[Harry Potter] Màu Đen Màu Xám

Quyển 6 - Chương 5: Thông báo

  Sáng sớm thứ hai, khi tôi từ kí túc xá đi vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thì thấy Draco đang mở một tờ giấy ra dán lên bảng thông báo.

Tôi đi qua nhìn một chút.

"Lệnh xem xét cao cấp về việc giải tán tất cả tổ chức, hiệp hội, đoàn thể và câu lạc bộ học sinh của Hogwarts..." Tôi dừng một chút, "Chưa được nhân viên điều tra cao cấp phê duyệt thì không một tổ chức, hiệp hội, đoàn thể và câu lạc bộ học sinh được tồn tại. Merlin, vị phu nhân phấn hồng kia lại làm cho người ta thán phục. Hiển nhiên, cô ta cải biến Hogwarts không biết mệt."

"Tùy tiện." Draco lười biếng nói, "Dù sao chúng ta... Cậu cũng biết, nó vốn là hội bí mật. Lệnh này cũng không ảnh hưởng đến chúng ta."

"A, hiển nhiên," tôi tán thành nói, "Chẳng qua dựa vào định nghĩa của vị phu nhân này..." Tôi chỉ chỉ việc từ ba học sinh định kì tụ hội, "Mình nghĩ đội Quidditch cũng thuộc về phạm vi này."

Lông mày Draco dần dần dựng thẳng.

"Bà ta nhất định là điên rồi. Mình phải tìm bà ta nói chuyện." Cậu ấy lẩm bẩm, nhanh chóng bỏ đi giống như một trận gió.

Tôi nhìn chăm chú vào bóng lưng dần biến mất của Draco sau cửa kí túc xá nam. Trên thực tế, đội bóng Quidditch và vân vân cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của tôi, điều khiến tôi lo lắng là: thứ bảy vừa rồi Hermione mới quyết định học sinh học tập Phòng chống phép thuật Hắc ám ở một nơi riêng, sự trùng hợp này không khỏi làm tôi kinh ngạc.

Thông báo của Umbridge đã tạo bầu không khí khẩn trương và lo lắng trong Hogwarts. Nếu đây là mục đích của bà ta, thế thì tôi muốn nói bà ta không thể thành công hơn nữa. Trong hội trường, trên hành lang, khắp nơi đều là học sinh chạy tới chạy lui líu ríu bàn tán cái tin tức này, nhìn qua dị thường hỗn loạn.

Thời điểm buổi chiều, nhóm Gryffindor thoạt nhìn không chỉ lo lắng mà còn hết sức ủ rũ. Tôi nghe nói đội bóng Quidditch của họ bị Umbridge nặng nề từ chối. Điều này khiến tôi nhịn không được hỏi thăm Draco.

"Đội bóng Quidditch?" Lông mày Draco nhướn cao, "Đương nhiên, tiếp tục hoạt động. Cậu cho rằng Slytherin sẽ đáng thương giống như nhóm Gryffindor sao?"

"Được rồi..." Tôi nói, "Vì sao các cậu có thể?"

Draco liếc nhìn tôi một cái.

"Ừ... Cậu cũng biết cha mình ở Bộ phép thuật."

"Đó là lí do mà vị phu nhân phấn hồng ngọt ngào kia," tôi bĩu môi nói, "Cha cậu quen bà ta?"

"Ừm..." Draco cúi đầu lật quyển vở ghi chép, "Đúng là như vậy."

Umbridge mang đến sự giằng co hỗn loạn cho Hogwarts ước chừng một tuần, nhưng hiển nhiên nó cũng không ảnh hưởng chút nào đối với kế hoạch lập nhóm Phòng chống phép thuật Hắc ám của Hermione. Mặc dù sau lần nói chuyện đó tôi không hề tâm sự cùng Hermione nữa, nhưng tôi biết nhóm phòng ngự đã bắt đầu vạch kế hoạch. Ba ngày liên tiếp, Sirius không hề xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, tôi cũng vì vậy mà có cơ hội tham gia hoạt động của Hội nghiên cứu phép thuật Hắc ám lần nữa.

