Hoa Mộng Trần Gian

Chương 6: Thanh mai là cáo

Ta đầu thai vào một thư hương thế gia, sinh ra mũm mĩm đáng yêu, là con đầu lòng, ra đời liền có chim chóc hát ca, cho nên được nâng niu như trân bảo.

Ta thầm nghĩ, Thương Duật đi trước ta, hắn lại không nhớ gì, ta làm thế nào tìm được hắn?

Ta nhịn mãi mới không mở miệng nói ngay từ lúc mấy tuần tuổi, nhịn đến năm tháng không chịu nổi nữa, liền mở miệng "Đồ ăn của ta kinh muốn chết!" Vì vậy ta được gọi là thần đồng. Thế nhưng thần đồng ta nghĩ mãi cũng không ra cách tìm được Thương Duật, hắn đi trước ta, lại không nhớ gì, tìm hắn giữa bao nhiêu người trần thật là mò kim đáy bể.

Thế nhưng, trời không phụ lòng bản tiên tử, hắn tự mình dẫn tới cửa.

Lúc ta biết đi, liền có một phụ nhân dắt một thằng bé lớn hơn ta khoảng một hai tuổi đến, xoa đầu ta "Tiểu Yến, đây là Mục Thương nhi tử của ta, con gọi Thương ca ca đi!"

Hắn nhìn ta, gương mặt khôi ngô ra vẻ chán ghét.

Lúc đó, ta đã đoán năm phần là Thương Duật rồi.

Có đánh chết ta cũng không nói lời buồn nôn như thế, liền bĩu môi "Mục Thương!"

Phụ mẫu ta sửa miệng ta thế nào cũng không được, đành để mặc ta vậy. Hài tử mà, người ta không so đo nhiều. Điệp Yến ta dù gì mới hơn một tuổi, không thể quá khắt khe chứ?

Càng lớn, Mục Thương càng đáng ăn đòn, và ta có cơ sở khẳng định hắn chính là Thương Duật: thích hoa mai, yêu chim chóc, tính tình kiêu ngạo đáng ghét.

Ví dụ hôm nay, cha hắn bảo hắn trông ta ở hậu viện, liền nói với ta "Đồ ngốc ngươi tránh xa ta ra!" rồi lấy một nắm thóc rải cho lũ chim sẻ ăn. Ta tức mình xua hết chim đi, ta và hắn liền cãi nhau.

Mặc dù thế, hôm sau hắn đã hết giận. Ta mới mua một con vẹt, dạy nó nói "Xin chào Mục Thương, xin chào Mục Thương!", hắn nghe thấy liền thích thú nửa ngày. Ta sẵn lòng hào phóng, tặng cho hắn luôn.

Mấy ngày sau, để đáp lễ, hắn tặng ta một con diều hình hồ điệp. Giống như Thương Duật và Lăng Duật, tên này làm diều rất khéo.

Từ đó ta với hắn hoà thuận hơn, đến năm ta ba tuổi, ta cũng phải học chữ, nhưng căn bản ta đều đã biết, cố gắng thu liễm cũng không được, chữ nghĩa chẳng thua gì Mục Thương, nhưng ta chỉ biết chữ thôi, không làm thơ ứng đối được như hắn. Thật bất công, dù ở trên trời hay dưới trần, hắn đều thông minh hơn ta, ngay cả Thương Duật bốn tuổi còn thông minh hơn ta.

Lúc hắn năm tuổi, mẹ hắn một tay ôm ta, tay kia kéo hắn "Lớn lên làm con dâu của ta được không Tiểu Yến?"

Ta còn chưa kịp trả lời, mẫu thân ta đã cười sáng lạn "Được làm dâu của tỷ là phúc phận của Tiểu Yến nhà ta."

Mục Thương lườm ta, ta lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn.

Dù tên này khó chịu như thế, thật ra hắn rất tốt với ta. Có lần ta vô tình làm xổng mất con hoàng yến của hắn, hắn lúc đầu rất giận ta, làm mặt lạnh với ta nửa ngày, nhưng vừa thấy ta rớm nước mắt đã mềm lòng.

