Nụ Cười Nắng Mai

Chương 11

Bầu trời buổi sáng mùa hè trong xanh thoáng đãng, ánh mặt trời vừa tỉnh giấc vươn mình chiếu những tia nắng sớm ấm áp. Thành phố tiếng xe cộ ồn ào, mua bán tấp nập, một ngày mới bận rộn lại bắt đầu.

Trong một phòng ngủ nhỏ, không gian thật yên tĩnh như cô lập với mọi thứ bên ngoài. Một cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong ngực của một người đàn ông cường tráng ngủ thật say. Đôi mắt đen láy nghiêm nghị thường ngày dần mở ra không mang theo bất kỳ chút ngái ngủ nào, chỉ còn sự dịu dàng dành cho người con gái trước mắt. Anh đã thức giấc từ lúc nãy nhưng vẫn muốn nhắm mắt hưởng thụ khoảng khắc này, người anh yêu đang tựa vào lòng anh ngủ thật an ổn không chút phòng bị, ngay lúc này anh thật bình yên. Ngắm thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp của cô, từ vầng trán cao, đôi lông mày liễu, hai hàng lông mi thật dài cong vυ't che phủ đôi mắt to trong trẻo đang nhắm chặt, chiếc mũi nhỏ xinh thon gọn và phía dưới là đôi môi nhỏ nhắn, tất cả đều khiến trái tim anh rung động mãnh liệt. Nhìn đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ thỉnh thoảng hé mở, thật muốn cắn một cái. Nghĩ liền làm, Thiên Hàn liền cúi đầu chạm vào nơi mà mình mong muốn, cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến như có dòng điện làm anh tê dại, phía dưới dần nổi phản ứng vốn có. Đúng là buổi sáng là lúc sinh lực đàn ông tốt nhất mà, vừa chạm vào anh lại càng muốn nhiều hơn. Đầu lưỡi đưa vào bên trong khoang miệng ngọt ngào quấn lấy lưỡi mềm của cô dây dưa, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại hưởng thụ vị ngọt mềm mại.

Một tiếng “Ưm” vang lên phản đối nhưng người đó vẫn không chịu dừng lại. Hành động này đã đánh thức cô gái bé nhỏ, buộc cô phải mở mắt xem người đã phá hoại giấc ngủ ngon của mình. ‘Thiên Hàn? Sao anh lại ở nhà cô vậy?’ Nguyệt Băng trợn tròn mắt nhìn người con trai trước mắt. A đúng rồi, hôm qua anh ở nhà cô cả ngày, buổi tối còn mặt dày ngủ lại nhà cô đây mà. Nhưng mà sao mặt anh lại sát cô thế? Khoan đã, cảm giác mềm mềm, từ đầu lưỡi truyền đến cảm tê dại, lưỡi cô hình như bị người ta quấn lấy, rồi còn cắn cắn môi cô. CÔ! LẠI BỊ ANH HÔN. Mà lần này hôn còn làm cho đầu óc cô choáng váng. Nguyệt Băng dùng hết sức lực để đẩy anh ra, nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy cái con người to lớn này ra được.

-Em mà còn động đậy thì đừng trách anh đó.

Thiên Hàn buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cô, dùng cả chân tay kẹp chặt cô trước người, cất giọng khàn khàn lên tiếng.

-Anh đã nói sẽ không chạm vào em, đồ không giữ lời hứa.

Nguyệt Băng hậm hực nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai trước mắt.

-Anh chỉ nói không chạm vào em tối hôm qua chứ không nói sáng nay cũng không chạm vào em.

Người mình yêu xinh đẹp nằm ngay bên cạnh làm sao có thể không có hành động gì được, trừ khi anh bị yếu sinh lý.

-Anh là con sói lưu manh, em sẽ không bao giờ tin lời nào anh nói nữa.

Nghe anh nói càng làm cô tức giận hơn, con người này đúng là không thể tin tưởng được.

-Vậy anh có nên làm tròn trách nhiệm của một con sói, ăn em vào bụng không?

Thật không thể nhịn nữa mà. Nguyệt Băng ngồi dậy cầm lấy cái gối đánh mấy cái vào bản mặt đáng ghét đang cười của anh rồi bước vào phòng vệ sinh, để lại sau lưng một chuỗi tiếng cười thật to của người nào đó.

Khi Nguyệt Băng bước ra khỏi phòng thì Thiên Hàn đã đi rồi, không hề nói một lời nào đã đi, trong lòng cô nổi lên một chút tức giận. Tức giận vì anh đi mà không nói cho cô biết ư? Anh là gì mà cô phải để tâm? Mai mốt có muốn tới cô cũng không cho vào.

