Cuối tuần Bạch Lộc được nghỉ, không cần đến phòng cố vấn tâm lý.
Ban ngày cô không có gì làm đi dạo trong sân trường, từ thư viện đi ra, đ ingang qua tòa lầu học viện gần đó, trùng hợp gặp được giáo sư Phương.
Giáo sư Phương đang tản bộ với giáo sư khác, bà sống tại khu nhà ở dành cho giáo sư của trường, bình thường có rất nhiều cơ hội chạm mặt.
Bạch Lộc chờ bà nói tạm biệt với vị giáo sư kia, mới tiến lên chào hỏi: “Giáo sư Phương!”
Giáo sư Phương kéo cô đi dạo trên con đường mòn, vừa đi vừa hỏi: “Hôm nay không có gì làm à?”
“Không ạ, em ra ngoài đọc sách.”
Giáo sư Phương nhìn cô: “Thế nào? Gặp phải vấn đề khó giải quyết ư?”
Bạch Lộc lắc đầu.
“Vậy em đã xác định phương hướng của bài luận văn rồi?”
Nói tới điểm này, Bạch Lộc cũng muốn chia sẻ sự việc với bà.
Cô tiến đến gần khẽ nói: “Cái người lần trước hồi âm cho em, em mới gặp hôm kia.”
“Ồ?” Giáo sư Phương hỏi, “Là người trong nhà giam Giang Tư?”
Bạch Lộc gật đầu: “Mới vừa ra không bao lâu.”
Giáo sư Phương đã từng trải nói: “Em đã tiến tới phương hướng nào rồi? Đối phương tín nhiệm em không?”
Bạch Lộc đương nhiên muốn giữ bí mật, tỏ vẻ thần bí nói: “Bây giờ còn chưa thể nói ạ, đến lúc nộp luận văn cô sẽ biết.”
Học trò biết cách tạo ra sự mong đợi, giáo sư Phương cũng không tò mò, bà cười cảm khái: “Ở ký túc xá bọn em, chỉ có em là có lòng kiên nhẫn, mấy em khác hồi trước thề thốt nói nghiên cứu đề tài này, bây giờ ngược lại chỉ còn em ở lại.”
Bạch Lộc nghĩ đúng rồi, trong mấy tháng ngắn ngủn, phương hướng phát triển của mọi người đều khác nhau.
Khương Kỳ muốn làm nhà hướng dẫn, cung cấp dịch vụ EAP cho một số doanh nghiệp; Hà Thanh Thanh thì lựa chọn đến trường cao đẳng làm giáo viên sức khỏe tâm lý, hướng dẫn phát triển giáo dục tâm lý cho thanh thiếu niên; chỉ có Đường Giai đi lối khác, quả thật được bác sĩ Trương tuyển nhận, chuyên tâm nghiên cứu phương pháp điều trị tâm lý y học.
(*) EAP: chương trình trợ giúp nhân viên
Cô nhắc tới điều này với giáo sư Phương, bà ngược lại cho cô hay: “Đường Giai vốn không vào được trong thời gian này, là em ấy nhờ cô nói với bác sĩ Trương, đối phương mới chấp nhận ngoại lệ này.”
Về chuyện này, Bạch Lộc từng nghe Đường Giai than phiền ở ký túc xá, nhưng không ngờ ở giữa còn có một đoạn trắc trở như vậy, cơ mà nghĩ kỹ cũng đúng, lần trước lắng nghe hội nghị kia là một khóa học, đối phương nghiên cứu tâm lý y học, đối tượng nhắm tới là một số bệnh nhân có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng hoặc có bệnh về tinh thần, sau đó về phương diện yêu cầu bằng cấp, đều có chút không hợp với chuyên ngành của các cô, như là có đề cập tới cũng cần một số giúp đỡ về mặt tâm lý.
Cơ mà Đường Gia đã quyết ý, quả thật bắt đầu đọc rất nhiều bộ sách chuyên ngành, dự định thi trình độ chuyên môn của nhà điều trị tâm lý.
Trò chuyện một lúc, giáo sư Phương hỏi Bạch Lộc: “Em có hứng thú với phương diện này không? Thật ra nếu không có Đường Giai, cô sẽ chọn giới thiệu em. Về phương diện điều trị thôi miên, em cần phải có lòng nghiên cứu tìm tòi.”