Mục Thương sang nhà ta mượn sách, ngồi dựa vào gốc cây lộc vừng trong sân mở ra đọc, gương mặt còn non nớt đã rất khôi ngô đẹp đẽ, ta ở một bên hoan hỉ mở gói giấy dầu hắn đưa tới.

"Ăn nhiều ngọt như vậy, không sợ mập ú?" Mục Thương rời mắt khỏi sách, vừa nhìn ta ăn bánh bao đậu xanh hắn mang cho ta, vừa nói. Phụ mẫu cùng đệ đệ ta đều không thích đồ ngọt, vì vậy trong nhà gần như không có, đồ ngọt ta ăn đều là từ hắn, lần nào cũng mắng ta không biết tiết chế, nhưng lần sau vẫn đem đến cho ta.

Bản tiên tử quả quyết lắc đầu "Không sao, mập ú cũng tốt, đợi ta tròn xoay rồi, lăn một cái là đến Mục phủ gặp ngươi, không cần đi bộ nữa." Dù ta nói như thế, nhưng thể trạng của cơ thể này không được tốt lắm, dù ta có ăn bao nhiêu gầy vẫn hoàn gầy.

Mục Thương không buồn tiếp chuyện ta, rút khăn tay lau đậu xanh dính trên mũi ta. Yến Ly ta rất vui vẻ cảm ơn hắn, lại ăn tiếp.

Mục Thương lại nhìn vào sách, bỗng dưng thở dài một tiếng, ngả người nằm lên thảm hoa đỏ thẫm, gối đầu lên cánh tay, úp quyển sách lên mặt mà ngủ.

Ta đã quen với cảnh này. Ở nhà, hắn luôn chăm chỉ nỗ lực để phụ thân hắn yên tâm. Hắn đang cố gắng làm theo ý nguyện của Mục lão gia. Ta không thông minh lắm, nhưng cũng biết, Thương Duật vốn yêu tự do khoái hoạt, vậy hẳn Mục Thương không thích bị trói buộc bởi đèn sách công danh. Quãng thời gian hắn ở cùng ta, là lúc hắn được buông lỏng nhất. Một đứa trẻ bảy tuổi là ta vẫn rất tự do tự tại, phụ thân nhiều lắm bắt ta học thuộc vài ba bài thơ, học gảy đàn thêu thùa một chút, còn hắn ngày nào cũng học từ sáng tới khuya, thời gian ta gặp được hắn ít hẳn.

Nhà ta có truyền thống văn chương, đời trước có người từng làm quan đến tam phẩm, nội tổ phụ ta từng làm một chức quan nhỏ, còn cha ta đến kì thi cuối không được xướng tên bảng vàng, mấy lần đều không đỗ, lỡ dở đành về quê nhà dạy học. Còn nhà hắn vốn làm nghề buôn bán, cha hắn luôn tâm niệm thoát khỏi cái danh phú thương trên người toàn mùi tiền, cố gắng bồi dưỡng Mục Thương, mong hắn đỗ đạt ra làm quan.

Nhà hắn chỉ có độc một người con trai là hắn, mấy người thϊếp của cha hắn không ai sinh được con, mời nhiều thầy về xem, ai cũng nói số của ông ta chỉ có độc đinh rồi, đâm ra Mục lão gia lại càng dồn hết tâm huyết vào hắn. Mục phu nhân luôn muốn có vài đứa con, nhưng không sinh được, có lẽ vì thế mà bà ấy yêu thương ta như con đẻ, thường gọi ta sang nhà chơi, tặng cho ta mấy thứ đồ của nữ hài tử.

Hai nhà cách nhau có vài chục bước chân, ở Mục phủ lại được tự do hơn, cho nên ta là khách quen của Mục phủ.

Mục Thương cho chim ăn xong, mới quay sang ta. Ta lúc ấy đang loay hoay ghép một cái bè bằng cành cây, sau đó đặt lá mít lên, đặt con thạch sùng mới bắt được lên đó, thả xuống hồ sen cho nó dạo chơi. Mục Thương thấy thế cau mày, nói "Ngươi chẳng giống nữ nhi."