Đi vào đằng sau một bức tranh trong phòng ngủ của huynh trưởng, xuyên qua một hầm ngầm dài tĩnh mịch, một đầu khác chính là phòng của Hội nghiên cứu phép thuật Hắc ám.

Lại bước vào phòng hoạt động của Hội, tôi gần như có loại cảm giác phảng phất giống như mấy đời chưa được vào đây.

Nơi này vốn là một căn phòng to lớn mà trống rỗng, trên trần nhà cao cao có hơn mười cái đèn treo mạng nhện, bên dưới đèn treo bày ghế có tay vịn cũ kĩ, nhưng hiện tại nhìn qua nó dường như thay đổi một hình dạng khác, nhìn qua ấm áp cùng thoải mái rất nhiều.

"Em cảm thấy nơi này không giống như trước." Tôi ngạc nhiên nói với Martina, "Em nói không ra rốt cuộc có cái gì thay đổi rõ ràng. Lẽ nào chỉ vì đèn treo nhìn an toàn hơn?"

"Ít nhất đèn treo an toàn có thể mang đến cho các em cảm giác an toàn. Không cần lo lắng đèn treo rơi xuống nữa." Martina vén lọn tóc bị phân tán ra sau tai, "Trên thực tế, nó là công lao của thành viên mới của chúng ta."

"Thành viên mới?" Tôi nói, "Green Glass?"

"Chị vốn muốn giới thiệu cho các em làm quen, bởi vì thời điểm các em gia nhập lúc nào cũng bỏ lỡ nhau. Chẳng qua, hiển nhiên em biết em ấy." Martina mỉm cười nói.

"Em đương nhiên biết cậu ta, nếu chị buộc phải thường xuyên giải cứu cô ấy trong thời gian tuần tra, chị cũng sẽ sâu sắc nhớ kĩ cô ấy." Tôi thở dài nói.

"Đúng vậy," Martina mỉm cười nói, "Cân đối của Green Glass dường như có chút không đủ. Chẳng qua phép thuật Hắc ám của em ấy rất tốt."

"Thật sự?" Tôi hoài nghi nói.

"Đặc biệt có thiên phú." Martina nói, "Chị không thể phủ nhận điểm này, chính như chị cũng không thể phủ nhận cảm xúc của em ấy đối với màu sắc lại tinh diệu như vậy."

"Màu sắc?" Tôi nói.

"Sylvia... Chẳng lẽ em còn không phát hiện ra sao? Màu sắc vách tường đã được điều chỉnh," Martina nói, "Rất kỳ diệu, đúng không? Biến hóa nho nhỏ của màu sắc có thể khiến bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Không gì so sánh nổi màu sắc và cảm giác mới."

Tôi quay đầu nhìn kĩ bức tường, xấu hổ thừa nhận, "Em hoàn toàn không phát hiện màu sắc có cái gì thay đổi."

"Sylvia, cái này không thể được," Martina mỉm cười nói, "Mẹ của em là Sadie, đúng không? Là một cô gái quý tộc, ít nhất em sẽ phải học phân biệt ba mươi hai loại màu xám có sự khác biệt rất nhỏ."

"Được rồi, học phân biệt màu sắc này có thể dùng để làm gì?"

"Ừ..." Martina thản nhiên nói, "Dùng để phối hợp quần áo."

"Nếu chị nói thật," tôi khϊếp sợ nói, "Như vậy em không thể không nói em không biết cuộc sống của những quý tộc ấy thật đáng sợ."

Toàn bộ xã đoàn đều ở giữa sự khẩn trương, trước đây tôi căn bản không chú ý tới, thì ra Hogwarts lại có nhiều xã đoàn như vậy. Đội Quidditch của Gryffindor rốt cục vẫn được hoạt động, nghe nói là giáo sư McGonagall ra mặt.

