“Em nghĩ muốn anh.”
Những lời này, cô nói rất nhẹ.
Trong sự quan sát gần kề, cô thấy rõ mồ hôi trên gương mặt anh, nhưng chẳng ngửi được mùi gì, như là bị nước mưa hắt ngay trước mặt, có dấu vết tay lau đi, cảm giác mát mẻ tan đi nắng nóng.
Anh nghiêng đầu qua, nhìn xéo cô hỏi: “Không phải nói ba chữ à? Sao biến thành bốn chữ rồi.”
Cô phản ứng lại, tay nắm càng chặt hơn: “Không phải, em còn chưa nói.”
Anh im lặng chờ đợi: “Vậy em nói xem. Là nghĩ hay là muốn?”
Anh cho cô cơ hội, cô lại đột nhiên khó xử.
Bạch Lộc cắn chặt răng, mau chóng thả lỏng tay, sức lực trên tay cũng nhẹ dần, cô còn chưa chuẩn bị tốt, vì thế chuyển đề tài: “Lát nữa nói với anh sau.”
Nói xong, cô buông tay ra.
Đồng thời, anh cũng đứng thẳng lưng, vẫn nhìn cô chăm chú ở phía trên, bỗng nhiên xoa đầu cô, hỏi: “Đói bụng chưa?”
Cô nhìn anh si mê, lắc đầu. Một lát sau hiểu được ý tứ, lại thành thật sửa thành gật đầu.
Anh cúi đầu nhìn thời gian: “Bây giờ ăn, buổi tối không sợ đói à?”
“Đói thì ăn táo.” Cô nói.
Anh nhíu mày.
Cô lại bổ sung: “Anh ăn cùng em.”
Anh nhoẻn miệng cười, lấy lòng bàn tay vuốt ve mặt mũi cô: “Anh sẽ không để em đói.”
Bạch Lộc cười nhẹ, từ khe hở của lòng bàn tay anh nhìn thấy ánh mắt anh, đặc biệt rõ ràng, dường như cô ở bất cứ góc tối nào anh đều có thể tìm được, không chỗ lẩn trốn.
“Hỏi anh một câu.” Cô đột nhiên bắt lấy cổ tay anh nói.
“Hửm?”
“Lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ gì?”
Bàn tay Tần Long vẫn vuốt ve khuôn mặt cô, anh dời tầm mắt, chốc lát lại chuyển trở về, nhìn gương mặt cô bị che một nửa, đáp: “Thích, muốn.”
Cô thưởng thức hai từ này dưới đáy lòng một hồi lâu.
Sau đó, gật đầu nói: “Ừm, em biết rồi.”
Tiếp theo lại bổ sung: “Giống như em.”
Anh không nói gì, sờ mặt cô rồi xoay người bỏ đi.
Bạch Lộc ngưỡng cổ một cách khó khăn, ánh mắt đi theo bóng lưng đảo ngược của anh, đang bận bịu ở đằng xa.
Cứ quan sát như vậy một lúc, cô ngồi thẳng lưng, kéo lê đôi dép chạy qua.
Tần Long đang thái rau, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
Bạch Lộc đẩy cửa tiến vào, dựa vào bên cạnh tủ lạnh, lẳng lặng thưởng thức anh.
Anh trì hoãn động tác trên tay, thấy cô chẳng làm gì, anh chỉ tủ lạnh: “Bên trong có đồ uống lạnh, em mở ra lấy uống đi.”
Bạch Lộc tiện tay mở cửa, liếc một cái thấy ngay, hỏi anh: “Anh mua hả?”
“Ừm.”
Cô lấy ra, thoáng nhìn tên và địa chỉ tiệm phía trên, còn nói: “Anh hình như rất thích mua ở tiệm này.”
Anh bỏ rau đã thái xong vào đĩa, nói: “Mùi vị của tiệm này không tệ.”
Bạch Lộc mở ra uống một ngụm, tán thành: “Ừm, ngon.”
Hương vị rất quen thuộc, lần trước cô đã muốn nói.
