Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 93: Đền Xe Đạp Cho Tôi

Có một câu nói, không so sánh thì sẽ không đau lòng. Justin nếu so với Tony thì đúng là một trời một vực. Xem nhé, cả hai tuổi tác tương đương nhau, lại cùng đều là những người kinh doanh vũ khí.

Nhưng Tony nhà người ta thì liên tục đoạt giải thưởng, có vài giải thưởng mà Justin luôn khao khát có được, trong khi Tony có khi còn chẳng thèm đến nhận giải.

Còn nữa, Tony liên tục ra sản phẩm mới vũ khí mới, đơn đặt hàng của quân đội cứ gửi đến tới tấp.

Giờ nhìn lại Justin xem, chẳng qua chỉ là một nhà gia công hầu như không có sản phẩm của riêng mình. Phía quân đội đương nhiên rất lạnh nhạt với anh ta.

Nếu không vì nể mặt anh ta được đám người thích tự xưng là lãnh đạo ở Châu Phi và Trung Đông quan tâm, từ đó bán được một mớ vũ khí lạc hậu thì chính phủ đã không hỗ trợ anh ta, mà nếu chính phủ không hỗ trợ thì anh ta đã chẳng có đất dụng võ.

Hơn nữa Tony dạo gần đây lại còn chế ra được bộ giáp Iron Man, trở thành người mở đầu cho các siêu anh hùng. Chuyện này khiến Justin ngưỡng mộ đến phát khóc.

Nhưng sau sự ngưỡng mộ ấy lại là một cơn ghen tị và thù hận. Thế nên bình thường anh ta ghét nhất là người khác so sánh anh ta với Tony, tuy đó có là sự thật đi chăng nữa.

Thế mà hiện giờ một nhân vật nhỏ bé như cái tên chủ tiệm rách rưới này đây lại dám đứng trước mặt nói anh ta là giòi bọ đáng thương bị Tony dẫm đạp dưới chân, thật sự không thể chấp nhận được.

Justin giận đến nghẹn họng, hầu như không thốt nổi nên lời: “Cậu… Cậu nói lại… lần nữa xem!”

Evanson rất thản nhiên đáp ứng yêu cầu của chàng nhà giàu mới nổi này: “Con giòi đáng thương, mau cút đi!” Sau đó anh liếc mắt nhìn Justin.

Justin đang nổi giận đùng đùng chợt thấy lạnh sống lưng, cảm thấy một nỗi sợ vô hình chạy thẳng lên não. Hai chân anh ta trở nên bủn rủn, phải tựa mình vào chiếc xe, hai tay ôm lấy ngực thở hồng hộc, còn trên trán thì mồ hôi tuôn như tắm.

Thật ra anh ta nên cảm thấy may mắn, nếu Thuật Đe Dọa vừa rồi Evanson nghiêm túc ra chiêu thì có khi anh ta đã chết đứng rồi. Nhưng tất nhiên việc anh ta chưa chết có khi lại là điều không may.

Lúc này hai vệ sĩ của Justin lập tức phản ứng. Cậu dám động vào ông chủ chúng tôi ngay trước mặt chúng tôi, không lẽ lương tháng sau cậu sẽ trả cho chúng tôi à?

Thế nên, một tên vệ sĩ mặc vét đen lập tức tóm lấy cổ áo Evanson định xử cái tên muốn đạp đổ chén cơm của mình nhưng trước khi anh ta kịp chạm vào Evanson thì một bàn tay thô ráp to tướng đã chộp lấy cánh tay anh ta, mà chủ nhân của bàn tay ấy chính là Taylor luôn đứng bên cạnh Evanson.

Với vóc dáng và dung mạo của Taylor thì thường ít khi nào không bị người ta để ý nhưng vừa rồi giọng điệu quá độc địa của Evanson đã khiến mọi thù hận đều dồn vào người anh hết.

Ôi, Warlock thì thu hút thù hận, Demon Guard thì tạo sát thương, chiêu của Evanson đúng là rất độc.

Thủ Vệ Ác Ma Taylor nở nụ cười gian tà, bàn tay dùng lực một chút đã nghe một tiếng rắc vang lên. Tên vệ sĩ ấy đã bị bóp vụn xương cánh tay, sau đó bị Taylor vứt sang một bên đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Xem ra vệ sĩ này sau này sẽ được hưởng thêm một phần trợ cấp cho người tàn tật rồi.

Taylor ra tay tàn bạo, thoắt cái đã khiến một người bị tàn phế, việc này khiến vệ sĩ còn lại sợ hãi rút súng ra. Với tình hình hiện tại, anh ta sẽ không dám gϊếŧ người trên phố. Vì như thế sẽ phải vào tù nhưng nếu là phòng vệ chính đáng mà khiến người khác bị thương thì sẽ chấp nhận được. Anh ta chĩa súng vào Taylor: “Không được qua đây, tôi sẽ nổ súng đấy.”

“Đứng yên, bỏ súng xuống.” Đúng lúc này, có ba cảnh sát tách đám đông ra rồi chạy đến đoạt súng của vệ sĩ kia.

Nhưng cảnh tượng tiếp đó lại khiến Evanson cảm thấy hơi kỳ lạ. Ba cảnh sát ấy chạy ra đứng giữa Evanson cùng Taylor và đám người Justin nhưng mặt lại hướng về Evanson, quay lưng lại với đám người Justin, rõ ràng là muốn bảo vệ Justin.