Bạch Lộc mỉm cười: “Em muốn học nhiều lắm, sau này có cơ hội rồi nói, bây giờ em chỉ muốn cho những người đó khôi phục cuộc sống bình thường. Câu kia nói thế nhỉ, giúp người khiến em vui vẻ.”
Giáo sư Phương híp mắt cười cười, không nói thêm nữa.
Hai người đi dạo đến gần cổng phía Đông, giáo sư Phương hỏi: “Giờ em định đi đâu?”
Bạch Lộc tách khỏi bên cạnh bà, lập tức đi về phía cổng, quay đầu lại phất tay: “Em đi ra ngoài mua một thứ. Chào cô, em đi trước!”
*
Bạch Lộc không có gì làm, đột nhiên nghĩ tới ra ngoài đi dạo.
Khu sinh hoạt nối liền cổng trường phía Bắc, mỗi ngày phải băng qua đường đi học.
Vùng này là thành phố đại học, lân cận đều là trường cao đẳng đại học kiến trúc.
Đông tây nam bắc đều là cổng trường, cô hiếm khi đi qua cổng phía Đông nhất, bên này cơ bản đều là tòa nhà văn phòng, ít phương tiện giải trí, bởi vậy cô không thường qua đây.
Bạch Lộc dọc theo ngã tư đường ngoài trường đi chầm chậm, thuận tiện lấy ra di động xem bản đồ trên mạng.
Di động định vị rất chuẩn xác, biểu thị vị trí đối diện trước mắt cô là một ngân hàng, cùng với một quán cà phê.
Biểu thị có hạn, không còn cái nào khác.
Bạch Lộc cầm di động nhìn qua đối diện, đảo qua từ trái sang phải, đa số là quán ăn cơm, ngược lại nằm trong đó có một nơi giao nhận hàng, nhưng không phải là công ty nằm trên đồng phục của anh.
Có lẽ nằm ở ngóc ngách nào đó, đi tìm trước, Bạch Lộc suy nghĩ.
Cô cúi đầu xem thời gian, sắp mười một rưỡi trưa, thấm thoát đến giờ ăn cơm rồi.
Đúng lúc bụng đói, cô băng qua con đường đi tới một quán mì nước đối diện, tiến vào gọi một phần gnocchi*.
(*) là một món ăn đặc trưng của nước Ý. Có rất nhiều loại gnocchi cũng như cách thức làm khác nhau nhưng đều có một đặc điểm chung là vừa đặc vừa mềm. Gnocchi có thể làm từ bột mì semolina, bột mì, khoai tây, bột mì trộn trứng, polenta (bột bắp vàng), vụn bánh mì. Gnocchi là từ gốc Đức nghĩa là “vón cục” hay “cái nút”, về mặt hình thức và cách làm nó khá giống bánh trôi (VN) hay sủi cảo (TQ).
Trong tiệm đủ loại người ra vào, tiếng thét to trầm bổng trong hơi nóng.
Ăn được nửa bát, Bạch Lộc cảm thấy món này nở ra trông giống như con sâu róm, chỉ nhìn thôi là no rồi.
Đang nghĩ có nên ăn hết hay không, cô giương mắt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bạch Lộc nheo mắt, theo bản năng nín thở, nhìn chằm chằm vào hai người.
Hai giây sau, cô lại thở dài, không phải Tần Long, mà là nhân viên giao hàng mặc giống đồng phục với anh thôi.
Hai người đàn ông kia rõ ràng không cao bằng anh, hình như đã gọi đặt trước với ông chủ, đi tới cửa sổ bên kia thanh toán tiền rồi cầm thức ăn mang đi, hai người nói nói cười cười.
Bạch Lộc nhìn thấy bọn họ đi qua trước mắt, cô đoán chắc là sẽ không đi quá xa.
Cô chẳng hề nghĩ ngợi, lập tức gọi ông chủ tính tiền, rồi đuổi theo về phía hai người đàn ông rời khỏi.
Đi dọc theo con đường, qua chỗ một trăm mét, Bạch Lộc phát hiện bọn họ quẹo sang bên trái, cô có chút ấn tượng, tiến vào phía bên kia là một cái hẻm nhỏ.
