Nụ Cười Nắng Mai

Chương 4

-“Này, mấy đứa vào nhà ăn trái cây đi nào, ủa, cậu là?” Mẹ viện trưởng từ bên trong bước ra, nhìn thấy Thiên Hàn đứng ngoài cổng liền hỏi.

-“Chào cô ạ, cháu là Lãnh Thiên Hàn.” Anh bước vào đáp lời.

Nguyệt Băng nghe anh nói liền đứng dậy. Thiên Hàn, Thiên Hàn…Cái tên này thật quen quá, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.

-“A, cậu chính là người hay ủng hộ giúp đỡ cho chúng tôi phải không? Bác quản gia nhà cậu thường mang đồ đến giúp đỡ cho những đứa trẻ ở đây. Cám ơn cậu rất nhiều. Chắc hôm nay cậu đến thăm bọn trẻ. Mời cậu vào trong.” Viện trưởng vui mừng tiếp đón.

-“Vâng.”

Thấy anh tiến tới, bọn trẻ liền chạy lại đứng trước mặt anh nhao nhao:

-“Anh ơi, anh đẹp trai thật đấy.”

-“Lần đầu tiên bọn em thấy người đẹp trai như anh.”

-“Cám ơn các em.” Thiên Hàn mỉm cười sờ đầu mấy đứa trẻ.

-“Anh ơi, anh có biết chị Nguyệt Băng của tụi em không, chị ấy đẹp lắm, còn rất thương tụi em nữa.” Một bé gái 6 tuổi kéo góc áo anh.

Thiên Hàn bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, mấp máy môi:

-“Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi, cô bé của anh.”

-“Anh nói gì cơ ạ, tụi em nghe không rõ.” Bọn trẻ hỏi lại.

-“Ừ, anh nói cô ấy đẹp như một thiên thần vậy.” Và thiên thần đó chỉ của riêng anh mà thôi.

Nguyệt Băng đang đứng lục lọi trong trí nhớ về cái tên và khuôn mặt có nét quen thuộc này thì nghe có người nhắc tới tên mình. Cô ngẩng đầu lên vừa lúc chạm phải ánh mắt thâm tình của anh làm cô đỏ mặt. Phải rồi, đôi mắt này, cô nhớ ra rồi, 12 năm trước, có một người đã cùng cô ngồi trên ghế đá, là người đã khen cô viết truyện hay, cũng là người đầu tiên cô cảm thấy thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt. Không ngờ cũng có ngày họ gặp lại nhau. Nguyệt Băng mỉm cười nhìn bọn trẻ kéo tay anh hỏi cái này, hỏi cái nọ.

-“Mấy đứa mau vào trong đi, còn đứng làm gì thế?” Giọng viện trưởng truyền ra.

Bọn trẻ thoáng chốc chạy ùa vào, để lại hai người lớn chưa kịp phản ứng đứng nhìn nhau. Trong chốc lát cô liền quay người bước vội vào, vành tai trắng nõn như phủ lên một màu hồng nhạt. Nguyệt Băng thầm nghĩ sao gặp người này cô lại dễ đỏ mặt đến thế. Thiên Hàn ở sau cũng theo vào, mỉm cười nhìn cô.

Trò chuyện một lúc, viện trưởng nhìn đồng hồ đã chỉ 4h chiều liền bảo cô và anh ở lại chơi với bọn trẻ giúp bà, bà đi mua một ít đồ nấu bữa tối. Người lớn vừa đi chỉ còn lại hai người trẻ với một đám con nít.

-“Anh chị ra ngoài chơi với bọn em đi.” Bọn nhóc xúm lại lôi kéo cô và Thiên Hàn hướng ra ngoài.

-“Anh ơi, anh có thể làm phi thuyền cho em bay được không?” Một cậu nhóc 5 tuổi nhìn anh.

-“Được chứ.”

-“Anh ơi, em cũng muốn, em cũng muốn được bay.”

-“Em nữa, em nữa.”

Nhìn mấy đứa trẻ này làm anh nhớ tới mình hồi bé, lúc đó anh có cha mà cũng như không có, anh rất mong muốn được chơi cùng cha như những đứa bé khác. Bây giờ anh muốn thay cha của mấy đứa trẻ này chơi cùng với chúng.