Cô uống một ngụm rồi dừng lại, cầm cốc đặt tới trước mặt anh, duỗi tay đưa ống hút tới miệng anh, nói: “Uống một miếng.”
Anh không từ chối, hút nhẹ một cái.
Bạch Lộc cầm về, đặt tới trước mắt nhìn, không nhìn ra uống bao nhiêu.
Cô lại duỗi tới trước mặt anh, nói: “Thêm miếng nữa.”
Lúc này anh lắc đầu: “Không uống nữa.”
Cô không gò ép, cầm về trong tay, chuyên tâm thong thả uống tiếp.
Anh tiếp tục cúi đầu bận rộn, cô tiếp tục đứng thẳng nhìn.
Qua một lúc, anh nghiêng đầu hỏi: “Em đứng không mỏi sao?”
“Em muốn nhìn anh.” Cô dán mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của anh.
Anh đã bắt đầu xào đồ ăn, nói đùa: “Còn nhìn nữa sẽ đốt ra một cái lỗ trên mặt anh.”
Cô nhả ống hút ra, vẻ mặt càng kiên định hơn: “Vậy em cũng muốn nhìn anh mỗi ngày.”
“Thế nào, sợ anh chạy đi à?” Anh cười nói.
“Không sợ anh chạy.” Cô nói câu đầy ý sâu xa, “Anh không phải luôn luôn chạy quanh em sao?”
Tay phải Tần Long cầm xẻng xào qua xào lại hai cái, anh khựng lại liếc nhìn cô, biểu tình trên mặt không rõ ràng, cuối cùng gật đầu một cái: “Đúng vậy.”
Bạch Lộc rất hưởng thụ câu trả lời này, cô cảm thấy mỹ mãn, vẫn không rời khỏi.
Tần Long xào đồ ăn xong, đổ vào bát đặt sang một bên, mùi hương mê người tỏa ra.
Anh lấy nồi ra tráng qua một lớp nước, sau khi hứng nước thì đặt lên bếp bắt đầu đun sôi, sau đó giơ tay lục tìm mì hảo hạng ở tủ trên.
Anh cầm được lấy mì ra, quay đầu thấy cô vẫn còn đó, anh vừa lau dầu mỡ trên tay vừa hỏi: “Nhìn không mệt à?”
Cô lắc đầu: “Em không chỉ muốn nhìn anh, còn nhìn phía dưới của anh.”
“…” Anh cụp mắt im lặng suy nghĩ một lát, rồi liếc qua nhìn cô chằm chằm, “Nhìn cái gì?”
Cô lặp lại không thay đổi chữ nào: “Nhìn phía dưới của anh.”
Nước vẫn còn đang đun ở một bên, tốc độ rất chậm, không cần trông coi.
Anh đột nhiên đến gần cô một bước, nheo mắt lại, có chút nguy hiểm, lại có chút ý tứ cáo đội lốt hổ.
“Lặp lại lần nữa?”
Sắc mặt cô không thay đổi, thốt ra từng chữ: “Em muốn nhìn phía dưới của anh.”
“…”
Anh đã tới gần trước mặt, vây cô ở cửa tủ lạnh, lại chẳng nói lời nào, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, giống như đang căn dặn cô phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.
Trên mặt Bạch Lộc chẳng hề có chút sợ sệt chùn bước, sắc mặt cô vô tư, hai bên nhìn nhau hồi lâu, cô vươn tay đẩy nhẹ ngực anh, lấy ánh mắt chỉ: “Nước sắp sôi rồi, em còn chờ ăn mì đấy.”
Cơ thể anh không nhúc nhích, lại nhìn chằm chằm cô một hồi, rồi mới lùi người trở về trước cái nồi, ném một bó nhỏ vào.
Mới thả vào một nửa, nghe cô ở một bên căn dặn: “Bỏ nhiều một chút, em sợ không đủ ăn.”
Anh lại liếc qua nhìn, giờ phút này trên mặt có thêm vẻ cân nhắc, bị cô dùng mật hiệu lâu như vậy, anh không còn khả năng nhìn cô một cách nghiêm túc nữa.
“Sẽ cho em ăn no.” Anh làm như quyết tâm nói.