Ba ngày kinh nguyệt nhanh chóng đi qua…

Sau mấy ngày chỉ ở nhà không ra ngoài, thức ăn để nấu buổi tối nay đã cạn kiệt, buộc Nguyệt Băng phải bước chân đến siêu thị để mua đồ.

Nguyệt Băng đang chậm rãi từ tốn xách bao đồ ăn về nhà nhưng khi đi ngang qua một cái hẻm thì nghe có tiếng nói:

-Chúng ta bắt cóc con bé này đòi tiền bố mẹ nó đi. Trông có vẻ là con nhà giàu.

Nguyệt Băng nhìn vào trong hẻm có một bé gái cỡ 8 tuổi mặc một chiếc đầm công chúa rực rỡ, ánh mắt cô bé sợ hãi nhìn bốn người đàn ông to lớn đang xoay lưng về phía cô. Ngay lúc đó não Nguyệt Băng như ngừng hoạt động, đầu óc rối bời không biết phải làm gì. Trong tâm của cô đang kêu gào phải cứu đứa bé, đôi chân như vô thức hướng vào trong hẻm chạy đến kéo cô bé về phía mình. Bốn người đàn ông trong lúc bất ngờ chưa kịp phản ứng đã thấy Nguyệt Băng đẩy cô bé về phía ngã ra của hẻm để cho cô bé chạy trước. Khi bọn chúng nhận thấy rõ chuyện đang xảy ra thì cô bé đã chạy đi rồi, còn Nguyệt Băng lúc này đây lo sợ chuẩn bị chạy đi thì lại không kịp rồi, một đôi tay to lớn hung dữ đã kéo cô lại.

Nguyệt Băng lúc này ý thức đã quay trở lại, liền hoảng sợ vì hành động liều lĩnh của mình vừa nãy. Lại có chút hối hận vì không cùng cô bé chạy đi luôn mà ở lại. Lúc đó cô lo sợ rằng nếu mình chạy cùng cô bé thì sẽ không có ai chặn mấy tên côn đồ lại, lỡ mà bọn họ cản lại thì cả cô cùng đứa bé đều không thể thoát. Nhưng mà lại không nghĩ tới bọn họ vì bất ngờ nên không kịp hồi phục tinh thần trong chốc lát, nếu lúc đó cô chạy luôn là tốt rồi.

Nhưng có nhận ra điều gì thì bây giờ cũng không còn kịp nữa. Nguyệt Băng cầm điện thoại trên tay giấu sau lưng lặng lẽ bấm gọi Thiên Hàn.

-Sao mày dám phá hỏng chuyện của bọn tao hả?

Một bàn tay đưa lên sắp sửa cho cô một cái tát thì đã bị một bàn tay khác cản lại.

-Mày hãy nhìn lại coi, cô gái này thật xinh đẹp nha. Mày nói có nên đánh mỹ nữ này không đây?

Cả bốn tên nhìn Nguyệt Băng chăm chú từ trên xuống dưới, ánh mắt càng lúc càng toát lên sự dâʍ ɖu͙©.

-Em thật là đẹp đó nha. Có muốn chơi cùng bọn anh một chút không? Rồi bọn anh sẽ thả em ra.

Bọn chúng cất tiếng cười rồi tiếng sát lại gần Nguyệt Băng, những bàn tay to ghê tởm đưa đến chạm vào cô.

-Bỏ những bàn tay gớm ghiếc đó ra khỏi người tôi ngay.

Nguyệt Băng vẻ mặt ngày càng lạnh che giấu sự sợ hãi vào trong, chỉ cầu mong Thiên Hàn có thể đoán được chuyện đang xảy ra mà đến cứu cô.

-Mỹ nhân à, chiều bọn anh đi rồi bọn anh sẽ làm cho em sung sướиɠ nha.

Đôi mắt xinh đẹp động lòng người của cô giờ đây toát ra một sự lạnh lẽo.

-Các người nghĩ tôi ngu mà một mình xông vào đây cứu đứa bé kia sao? Trước khi vào đây tôi đã gọi cảnh sát rồi.

Nhìn vẻ mặt biến sắc của bọn chúng, Nguyệt Băng thầm cảm thấy may mắn vì ít nhất có thể kéo dài thêm được chút thời gian.

-Đại ca, bây giờ chúng ta mau chạy thôi. Cảnh sát còn chưa tới, chúng ta có thể thoát được.

-Đúng đó đại ca, chúng ta đi thôi.

-Bọn mày câm miệng, có đi cũng phải mang cô ta theo. Nhớ bịt miệng cô ta lại.

Mấy tên còn lại tiến đến gần chuẩn bị chế trụ cô thì Nguyệt Băng đã cúi xuống cầm lấy cục đá to dưới chân đánh vào đầu cái tên đứng gần nhất.