Bóng dáng hai người đàn ông biến mất trước, cô bước nhanh tới chỗ rẽ, tầm nhìn bị một chiếc xe chở hàng lớn ở đầu hẻm chặn lại.
Bạch Lộc từ thân xe đi tới đầu xe, tầm mắt rõ ràng, lọt vào tầm mắt vừa lúc là một nơi giao nhận hàng.
Có hai chiếc xe máy nhỏ đậu ở cửa, bên hông chiếc xe là ký hiệu tên nơi giao hàng, trong tiệm trên mặt đất chất đầy một đống bao chuyển phát nhanh và các loại hộp giấy.
Trong tiệm có bốn người, ngoại trừ hai người đàn ông vừa mới tiến vào thì còn có hai người ngồi xổm trên mặt đất phân chia chọn lựa kiện hàng.
Bạch Lộc đứng tại chỗ quan sát một lúc, lại dò xét xung quanh một vòng, xác định không có bóng dáng của Tần Long, cô nhấc chân tiến lên, dừng lại trước cửa tiệm, tầm mắt hướng vào bên trong, như là tùy ý nhìn xem.
Hai người đàn ông đang ăn cơm trong tiệm, cầm hộp cơm ngồi xổm trên mặt đất, lớn giọng trò chuyện, nhìn thấy bên ngoài có người, cao giọng hô lên: “Cô lấy hàng hay là gửi hàng?”
Bạch Lộc thấy bọn họ chú ý tới mình, chỉnh lại cái túi trên vai, đi hai bước vào trong, thử hỏi: “Tiệm các anh có tuyển nhân viên giao hàng không?”
Hai người đàn ông im lặng, đoán chừng đang cân nhắc lời của cô.
Một người đàn ông trông như quản lý cửa tiệm đi tới, hỏi cô: “Cô muốn làm nhân viên giao hàng?”
“Không phải tôi.” Bạch Lộc xua tay lia lịa, nhất thời nghĩ ra cái cớ, “Em trai tôi muốn tìm việc, tôi tới hỏi đãi ngộ tại nơi này của các anh.”
Có lẽ coi như hơi đột ngột, người đàn ông có chút đề phòng quan sát cô nhiều lần, hỏi: “Bao nhiêu tuổi? Người địa phương?”
Bạch Lộc nói: “Người địa phương, hơn hai mươi.”
Người đàn ông lại hỏi: “Có quen thuộc với tất cả tuyến đường ở khu này không?”
Bạch Lộc suy nghĩ, nếu có yêu cầu về phương diện này, mấy năm nay anh ở bên trong, làm sao trong khoảng thời gian ngắn quen thuộc hết.
“Cũng được, như bình thường.” Cô hỏi, “Các anh yêu cầu phải chạy toàn khu sao?”
“Phân chia khu vực, cô chuyển hàng trong phạm vi này, anh ta chuyển hàng trong phạm vi kia, quen thuộc tuyến đường hiệu suất cũng nhanh hơn. Cơ mà công việc này cực nhọc, phụ thuộc vào việc cậu ta có chịu đựng được không, đừng tới nửa đường rồi dừng lại, làm chậm tiến độ của chúng tôi.”
Bạch Lộc nói: “Cái này tôi biết, vậy đãi ngộ của các anh là như thế nào?”
“Lương thử việc ba ngàn, trích phần trăm thì phải xem tình hình cụ thể, sau khi chuyển sang chính thức thì sẽ tăng lên, ngũ hiểm nhất kim*, ngoài ra cung cấp xe còn phí điện thoại…” Người đàn ông nói tới đây thì dừng lại, “Nếu không cô bảo cậu ta đến gặp mặt bàn bạc đi, chỗ chúng tôi rất bận rộn, đặc biệt mấy hôm nay, vội vàng chuyển hết hàng hóa năm ngoái, trên cơ bản chưa được nghỉ ngơi.”
(*) bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm chấn thương công nghiệp và bảo hiểm thai sản.
Bạch Lộc biết không thể nói dối thêm nữa, cô nhìn vào bên trong tiệm một cái, cố ý nói: “Các anh chỉ có hai nhân viên giao hàng, quả thật vất vả rồi.”
Người đàn ông nghe vậy mỉm cười: “Làm sao chỉ có hai, còn có mấy người đang giao hàng bên ngoài.”