-“Được rồi, từng đứa một nha.”

-“Em, em trước.” Cả đám nhao nhao tranh nhau.

-“Được rồi, được rồi, ưu tiên bé gái trước nào.”

Nhìn mấy đứa trẻ được anh cho ngồi trên vai vui cười thích thú, cách anh chơi đùa với bọn nhóc làm cô mỉm cười. Nguyệt Băng vào bên trong lấy máy tính xách tay rồi đi đến ghế đá ngồi xuống. Trong rảnh rỗi này cô phải tranh thủ viết bài để nộp cho bà cô rắc rối đó nếu không chị ta sẽ đi theo ám cô mất. Viết được một lúc, Nguyệt Băng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên. Thiên Hàn đang đi đến chỗ cô, chơi với mấy đứa trẻ xong rồi sao?

-“Mấy đứa nhóc đâu rồi?” Thấy anh ngồi vào bên cạnh mình, cô cất tiếng hỏi.

-“Chúng lại đằng kia chơi với nhau rồi.”

Nguyệt Băng đáp lời rồi tiếp tục đưa mắt viết tiếp. Không gian yên tĩnh đến lạ. Thiên Hàn không biết phải bắt chuyện như thế nào dù trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói. Anh muốn hỏi cô sống có đầy đủ không? Có chăm sóc tốt cho bản thân không? Có gặp khó khăn trong công việc không? Rất nhiều lời anh muốn nói với cô nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Cô có biết những năm qua anh luôn nhớ đến cô, cô xuất hiện trong những giấc mơ của anh.

-“Em…em có nhớ anh không?”

Nguyệt Băng chuyển tầm mắt sang nhìn anh, đôi mắt anh hiện lên có chút chờ mong lại xen lẫn chút lo sợ. Cô nhíu mày, anh lo sợ ư? Lo sợ chuyện gì chứ? Nhìn thấy cô nhíu mày, anh bỗng vô thức đưa tay lên vuốt đôi lông mày ấy. Hành động của anh làm cô hơi sững người. Cảm thấy không khí xung quanh có chút ngại ngùng, Thiên Hàn liền đưa tay về.

-“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.” Giọng anh bình thản vang lên.

-“Ừm, anh chính là người 12 năm trước đã khen em viết truyện hay, còn nói em cười lên rất đẹp.”

-“Em còn nhớ, thật tốt quá.” Nguyệt Băng không có quên, trong lòng anh thầm thở một hơi như trút được gánh nặng, anh chỉ sợ trong kí ức của cô đã không còn tồn tại hình bóng của anh.

-“Chắc bây giờ em đã thực hiện được ước mơ của mình rồi phải không?”

-“Cũng là nhờ mẹ viện trưởng em mới có ngày hôm nay.” Nhắc đến mẹ viện trưởng, trong lòng cô tràn đầy sự biết ơn và cả tình yêu thương như đối với một người mẹ ruột.

-“Viện trưởng rất thương em.”

-“Em biết, em cũng thương mẹ lắm.”

-“Nếu có một ngày em có cơ hội được nhận lại cha mẹ của mình, em có muốn không?” Nếu cô muốn anh nhất định sẽ dốc hết sức lực để giúp cô.

-“Không, em không muốn, nếu đã không có chút tình cảm gì thì sao phải gặp lại, có lẽ bây giờ không có em họ đang sống rất vui vẻ, mà em cũng vậy.”

Thiên Hàn nhìn khuôn mặt cô dưới ánh nắng trời chiều, đôi mắt ấy nhìn ra xa xăm, thật trầm lặng không chút gợn sóng.

-“Có bao giờ em nghĩ họ cũng rất thương em nhưng vì khó khăn nên mới đưa em tới đây để cho em một cuộc sống tốt hơn?”

Cô bật cười, một nụ cười đẹp lại mang theo chút chế giễu.

-“Mẹ viện trưởng cũng nói là em được cha mẹ mang đến gửi cho mẹ để thay họ chăm sóc, nhưng một lần vô tình em đã đọc được cuốn nhật kí của bà, thực chất em được bà nhặt từ bên cạnh thùng rác.”