Ta chống hông:"Tiểu tử ngươi biết cái gì?" Nói ra câu này cũng hơi chột dạ, hắn thật ra hơn ta rất nhiều tuổi.

Mục Thương hất hàm, dí trán ta "Ta đây lớn hơn con nhóc nhà ngươi. Ngươi xem nữ nhi không phải nên nhu mì hiền thục, thêu thùa may vá sao?"

"Cóc khô." Ta đá vào chân hắn, khiến cho Mục Thương lùi lại một bước "Ta mới không cần làm nữ nhi như thế."

Mục Thương phủi phủi vạt áo "Lớn lên không ai thèm lấy!"

Ta híp mắt, ôm cánh tay hắn "Không có ai lấy ta liền dính lấy ngươi!"

Không hiểu vì sao, ánh mắt Mục Thương nhìn ta lúc đó có chút kì lạ, hắn tự nhiên đỏ mặt, đẩy ta ra. Thật là, từ nhỏ đến giờ chúng ta chơi chung, đυ.ng chạm không ít lần, ngại cái gì mà ngại!

Ta lau nốt bùn đất trên tay lên tay áo hắn, Mục Thương nhíu mày giật tay lại, ta vừa lẩm nhẩm hát vừa kéo cái bè vừa nãy vào bờ, con thạch sùng lập tức chạy mất hút.

Đó là chuyện năm hắn chín tuổi.

Qua một năm nữa, mẫu thân một hôm gọi ta vào phòng, dặn dò "Tiểu Yến, con và Mục Thương đều lớn rồi, không thể vô tư như lúc nhỏ nữa, con có hiểu không?"

"Con không được tự ý chạy sang Mục phủ nữa ạ?" Ta nuốt miếng bánh đậu xanh, vừa nhẹ nhàng lau miệng vừa hỏi.

"Đúng thế." Mẫu thân xoa đầu ta "Giữ khoảng cách với nó một chút, không khéo sẽ mang tiếng con biết không?"

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Từ đó, ta ít sang Mục phủ hơn, nhưng được một thời gian, mẫu thân lại đồng ý cho ta qua đó. Vì Mục phu nhân sức khoẻ kém đi, cho nên ta sang đó làm bạn với bà.

Lúc Mục phu nhân đi nghỉ, ta ghé qua tìm Mục Thương, thì thấy hắn đang viết chữ. Ta chưa nhìn thấy chữ viết của Thương Duật bao giờ, nhưng chữ viết của Mục Thương, chẳng biết mắt nhìn của mình đến đâu, nhưng ta thấy hắn viết rất đẹp.

"Ôi, Mục thiếu gia, nếu sau này làm quan đừng có mà quên ta đấy!" Lúc đó bản tiên tử mà được cáo mượn oai hùm, sống vui vẻ khoái hoạt hết đời này, có lẽ sẽ bỏ qua chuyện hắn làm kiếp trước.

Mục Thương không dừng bút, còn không buồn nhìn ta "Có bánh đậu đỏ để ở góc kia."

Ôi, hắn hiểu rõ ta thật. Ta vừa ăn bánh, vừa uống trà, xong xuôi đứng dậy, phủi tay muốn đi về. Bỗng hắn gọi giật ta lại " Tiểu Yến!"

"Hả?" Một chân của ta đã bước ra ngoài cửa.

"Nếu sau này làm quan, ta sẽ cho ngươi ăn bánh cả đời." Hắn dừng lại một lát, lại nói "Kể cả không làm quan, cũng có bánh cho ngươi ăn."

Ta hớn hở đáp "Nói lời giữ lời!"

Lúc ấy, ta không hiểu hết ý nghĩa của lời nói đó. Đợi đến sau này hiểu rồi, thì mọi việc đều đã thay đổi, không còn như ngày hôm nay, hắn dễ dàng nói ra hứa hẹn, còn ta dễ dàng vui lòng.

Mục phu nhân càng ngày càng tốt lên. Bà vừa ra khỏi phòng đi dạo được, liền thúc giục Mục lão gia chuyện của ta và Mục Thương. Phụ mẫu ta cũng rất đẹp lòng. Bởi vậy, không lâu sau, chúng ta được hứa hôn.