Cô cười nhẹ: “Vậy là tốt rồi.”
Bạch Lộc vây xem cả quá trình anh nấu mì, mì sợi chín rất nhanh, bỏ vào trong bát, trên đó bỏ thêm món xào trước đó, trộn một chút trông rất ngon miệng.
Lúc ăn mì, hai người không nói nhiều lắm, gần như ăn xong cùng lúc.
Tần Long cho đồ ăn đầy đủ, Bạch Lộc ăn cũng không ít, xong rồi thì xoa bụng, đúng lúc ợ một tiếng.
Bị anh nghe được, không thể thiếu tiếng cười.
Ăn xong dọn dẹp bàn ăn, Bạch Lộc đi vào rửa bát, bảo anh đến phòng khách: “Tối nay anh đừng về sớm, cùng em xem chương trình tạp kỹ.”
Anh nhìn thời gian, trấn an cô: “Còn sớm.”
Bạch Lộc nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời còn sáng, tối mà không tối.
Cô vốn muốn nhắc anh bật đèn, lời chưa thốt ra đã bị chính mình ngừng lại, thấy anh không có ý này mà trực tiếp ngồi trên sofa bắt đầu xem tivi.
Tầm nhìn ban đêm quả nhiên có thể thực hiện được, cô nghĩ.
Bạch Lộc lén nhìn thời gian lúc này, sau đó trở lại trong phòng bếp, nhanh chóng làm xong việc, cuối cùng khi đi ra liếc nhìn một cái, chỉ qua mấy phút bầu trời bên ngoài đã tối đen.
Trong tivi đặt ở phòng khách đang chiếu chương trình tạp kỹ giải trí thư giãn, bầu không khí hóm hỉnh hài hòa, anh ngồi trên sofa chẳng hề động đậy, im lặng xem chương trình, cô đứng ở phía sau cũng nhìn mấy giây.
Sau đó, cô cầm trái cây quay về phòng bếp gọt vỏ, xắt thành miếng nhỏ lại nặn thêm tương vào, nhanh chóng làm ra một đĩa trái cây.
Ra khỏi phòng bếp lần nữa, trời lại đen nữa, ánh sáng chiếu ra từ màn hình tivi càng làm nổi bật sự u ám trong cả phòng.
Cô vòng qua sofa, từ sau lưng anh đi qua, lúc đi được một nửa anh lên tiếng nhắc nhở: “Bật đèn đi.”
Bạch Lộc vẫn cứ đi không ngừng, đặt đĩa trái cây trên bàn trà, tiếp theo ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô quăng dép ra, ngồi xếp bằng, người chen chúc bên cạnh anh, tựa vào vai anh hỏi: “Không bật đèn, cứ xem vậy đi.”
“Như vậy không tốt cho đôi mắt của em.” Anh cúi đầu nhìn cô.
“Vậy thì không xem.” Cô nhắm mắt lại.
Anh khó hiểu: “Không phải em muốn xem à?”
Cô ngửa đầu: “Anh không biết em nghĩ gì hả?”
Anh không trả lời, nhìn cô gần trong gang tấc, hơi thở nặng nề một phần.
“Ha ha ha ha…” Người trong chương trình tivi đang buồn cười, đột nhiên phát ra một tràng cười.
Bạch Lộc như bịt lỗ tai không nghe thấy, cô giơ tay sờ mặt anh, mới có một lúc ánh sáng bên trong đã không còn bao nhiêu, dưới sự bao phủ của lờ mờ, cô lần mò đường nét của anh, ngửa đầu hôn lên.
Gần như cùng lúc, lòng bàn tay anh giữ lấy gáy cô, đưa đầu cô qua đây, kết hợp hôn lên.
Cơ thể cô nghiêng ngả, tư thế hơi khó khăn, thế là dứt khoát vơ lấy cổ anh, thân trên kề sát, phía dưới một chân sải ra vắt ngang eo anh, đặt tới bên kia.
Tần Long đón nhận cơ thể cô đến trước mặt, động tác dịu dàng ôm lấy cô, đặt cô trước người mình, trong nháy mắt ánh sáng màn hình tivi bị cô ngăn chặn.