Evanson khẽ nhướn mày, thầm nghĩ không lẽ bọn họ đang muốn diễn bộ phim thương nhân bất lương câu kết với cảnh sát xấu xa ức hϊếp công dân lương thiện, sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu anh sao?

Sau khi quan sát thái độ của mấy cảnh sát, Evanson lại càng thấy khó hiểu. Bọn họ người nào cũng căng thẳng hệt như đang đối đầu với kẻ địch, có người còn liên tục toát mồ hôi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cho dù mặt mũi Taylor có hơi đáng sợ, vừa ra tay là đã bẻ gãy xương người khác nhưng bọn họ cũng đâu cần phải sợ đến thế. Họ là cảnh sát cơ mà, thắt lưng lúc nào cũng giắt súng giắt côn mà.

Hả? Evanson sau khi nhìn mặt một viên cảnh sát thì khẽ cau mày, lập tức hiểu ra chuyện gì, trong lòng nghĩ cái tên này thay quần áo cũng nhanh thật đấy.

“Ở đây xảy ra chuyện gì thế?” Viên cảnh sát đứng đầu nói to, giọng nói do căng thẳng nên có hơi chói tai.

“Chẳng có gì cả, chỉ là hiểu lầm thôi.” Evanson trả lời.

Nghe thấy câu này, tất cả cảnh sát đều lộ ra một vẻ mặt như trút được gánh nặng. Nhìn xem, viên cảnh sát đang toát mồ hôi kia lập tức dừng đổ mồ hôi ngay, mồ hôi của anh ta cứ như có vòi nước vậy nói tắt là tắt ngay.

“Nếu đã là hiểu lầm thì tất cả giải tán đi.” Giọng của viên cảnh sát giờ đã có vẻ bình tĩnh hơn.

Justin vừa bình tĩnh lại, nghe câu nói này thì suýt nữa đã đập đầu xuống đất? Nói thế là sao? Các người bị mù cả rồi à? Không nhìn thấy có người bị đánh gãy tay đang lăn lộn trên mặt đất sao? “Anh cảnh sát, tôi là Justin Hammer, bọn chúng đánh bị thương vệ sĩ của tôi.”

Nhưng viên cảnh sát ấy lại đột ngột quay người lại nhìn chằm chằm vào Justin, đưa tay rút súng ở thắt lưng ra, ngón tay còn đặt lên cò súng: “Tôi nói anh, mau chóng rời khỏi chỗ này, lập tức!”

“Được rồi.” Gương mặt Justin trở nên khó coi, cắn răng trả lời. Anh ta là một người giúp chính phủ thực hiện các vụ làm ăn phi pháp nên rất sợ bị cảnh sát nắm thóp. Nếu là việc kinh doanh thì còn dễ ăn nói, vì sẽ có người dọn dẹp giúp anh ta.

Nhưng nếu là việc khác thì chính phủ sẽ không quan tâm. Anh ta giúp chính phủ kinh doanh, chính phủ sẽ cho anh ta hưởng lợi nhuận từ đó. Đây là một giao dịch công bằng, sẽ không cho anh ta thêm quyền hạn đặc biệt khác. Nếu anh ta gây rắc rối quá lớn thì chính phủ sẽ không ngại việc tìm một người khác thay thế. Hơn nữa nếu bị cảnh sát tóm được rồi điều tra ra gì đó thì chính phủ sẽ khiến anh ta phải ngậm miệng trước khi anh ta khai ra hết.

Đừng tưởng chỉ phạm một lỗi nhỏ thì sẽ không sao. Cần phải biết năm xưa Al Capone vì trốn thuế mà đã bị cục thuế liên bang điều tra triệt để, sau đó phán tội hình sự, theo đúng quy định ông ta phải chịu án 25 ngàn năm tù.

Sau khi Justin lủi thủi bỏ đi, Evanson mới vẫy tay gọi một viên cảnh sát: “Anh, qua đây.”

Viên cảnh sát ấy ngẩn người, nuốt nước bọt lấy hết can đảm bước qua: “Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ thi hành công vụ thôi.”

“Tôi biết.” Nhìn bộ dạng căng thẳng của anh ta, Evanson cảm thấy hơi buồn cười: “Tôi không có ăn thịt anh đâu, không cần phải căng thẳng như thế.”

Nghe thế, viên cảnh sát ấy mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đột nhiên thấy Evanson chìa tay ra. Anh ta lại lập tức lùi lại một bước: “Này anh, tôi không muốn phải đi điều trị tâm lí đâu.”

Evanson lừ mắt, kéo viên cảnh sát ấy sát lại rồi nói: “Melinda lại nói xấu tôi với các anh đúng không?”

Viên cảnh sát ngửa cổ ra đằng sau trả lời: “Không nhiều đâu, sếp May chỉ nói mấy người trước đó đã bị chấn thương tâm lí vĩnh viễn, cả đời chỉ có thể ở trong bệnh viện tâm thần.”

“Nhảm nhí.” Evanson nói: “Tôi ra tay rất biết suy xét, họ cùng lắm chỉ cần một tháng là sẽ bình phục thôi.”

“Còn nữa, tôi chỉ muốn nói cho anh biết là nhớ đền chiếc xe đạp cho tôi thôi, sao lại căng thẳng như thế?”

Viên cảnh sát ấy lập tức hiểu ra, thôi chết, lần trước quên chở chiếc xe đạp đỗ bên đường của anh ta về rồi.