Bạch Lộc hiểu rõ gật đầu, biết Tần Long hẳn là một trong mấy người kia.
Cô không ở lại nữa, coi như biết được thông tin cần hỏi, nói cảm ơn rồi bỏ đi.
Trong tiệm trở về bận rộn.
Bạch Lộc trở về bên cạnh xe chở hàng, dừng bước chân, ẩn mình trong khe hở giữa thân xe và vách tường.
Cô nhìn thời gian, mười hai giờ mười phút.
Bạch Lộc đã để ý, lúc nãy khi hai người đàn ông kia mua đồ ăn mang về, cầm tổng cộng bốn phần.
Hai người khác trong tiệm hiển nhiên đã ăn rồi, thế thì chỉ có thể chuẩn bị cho người khác.
Cô vừa kiên nhẫn im lặng chờ ở đầu hẻm, vừa lấy ra di động lướt mạng.
Chưa tới một lúc, từ xa truyền đến tiếng xe máy chấn động.
Bạch Lộc vểnh tai nghe, âm thanh phát ra ở phía đối diện đầu hẻm.
Cô giấu mình càng kín hơn, ló ra nửa cái đầu, lặng lẽ nhìn về phía cửa tiệm.
Một chiếc xe máy chạy vững vàng tới nơi.
Trước xe một người đàn ông cao lớn bước xuống, mặc quần áo màu sắc đen đỏ đan xen, vừa đi vừa lấy ra một xấp hóa đơn trên người, bước qua đưa tới bàn công tác trong tiệm, sau đó cầm lấy một cái hộp đồ ăn nằm trong túi nhựa vốn đặt ở chỗ kia, dời cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống, bắt đầu ăn trong hoàn cảnh hết sức lộn xộn.
Anh hơi khom lưng, đưa lưng về phía Bạch Lộc, im lặng ăn uống.
Người đàn ông trước đó nói về việc đãi ngộ với Bạch Lộc đi qua, hỏi một số tờ đơn chuyển hàng, hai người nói chuyện lúc có lúc không.
Bạch Lộc bám giữ đầu xe quan sát chặt chẽ, cô tự cảm thấy hành vi của mình rất lén lút đáng khinh, nhưng thầm hưởng thụ điệu bộ như vậy, ít nhất để cô hiểu được một số vấn đề cô vốn không biết.
Ăn xong thì làm gì nhỉ? Không cần nghỉ ngơi, tiếp tục giao hàng?
Bạch Lộc muốn chứng thực ý nghĩ của mình, vì thế định đợi anh ăn xong mới thôi.
Trong hẻm nhỏ không có bao nhiêu người qua lại, cho dù trong tiệm có người nói chuyện, cũng trên cơ bản nghe rõ trong ngoài.
Lúc Bạch Lộc đang nhìn chăm chú mê mẩn, thì nghe được một hồi chuông êm tai, ban đầu cô còn hiếu kỳ, ai dùng giống tiếng chuông với cô.
Đến khi nhìn thấy người đàn ông ăn cơm trong tiệm hình như có cảm giác quay đầu lại, Bạch Lộc mới phát giác là di động của mình đang vang lên, mà ánh mắt sắc bén sáng ngời của anh hình như có chứa năng lực xuyên thấu, cách mấy lớp kính trước chiếc xe nhìn thẳng qua đây.
Bạch Lộc giật mình, vội vàng đậy chặt cái túi, giống như con mèo chuồn đến đuôi xe, nhờ điểm mù che chắn quẹo vào một quán cà phê bên cạnh.
Bạch Lộc không biết Tần Long có phát hiện mình hay không, đây là một vấn đề rất hao tâm tổn trí mất thể diện.
Cô vừa thầm mắng vừa lấy ra di động đang kêu vui vẻ không thôi, liếc nhìn biểu thị cuộc gọi đến một cái, là một dãy số xa lạ, cô do dự một lúc rồi nhận máy: “A lô?”
“A lô? Chào cô, hàng hóa công nghệ cao bắt đầu bán ra, tàu điện ngầm ven sông…”
“Không cần… đô đô đô…”
Bạch Lộc dậm chân đi ra ngoài, cực kỳ tức giận, đạp mạnh vách tường ngoài của tiệm cà phê một cái.