Bạch Lộc hoàn toàn ngồi trên đùi anh, cẳng chân gập lại, hai cánh tay khoác trên vai anh, ánh mắt nhìn thẳng anh, chỉ là cô che đi ánh sáng khiến anh càng nhìn kỹ hồi lâu.
Hai bên cứ vậy lẳng lặng nhìn hồi lâu, nhưng cũng không phải không có động tác, lòng bàn tay anh ở sau lưng cô khẽ xoa bóp vài cái, cô thì gãi sau gáy anh, tóc anh, cuối cùng vuốt ve khuôn mặt anh.
Trước khi trời hoàn toàn tối đen, hai người đều không có gì để nói, chỉ là ở trong bầu không khí trầm tĩnh bên ngoài, lại giấu diếm sự mãnh liệt, ám muội âm thầm nảy sinh.
Âm thanh nguồn sáng duy nhất trong phòng khách đều đến từ tivi, nhưng đối với bọn họ những thứ này chỉ là một vật trang trí, đồng thời mượn để nhìn rõ khuôn mặt đối phương, ngoài điều đó thì không có ích gì.
Tới một khoảnh khắc nào đó, Tần Long ôm người cô hơi nghiêng về đằng trước, Bạch Lộc không biết anh muốn làm gì, để phòng ngừa mình ngã xuống cô nắm chặt khuỷu tay anh một chút, sau đó cảm thấy hình như anh lấy được gì đó, ngay sau đó âm thanh tivi nhỏ đi, nhưng không hoàn toàn im lặng, tiếng xì xào vẫn còn truyền ra.
“Anh chê ồn à?” Cô nằm bên tai anh hỏi.
Ánh sáng màu xanh chiếu trên mặt anh, Bạch Lộc quay đầu qua nhìn anh chăm chú, nghe anh mặt không đổi sắc nói: “Anh sợ không nghe được tiếng em kêu.”
Nói xong lời này, anh quay đầu, cụp mắt nhìn cô.
Bạch Lộc nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh của anh, đột nhiên cười lên tiếng, véo một cái sau vai anh mang tính trừng phạt, nhưng chẳng thấy chút tác dụng nào.
“Giúp em cởϊ qυầи áo.” Cô yêu cầu.
Anh ném điều khiển từ xa sang một bên, hai tay mò tới dưới vạt áo của cô, đầu tiên cuốn lên trên mấy lớp, nửa đường bị cô lấy tay chặn lại, cũng không phải ngăn trở, mà là bao phủ tay anh có ý hối thúc, giúp anh mau chóng kéo lên trên, cho đến khi thoát khỏi đầu.
Giây phút đó, anh nhìn thấy sợi tóc dài phất phơ trước mắt, anh bị ảnh hưởng bởi động tác cởϊ áσ của cô, tiếp theo hai cánh tay cô lại ôm lấy anh.
“Còn nữa.” Cô ưỡn ngực lên, nhắc nhở.
Tần Long nhìn chằm chằm cơ thể khuất bóng của cô, xung quanh cả người cô giống như phát ra ánh sáng, cho dù trong hoàn cảnh u tối, anh vẫn bắt được bờ ngực trắng như tuyết của cô, giữa hai đỉnh chen chúc một rãnh, phía trên bao lấy sống động, dây vai mảnh khảnh buộc chặt hai bên, bàn tay anh chạm vào ở phía sau, lần mò mấy cái móc khóa chặt, từ tốn tháo ra từng cái một.
Ràng buộc của người phụ nữ rất phiền toái, nhưng cả đời anh cũng chỉ tháo ra cho một người phụ nữ, động tác khá kiên nhẫn.
Bạch Lộc không biết tiến trình phía sau ra sao, chỉ đột nhiên cảm thấy dây vai nới lỏng, vai phải tuột xuống trước, tiếp theo hai tay anh từ vai cô chạm đến cánh tay cô, thuận tiện tháo xuống hai dây vai một lượt, đồng thời sức nâng đỡ trước người biến mất không còn.
