Phần thảm cuối cầu thang bị cuộn lên. Những tiếng kẹt kẹt như là từ sâu trong lòng đất truyền lên, phiến đá dưới tấm thảm dịch ra, lộ ra một cái cửa tối om cùng với một đoạn đường kéo dài xuống cầu thang dưới lòng đất.
Tôi lưỡng lự đi theo cầu thang, chậm chạp đi xuống. Thấy những hòn đá màu xanh đen được xếp chồng lên nhau tạo thành bức tường, đèn treo tường sáng lên theo bước chân của tôi.
Công trình cải tạo điện của Blaise cũng không có nơi này, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ những ngọn nến, ánh sáng lập lòe không ổn định chiếu cầu thang cuối lầu.
Trong phòng lớn, không khí cũng không nặng nề giống như trong tầng hầm, lúc tôi đứng lại còn có thể cảm giác được có gió trong phòng, hiển nhiên là thiết bị thông gió ở đây vẫn sử dụng tốt.
Ba mặt tường treo rất nhiều kệ tinh xảo, trong đó một số thứ kỳ lạ được đựng trong bình thủy tinh, nhưng cũng có những kệ để trống; trên một bức tường khác có một cánh cổng sắt rất nặng nề và to lớn, trên cửa có rất nhiều hoa văn chạm khắc nổi.
Khi tay tôi chạm đến cánh cổng sắt thì cánh cửa trông nặng nề vậy mà mở ra không có một tiếng động nào.
Bên trong là một thư viện thật lớn, vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên là dù nó có bị chôn vùi trong lòng đất thì các tiểu gia tinh cũng không quên vệ sinh chúng. Trên sàn nhà trải thảm lông mềm mại màu xám để khi đi bộ trên nó sẽ không tạo ra âm thanh. Giá sách cao lên tận trần nhà che kín ba mặt tường, có một cây thang thật dài đặt cạnh giá sách.
Một giá sách khác chỉ có hai đầu là để sách, ở giữa là một rèm che rất dày, trước rèm là một cái bàn, sau cái bàn là một cái ghế dựa cũ cực kỳ thoải mái mềm mại.
Tôi đi về phía cái bàn, phát hiện trên mặt bàn để vài quyển sổ ghi chép. Một quyển còn đang mở ra, giống như chủ nhân vừa mới đi ra ngoài nhưng trang giấy đã ố vàng, nét mực cũng mất đi nét tươi mới giống như ban đầu.
Tôi cầm lấy mấy quyển sổ đó và lật vài trang giấy, lại kéo rèm che ra.
Thật ngạc nhiên là sau khi kéo rèm thì có những tia sáng mặt trời.
Tôi nghi ngờ đi qua thăm dò, phát hiện sau rèm là cửa sổ, xuyên qua cửa sổ tôi có thể nhìn thấy mặt cỏ cùng với rừng cây nhỏ! Giống như căn phòng này cũng không phải là ở tầng hầm, mà giống như ở tầng trên tràn ngập ánh mặt trời. Căn cứ từ độ cao của cửa sổ đến mặt đất tôi có thể suy đoán vị trí của chiếc cửa sổ này... Merlin làm chứng! Sau nửa tháng mà tôi không phát hiện phía ngoài căn nhà lại dư ra một cái cửa sổ!
Hiển nhiên điều này là do tác dụng của phép thuật, một bên tôi xúc động, một bên dùng sức kéo rèm.
"Bốp" một tiếng, Mia xuất hiện trước mặt tôi, nó thét chói tai lại giữ chặt rèm nhằm đóng nó lại, sức mạnh thật không giống như của một con gia tinh nhỏ.
"Không thể kéo rèm!" Nó thở hổn hển, nước mắt chảy ra, thét chói tai "Mia không thể để cô chủ nhỏ kéo rèm che ra! Dolly nói thư viện ở tầng hầm có cảm quang, nếu không làm bảo vệ mà kéo rèm che ra sẽ rất nguy hiểm!"
Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Nhìn nó như đang hận bản thân vì đã không nghe lời, đang khóc rống, đập đầu mình lên tấm rèm. Thấy tấm rèm cũng khá dầy, đập vài cái thì nó sẽ không đau, cho nên tạm thời tôi mặc kệ nó, lại quay đầu nhìn giá sách.