Thiên Hàn ngẩn người, một cô gái lại có thể bình thản như vậy, như chuyện cô đang kể là của một người khác chứ không phải chính mình. Anh không biết lúc cô biết được mình bị cha mẹ vứt bỏ thì cảm giác của cô như thế nào, chỉ là tim anh bây giờ cảm thấy rất đau, cô gái của anh lại phải chịu những chuyện này. Thầm tự hứa với lòng mình rằng sau này Thiên Hàn anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.

Nguyệt Băng thấy anh im lặng liền nói tiếp.

-“ Nhưng mà em cũng không trách ai cả, ông trời lấy của em cái này thì sẽ cho em cái kia, không phải bây giờ em sống rất tốt sao, hơn rất nhiều người khác. Bây giờ điều duy nhất em muốn thực hiện là báo đáp cho mẹ thật tốt. Nếu được sau này em cũng sẽ ở vậy tiếp bước mẹ nuôi dạy những đứa trẻ bị bỏ rơi.”

-“KHÔNG ĐƯỢC.”

Nếu cô cũng giống như viện trưởng thì chẳng phải cũng sẽ không lấy chồng. Vậy Thiên Hàn anh phải làm sao đây hả? Tới chơi với bọn trẻ thì được vì anh cũng rất thích trẻ con nhưng không thể dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng chúng. Nhất định anh phải nhanh bắt cô về để cô từ bỏ ý định đó đi.

Nguyệt Băng đang nói bỗng bị anh hét lên, anh có quyền gì cấm cản cô chứ, cô quay sang nhìn anh. Vừa lúc đó viện trưởng từ ngoài cổng bước vào, bọn trẻ thấy mẹ viện trưởng về liền xúm lại.

-“Mẹ ơi, lúc nãy anh Thiên Hàn đã làm phi thuyền cho tụi con bay đó.”

-“Vui lắm luôn.”

-“Mẹ có mua mua bánh kẹo cho tụi con không?”

-“Tối nay mình ăn gì vậy mẹ?”

-“Được rồi được rồi, mấy đứa nói cùng lúc thế mẹ chẳng nghe được gì cả, thôi các con lại kia chơi đi, lát mẹ gọi vào ăn cơm nha.” Mẹ viện trưởng cười hiền từ nhìn mấy đứa nhỏ.

Nhìn bọn trẻ kéo nhau chạy đi, bà đi đến ghế đá rồi dừng lại:

-“Hai đứa ở lại ăn cơm luôn nha?”

Nguyệt Băng nhìn đồng hồ đã điểm 5h30 chiều, sắc trời cũng chạng vạng liền mở miệng từ chối:

-“Thôi mẹ ạ, chắc con cũng phải về đây, con còn phải viết cho xong bản thảo nữa, lần sau con nhất định sẽ tới ăn cơm cùng với mẹ.”

-“Được rồi, con về cẩn thận nha, đừng làm việc tới khuya đó, không tốt đâu.”

-“Con biết rồi.”

-“Để anh đưa em về.” Thiên Hàn ngỏ lời.

-“Không cần đâu, em đi xe buýt về được rồi.”

-“Mẹ thấy con để thằng bé chở về đi, đi xe buýt chen chúc chật chội cũng mệt lắm.”

Nguyệt Băng thấy mẹ nói cũng có lí, đi xe buýt chen chúc, còn phải tốn tiền, bây giờ có xe miễn phí, thôi vậy cũng được.

-“Vâng ạ, vậy tụi con về nha mẹ.”

-“Ừ đi đi.”

-“Mấy đứa à, anh chị về nha, lần sau tới chị sẽ mang theo nhiều bánh kẹo.”

Bọn nhóc thấy cô và anh sắp về liền chạy tới.

-“Chị Nguyệt Băng mau tới lại chơi cùng bọn em nha, cả anh Thiên Hàn nữa.”

-“Được rồi, bọn chị về nha.” Cô cười nhìn bọn trẻ rồi xoay người hướng ra cổng.

Viện trưởng đứng sau nhìn hai bóng lưng song song nhau, ánh chiều tà thật đẹp chiếu lên họ, đánh dấu một mối quan hệ mới dần mở ra.