Nhưng ngay sau đó, đôi gò bồng đảo hơi rũ xuống kia bị hai tay anh cầm lên lần nữa, vân vê đỉnh nhọn, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.
Bạch Lộc thở nhẹ một tiếng bởi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột, cô nhích tới gần anh hơn, hai mắt híp lại, trong đầu tưởng tượng anh thuận kim đồng hồ hay ngược kim đồng hồ.
Không qua bao lâu, cảm thấy một tay anh buông lỏng, nâng bên hông cô lên, để cô hơi nhổm lên, bờ vai vượt qua đầu anh.
Bạch Lộc bị động nhổm dậy, mới đến một nửa đã bị anh cắи ʍút̼, cô chưa chuẩn bị tâm lý, trong nháy mắt níu chặt tóc anh.
Mái tóc anh ngắn gọn chỉnh tề, hoàn toàn không đủ nắm, vừa bắt lấy liền trượt, chỉ có thể không ngừng cào cấu, muốn khống chế anh, nhưng cũng muốn bỏ mặc anh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao mới tốt.
Thân trên Bạch Lộc phả ra mồ hôi nóng, mà chỗ bị anh cắи ʍút̼ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại mát mẻ, giống như đã không còn là của chính mình.
Cơ thể cô không cân bằng, không vui giãy dụa, anh lập tức cảm nhận được, thả bên trái ra chế ngự phía bên phải, vẫn dùng sức như nhau.
Bạch Lộc dần dần thoải mái, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, từng căn nhà bật đèn sáng, cùng với đèn đường xa xa, còn có ánh trăng chiếu vào, cũng không bằng bóng tối bên trong dạy cô cảm thấy yên lòng.
Hình như trong lúc bất chợt cô đã có thói quen yêu màu đen, từ khi ở bên anh, màu này đã trở thành màu sắc bảo vệ của hai người.
Người đàn ông trước mặt vùi đầu giữa ngực cô, anh chợt ngẩng đầu lên, hơi thở phả lên da thịt, cảm giác tê dại, khiến cô hoang mang cúi đầu.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
Anh đoán: “Hình như lớn hơn hồi trước.”
Bạch Lộc bỗng dưng ngẩn ra, hỏi: “Hồi trước là lúc nào?”
Anh hỏi lại: “Em cho là lúc nào?”
Cô nói ngay: “Anh cũng biết em hồi trước? Hồi trước em bao nhiêu?”
Tần Long nói ra một số đo, hơi thở lại phả ra.
Bạch Lộc nhớ lại, đây là số đo hôm đó cô lấy hàng bị anh vô tình nhìn thấy.
“Còn màu sắc thì sao?” Cô truy hỏi.
Anh dễ dàng đáp lại: “Đỏ, xanh.” Tiếp theo anh lại trêu chọc, “Cách mấy ngày mua cùng kiểu, sợ người khác không biết à?”
Cô giật mình, ngồi xuống, hơi nghiêng người, xuyên qua ánh sáng nhìn anh, hỏi: “Anh làm sao biết được?”
“Hôm đó anh ở trong tiệm, phân chia hàng thấy được.”
Cô bất mãn lên án: “Nhưng lần thứ hai không phải anh giao hàng.”
“Sau đó anh có việc.” Anh giải thích, xoa bóp da thịt trên lưng cô, “Chỉ chút tâm tư như vậy, tưởng rằng người khác không nhìn thấy sao?”
Cô cũng phản bác: “Chút tâm tư kia của anh, lại cho rằng em không thấy ư?”
“Anh có tâm tư gì?” Anh nhàn nhã tựa lưng tại chỗ, cánh tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Bóng dáng Bạch Lộc ngồi thẳng, lập tức chặn ánh sáng trước mặt anh, người ngồi thẳng, nửa thân trên bổ nhào tới đối diện anh nói: “Tâm tư giống như em bây giờ.”
Thế mà anh lại thẳng thắn thành khẩn: “Anh không phủ nhận.”
Bạch Lộc ép tới, lại hỏi: “Thế bốn năm trước thì sao? Anh nghĩ gì về em?”