Ta và Mục Thương chính là thanh mai trúc mã, kết quả thế này đã sớm lường được, ta cũng không coi là cái gì.

Năm ta mười lăm tuổi, nhìn vào gương, dung mạo giống với bản thể đến bảy phần. Mà Mục Thương cũng đã trở thành một mỹ nam, càng ngày càng điềm đạm, tuỳ hứng cao ngạo ngày bé dường như đã biến mất.

Một ngày cuối xuân, bản tiên tử gọi hắn ra ngoại thành chèo thuyền cùng ta. Kết quả sáng ra ngủ quên mất, đã chậm nửa canh giờ, ta nghĩ hắn có khi đã bỏ về, ai ngờ, hắn vẫn ở đó, còn đang nói chuyện với một tiểu mỹ nhân.

Yến Ly ta không khỏi bất ngờ, trong trí nhớ của ta, ngoài mẫu thân hắn, tỳ nữ trong Mục phủ và bản tiên tử ta, Mục Thương chưa từng nói chuyện với nữ nhân nào cả. Ta đứng xa xa, thấy tiểu mỹ nhân áo hồng kia dịu dàng e thẹn, còn hắn ta mặc bộ y phục màu lam, hai người đứng giữa cảnh đẹp gió xuân, xứng đôi cực kỳ. Trong lòng dâng lên bực tức kì lạ, ta xoay người bỏ đi.

"Tiểu Yến!" Ngay sau tiếng gọi, ta nghe bước chân đi về phía mình.

"Đến từ bao giờ?" Hắn hỏi xong, không đợi ta trả lời, tiếp "Ngươi ngủ quên phải không? Đi thôi!"

Lúc đi qua vị cô nương kia, ta để ý nàng cũng khá xinh đẹp, đôi mắt đang ngỡ ngàng nhìn Mục Thương nắm cổ tay ta. Lúc chúng ta đi qua nàng, Mục Thương có dừng lại, theo phép lịch sự nói một tiếng "Chúng ta đi trước."

Lên thuyền rồi, ta còn thấy ánh mắt hụt hẫng của cô nương ấy nhìn theo.

Ta phe phẩy cái quạt tròn "Ấy, Mục Thương, cô nương nhà người ta có ý với ngươi đấy."

Hắn ngẩng nhìn ta "Liên quan gì đến ta?"

"Ôi, sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy!" Ta vờ cảm thán, dùng cái giọng giống như diễn xướng mà trêu chọc hắn. Ai ngờ Mục Thương lườm ta, nói "Đời ta đã dính với đồ háu ăn ngươi rồi, người khác không có cửa."

Ta lập tức xù lông "Ai thèm lấy ngươi? Bây giờ ta về nói phụ mẫu huỷ hôn!"

Hắn cũng trợn mắt "Không phải ta, ai mà lấy ngươi?"

"Ta ở vậy!" Bản tiên tử quát lại.

Mục Thương đột ngột rướn người, con thuyền chòng chành làm ta phải vịn lấy thành thuyền, mặt hắn cách ta có một gang tay, tim ta đập thình thịch thình thịch.

"Nhưng ta đây lại cứ thích dính lấy ngươi!" Nói xong, hắn ngồi phịch vào chỗ cũ, con thuyền lại nghiêng ngả, nếu không phải ngồi trên thuyền, ta đã đá hắn rồi.

Mấy ngày sau, có đoàn tạp kỹ dị quốc đến diễn. Ta rất muốn đi xem, mà gần đây mẫu thân nói ta có hạn, không nên ra ngoài, hơn nữa phụ mẫu ta vốn không thích ta đến gần những trò náo nhiệt tạp nham như thế.

Ta đem điều này vu vơ nói với Mục Thương, hắn không nói gì, chăm chăm đọc sách của hắn. Ta cũng đã quen, không chấp hắn, sau một hồi huyên thuyên rằng ta muốn đi xem tạp kỹ dị quốc ra sao, liền trở về nhà.