Một tuần này có thể miễn cưỡng gọi là bình yên vô sự mà trôi qua.

Nhưng ngay sau đó, tôi đã bị quấn vào phiền toái do chính mình gây nên.

"Trời ạ, Sylvia! Mình thật không dám tin..." Hermione dùng ánh mắt khiển trách nghiêm khắc nhìn tôi nói, "Lần đầu tiên nhóm phòng ngự của chúng ta hoạt động mà cậu lại không đến!"

"Hermione..." Tôi cẩn thận châm chước từ, "Mình nghĩ... mình chưa từng nói qua muốn học phép chống ma thuật Hắc ám cùng mọi người."

Tôi chỉ muốn tìm cho Sirius chút chuyện để làm thôi.

"Nga, bồ là một trong bốn thành viên thành lập hội, cậu đương nhiên phải tới." Hermione không cho phép cự tuyệt nói.

"Cậu cũng biết mình rất bận..." Tôi cố gắng kiếm cớ, "Phải cùng giáo sư Snape học Bế quan bí thuật. Trên phải tuần tra và vân vân..."

"A, Sylvia! Bồ quên mình cũng bận không kém bồ." Hermione nói, "Tin mình đi, mình so với cậu thì càng hiểu được bận rộn là cái gì..."

Tôi á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Hermione so với tôi còn muốn bận rộn hơn nhiều.

Thực ra trong lúc nhất thời, tôi không nghĩ mình sẽ tham gia hoạt động của nhóm Phòng chống phép thật Hắc ám của Hermione.

"Đến đây đi, Umbridge đã điên rồi, chúng ta không thể ngu ngốc hi vọng vào cái gì đó giống bà ta mà làm gì cũng không được." Ánh mắt Hermione sáng long lanh, "Mình thà rằng bởi vì tự vệ mà bị đuổi học cũng không nguyện ý an toàn ngồi trong trường học mà bị lừa gạt. Đến đây đi, nhiều thành viên có thể tín nhiệm, cho mọi người an tâm một chút. Thời gian hiện tại nhóm của mình đang khuyết thiếu người ủng hộ."

Tôi còn có thể nói cái gì? Hermione cho tới bây giờ đều là một cô gái khiến không người nào có thể cự tuyệt. Khi cô ấy biểu đạt "Cần tôi", tôi liền không thể bởi vì những vấn đề nhỏ vụn vặt không cần thiết kia từ chối gia nhập.

Hiển nhiên tôi sẽ lại phải tạm biệt hoạt động của Hội nghiên cứ phép thuật Hắc ám.

Đúng là bởi vì dạng này, thứ tư đã đến, tôi buộc phải theo phía sau Hermione chậm rãi đi lên trên cầu thang tối như mực.

Đi đường ban đêm không có khó khăn gì, khó khăn chính là trước khi đi tôi sẽ phải nói dối Draco.

Tôi thật sự cực kỳ chán ghét việc nói dối. Nói thật, tôi cảm thấy nếu như nói cho Draco cùng xin cậu ấy không nói ra ngoài, cậu ấy sẽ, huống hồ chỉ sợ cậu ấy cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với một nhóm phản đối học tập một vị giáo sư.

Nhưng không may là tôi đã ký lên trên hiệp ước giữ bí mật.

Hermione và tôi sờ sờ mò mò đi tới tầng tám trong bóng tối, đi đến chỗ phía dưới đèn tường. Cô ấy đi đến một mặt tường trắng, chuyển chỗ cửa sổ về phía sau, lại đến chỗ bình hoa cao bằng một người rồi quay trở lại, đổi tới đổi lui.

Thời điểm khi tôi nhịn không được muốn hỏi cô ấy có phải đau đầu hay không và vân vân, hai bên trái phải trên tường xuất hiện một cánh cửa đặc biệt bóng loáng. Hermione cầm tay nắm cửa bằng đồng, kéo cánh cửa ra.