-Á, sao mày dám!

Trong lúc đang hỗn loạn cô toan chạy thoát thì đã bị kéo lại.

-Mày được lắm. Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt.

‘Thiên Hàn, cứu em!’ Nguyệt Băng nhắm chặt mắt chờ đợi cái tát sắp giáng xuống mặt mình nhưng điều đó không xảy ra. Cô mở mắt nhìn cái tay hung dữ gần với mặt mình trong gang tấc đã bị một bàn tay to lớn cường tráng chặn lại. Trước mắt cô là người đàn ông mà cô đang mong nhất lúc này.

-Thiên Hàn.

Nguyệt Băng vui mừng chạy đến ôm chặt, dựa đầu vào ngực anh như tìm kiếm sự che chở. Chẳng biết từ khi nào cô đã tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh đến thế.

Thiên Hàn áo quần xộc xệch, cả người đầy mồ hôi, đang thở dốc liên hồi. Một tay anh ôm chặt cô vào lòng như để an ủi lòng mình rằng cô vẫn không sao, một tay dùng lực thật mạnh đánh cho tên sắp chạm vào cô một quyền ngã xuống đất. Sáng hôm đó sau khi cô vào phòng vệ sinh, anh nhận được một cuộc điện thoại từ thư ký nói rằng có một dự án lớn cần anh sang Pháp ký kết hợp đồng gấp. Anh không kịp thông báo cho cô biết mà phải lên máy bay để sang Pháp ngay. Ngay khi anh vừa xuống máy bay định đến nhà Nguyệt Băng thì đã thấy cô gọi đến, nhưng lòng chưa kịp vui mừng thì đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng nói dâʍ đãиɠ đó. Lòng anh lúc đó nóng như lửa đốt, lo lắng điên cuồng chạy đến tìm cô khắp nơi. Anh không tưởng tượng được nếu tới trễ thêm một chút, bàn tay dơ bẩn đó sẽ làm cho khuôn mặt non nớt của cô bị thương đến mức nào. Càng nghĩ lòng anh càng nóng giận đến điên rồi, anh muốn gϊếŧ chết tất cả bọn chúng.

Thấy đồng bọn bị đánh, mấy tên còn lại cùng lúc xông vào. Nguyệt Băng đứng phía sau thấy anh một mình đánh cả bọn côn đồ, lòng lo lắng anh sẽ bị thương, dù có vẻ anh vẫn chiếm thế thượng phong. Cô lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm gọi cho cảnh sát đến, không thể để như thế này mãi được.

Một mình Thiên Hàn đánh cho bọn chúng bầm tím khắp người. Anh dồn tất cả lửa giận, sự lo lắng đến điên cuồng của mình vào những cú đấm. Nghĩ đến những gì bọn chúng sẽ làm với cô nếu anh không đến kịp, sức lực tung ra càng mạnh hơn. Đôi mắt anh luôn phát ra ánh nhìn lạnh lùng nay lại càng băng lãnh hơn, cả người toát ra khí thế và sự lãnh lẽo như tu la địa ngục khiến bọn chúng rợn cả gai óc.

Thường ngày nhìn anh đối với cô chỉ có dịu dàng thậm chí còn là một tên lưu manh đáng ghét đã quen, bây giờ nhìn khuôn mặt anh tỏa ra khí lạnh âm hàn quả thật có chút không quen. Nhưng phải công nhận là cho dù anh ở trong hình ảnh nào cũng vô cùng đẹp trai thu hút người khác.

Trong lúc đang chăm chú nhìn bộ dáng đẹp trai của anh, Nguyệt Băng không biết rằng có một tên đã cầm dao hướng cô mà đâm tới. Chưa kịp hốt hoảng thì một trận nhói đau trong tim đã lan ra khiến nước mắt chảy xuống. Thiên Hàn, vậy mà trong lúc đánh lũ người đó vẫn luôn chú ý đến cô, anh đã thay cô đỡ một nhát dao mà chống đỡ người đánh cho hắn ngã xuống.

Vừa lúc này tiếng còi xe cảnh sát tới tiến vào bắt tất cả bọn chúng lên xe. Thiên Hàn thấy Nguyệt Băng đã được an toàn, lúc này mới khuỵu xuống, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô. Nguyệt Băng không kìm được nước mắt, cổ họng như có gì mắc nghẹn, trái tim đau thắt lại, cả người run rẩy ôm chặt lấy anh.

Một anh cảnh sát thấy có người bị thương liền thay cô gọi xe cứu thương tới. Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, bầu trời dần tối mịt, đánh vào lòng người như xé rách cả tâm can…