Buổi chiều, Mục Thương đến tìm phụ thân ta, trịnh trọng nói "Điệp thúc, gần đây trong kinh có mở một hiệu sách, cháu muốn cùng đi với Điệp Yến có được không ạ?"

Vậy là ta được ra khỏi nhà.

Bản tiên tử rất là cảm kích hắn, luôn miệng cảm ơn. Mục Thương luôn miệng dặn dò ta phải bám sát hắn, cẩn thận lạc đường hay gặp kẻ xấu thì nguy.

Thương Duật trên trời tệ thật, nhưng Mục Thương này lại không đến nỗi nào.

Trong lúc xem, ta thấy vị cô nương áo hồng hôm trước chúng ta gặp ở hồ. Nàng ta đi về phía chúng ta, giọng nói ngọt như mật "Mục công tử, lại gặp rồi." Nói rồi nàng quay sang ta, ánh mắt như nhìn kình địch "Xin hỏi vị này là?"

Ta còn đang muốn phủi sạch quan hệ với hắn, thì Mục Thương đã choàng tay qua vai ta, không mặn không nhạt đáp "Đây là vị hôn thê của ta, Điệp Yến."

Ta suýt nữa giẫm vào chân hắn vì giật mình, hắn chưa bao giờ nói với người ngoài về quan hệ giữa chúng ta.

Ngẩng lên, thấy vị tiểu thư kia liếc ta, nói "Điệp cô nương, ta họ Phí, tên Thường Nghi, từ kinh thành về đây du ngoạn."

Lúc giới thiệu tên tuổi, nàng ta có vẻ rất kiêu ngạo. Ta ghé tai Mục Thương hỏi khẽ "Ngươi có biết nàng là ai không?"

Mục Thương nắm tay ta dẫn đi xa khỏi nàng, nói rằng nàng là trưởng nữ của Phí thượng thư trên kinh đô. Ta chỉ hỏi vậy, sau đó quên ngay, chỉ là không ngờ rằng nữ nhân đó sau này còn đeo bám cuộc đời ta mãi không thôi.

Qua một năm, ta đã đến tuổi cập kê, thế nên Mục phu nhân thường nhắc chuyện thành thân của ta và Mục Thương. Mục lão gia tán thành, nam nhi yên bề gia thất rồi mới lập nghiệp, đợi qua lễ đội mũ của Mục Thương sẽ định ngày tốt cho chúng ta ngay, thành thân xong rồi sẽ để hắn đi thi.

Qua lễ cập kê của ta, Mục phủ liền đưa sính lễ đến. Đúng lúc hai nhà đã chọn ngày lành tháng tốt, thì bệnh tình của Mục phu nhân tái phát, còn trở nặng. Trong cơn bàng hoàng của cả hai gia đình, bà qua đời không lâu sau đó.

Ta còn nhớ, trước khi mất mấy ngày, Mục phu nhân còn gọi ta đến bên giường, bảo ta rằng "Con đừng nhìn Mục Thương lạnh lùng vậy, nó thật ra

là một đứa trẻ rất tốt tính, chỉ là không biết thể hiện ra. Nó rất thích con, Tiểu Yến." Bà trao cho ta một chuỗi trân châu, mắt đỏ hoe.

"Con à, ta lo rằng đến ngày thành thân của các con, ta không kịp trao nó cho con nữa, con hãy nhận lấy, đây là món quà bà bà đã chuẩn bị cho con dâu từ lâu rồi."

Ta nhận lấy, mắt cũng rơm rớm "Bá...bà bà!"

"Ngoan." Bà xoa đầu ta, ánh mắt hết sức dịu dàng. Đúng lúc ấy Mục Thương cũng đi vào, ngồi xuống cái ghế trước giường, nắm tay mẫu thân hắn "Nương với Tiểu Yến nói chuyện gì vậy?"

"Không nói cho con biết." Bà cười hiền, kéo tay ta đặt vào trong tay hắn "Hai con phải yêu thương nhau, biết chưa?"

Ngày đưa tang Mục phu nhân, là lần đầu tiên ta thấy Mục Thương khóc. Ta lặng lẽ ở bên hắn suốt mấy ngày, nhưng dù thế nào cũng không khóc được.