền lương năm mươi năm không?

“Cậu ta đứng trong văn phòng tôi như sắp khóc đến nơi.” Melinda quay mặt sang một bên nói. Cô nhớ lại dáng vẻ của Evanson đứng trong văn phòng mình làm ra vẻ đáng thương thì cảm thấy đúng là dở khóc dở cười.

“Cậu ta cần nhiều tiền thế để làm gì?” Nick Fury hỏi. Lương một năm của Evanson đến tận khoảng hai trăm ngàn đô, mà toàn bộ tài sản hiện giờ của Evanson tính luôn cả căn nhà cũng chỉ hơn như thế một chút.

“Cậu ta nói muốn sửa xe.” Melinda trả lời.

“Sửa xe?” Nick Fury lại thấy nghi ngờ, lúc này thì ông lại nghĩ số tiền mà Evanson đã lấy đi không hề nhiều mà ngược lại còn là quá ít.

Xem xét mức độ hiếm có và tình trạng hư hỏng của chiếc xe ấy th ì hai trăm ngàn đô chỉ đủ sửa thân xe mà thôi.

Còn các động cơ bên trong thì trên thị trường đã không còn sản xuất nữa. Nếu cậu ta muốn có động cơ nguyên bản, rồi còn thêm cả bánh xe đèn xe gì gì nữa thì… nào nào nào, lại đây ký giấy bán thân đi.

“Cậu ta nói cậu ta tự có cách riêng, hơn nữa trên đường về cậu ta còn mua rất nhiều thứ nữa.” Melinda nói.

“Cậu ta đã mua những gì?” Nick Fury hỏi. Tự có cách riêng à? Lẽ nào chính là phép thuật?

“Búa sắt, đe sắt, cờ lê, lò nung, máy thổi gió.” Melinda lôi ra một danh sách rồi bắt đầu đọc: “Còn có một lượng lớn sắt, đồng, thiếc, một ít bạc và một xe tải nhiên liệu thượng hạng.”

Nick Fury nghe xong thì ngẩn người, không lẽ cậu ta đang muốn mở lò rèn sao?