Mãi Mãi Bên Nhau

Chương 1: Mãi mãi bên nhau

~Đoản~

-Anh đi đường nhớ cẩn thận nha,lên thành phố nhớ ăn uống đầy đủ,đừng quên phải chăm sóc bản thân mình nữa.Em sẽ nhớ anh nhiều lắm!

-Anh cũng vậy,anh sẽ nhớ em nhiều.

-A! Em quên đưa cho anh_Nói rồi Hàn Mộc Thanh thò tay vào túi,lấy ra một cái đồng hồ khá bắt mắt.-Lên thành phố,mình phải ăn diện một chút thì người ta mới không coi thường mình.Này,anh đeo vào đi!

-Cảm ơn em,em cũng nhớ ăn uống đầy đủ nha.

-Rồi rồi,em biết rồi,anh đi nhanh kẻo trễ tàu.

-Tạm biệt em!

Bước được vài bước,anh vẫn quay lại nhìn cô.Tay anh rời bỏ Vali,chạy tới bên cô,ôm chặt cô vào lòng,tưởng như chỉ cần bỏ tay ra là sẽ mất cô.Cô đưa tay ra xoa xoa lưng anh,giở giọng vỗ về,an ủi:

-Nào,ngoan,buông em ra!Chỉ 1 năm thôi mà,rồi mình sẽ lại gặp nhau!

Anh luyến tiếc rời cô,hôn nhẹ lên trán cô một cách dịu dàng nhất.

-Tạm biệt em!

Lần này,anh lên thành phố để xây dựng sự nghiệp của mình cũng như sau sẽ chăm sóc và cùng cô gây dựng một gia đình hạnh phúc.

Anh quay mặt lại phía sau,cô vẫn ở đó,đôi tay nhỏ nhắn vẫy vẫy tạm biệt anh,đôi môi nở nụ cười thật tươi.Có lẽ,cả đời anh không thể quên được nụ cười đó.

--------

Sau ba tiếng đi tàu,cuối cùng anh cũng đặt chân lên thành phố.Anh tự nhủ phải chăm chỉ làm việc.

"Ting!!!!"_Tiếng chuông điện thoại anh vang lên

Anh đưa tay vào túi,lấy điện thoại ra,nhìn vào màn hình,khuôn mặt anh tuấn của anh mang ý cười rõ rệt

*Nội dung tin nhắn là vầy*

(Anh tới nơi chưa?Đi trên tàu có xảy ra việc gì không.Nếu tới rồi thì nhớ ăn uống để lấy sức nhé!>_