Trên giá sách có rất nhiều sách vở, chúng không để giống như sách bình thường là gáy sách chìa ra ngoài, để thành một hàng mà mặt bìa chìa ra ngoài, mà giữa hai quyển sách cách nhau một khoảng nhất định. Bởi vậy dù thư viện rất lớn, giá sách cũng rất nhiều, vậy mà số lượng còn không nhiều sách bằng thư viện trên lầu.
Nhưng tôi tuyệt đối không bất mãn vì số lượng sách ít. Trong thư viện của Hogwarts, chỉ có khu vực sách cấm thì sách mới được đặt như vậy. Kiểu sắp xếp sách này cho thấy: những quyển sách này đều có một số phép thuật hoạt động - có thể khẳng định là không chỉ có chữ viết tự động sắp thành hàng hoặc hình ảnh tự do hoạt động, giống như hiệu ứng sách ma thuật, bởi vậy phải tránh cho hai quyển sách tiếp xúc quá gần, tránh việc việc ảnh hưởng lẫn nhau.
Tôi cuối cùng đã hiểu ý của Mia. Hiển nhiên là nơi này có vài quyển sách rất nhạy cảm với ánh sáng, vội vã kéo rèm ra sẽ tạo ra những hậu quả...
Tôi rùng mình, quay đầu dùng biểu tình dịu dàng nhất nhìn Mia: "Dừng lại, Mia. Em làm rất đúng. Em đã giúp ta tránh được nguy hiểm." Tôi lại bổ sung, "Nếu em phát hiện hành động của ta mang đến nguy hiểm, thì em có thể tùy tiện ngăn cản."
Mia dừng việc đυ.ng đầu lại, choáng váng mở con mắt to màu lam nhạt nhìn tôi, kéo theo một dòng nước mũi.
"Cô chủ nhỏ nói Mia làm rất tốt! Cô chủ nhỏ nói Mia có thể ngăn cô ấy lại!" Nó cảm động nhìn tôi, hít nước mũi một cái, "Cô chủ nhỏ thật là nhân từ."
Tôi chăm chú nhìn vào động tác hít cái dòng nước mũi thật dài thật dài của nó, thấy nó rút nhanh vào trong lỗ mũi không thấy đâu nữa, tôi thức thời chuyển sang nhìn mắt nó.
Sau đó tôi lại nghĩ đến một vấn đề: vì sao nó nhạy cảm đến mức nhận ra nguy hiểm khi động tác của tôi chưa thực hiện xong?
Đáp án hiển nhiên là... nó luôn ở bên cạnh tôi.
Nghĩ lại, khi tôi biểu đạt uyển chuyển rằng mình không muốn bị đi theo thì dùng câu cầu khiến, đối với tiểu gia tinh thì nó cũng không phải là làm trái lệnh.
Tôi lại liếc nhìn Mia, vẻ mặt nó vui vẻ vô cùng, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm tôi.
Được rồi, có lẽ việc bị theo đuôi cũng không tệ như tôi nghĩ, nhất là khi tôi ở giữa đống sách cấm này.
Tôi nhìn giá sách đầy kích động lại đau khổ vì tôi không có cách nào phân biệt được đâu là quyển sách an toàn để tôi có thể cầm nó lên xem.
"Mia?" Tôi thử nói, "Em có thể lấy giúp tôi mấy quyển sách... không quá nguy hiểm không?"
"Mia có thể làm được." Con gia tinh vỗ bộ ngực nhỏ của nó, bộp một tiếng biến mất. Một lát sau nó lại xuất hiện, vui vẻ chạy đến giá sách trước mặt, vung ngón tay thi triển cái gì đó, cẩn thận lấy hơn mười quyển sách xuống bàn, "Dolly nói những quyển sách này có thể xem!"
Tôi ngồi vào chiếc ghế mềm, đột nhiên trước mắt sáng ngời, phát hiện rèm cửa đã bị Mia kéo ra. "Dolly dạy Mia thực hiện phép thuật phòng hộ ánh sáng!"
Một lát sau, một bộ dụng cụ pha trà sáng bóng cùng mấy món điểm tâm được đặt lên bàn. Mia ưỡn ngực ngẩng cao đầu đứng ở cạnh tôi, biểu tình hãy khen tôi đi.
"... Làm rất tốt." Tôi biết là phải khích lệ nó.
"Mia còn có thể làm tốt hơn! Mia đi giúp Dolly làm việc!" Nó vui vẻ hét lên rồi bốp một tiếng biến mất.
Tôi cúi đầu nhìn những quyển sách này, tùy tay mở quyển sách "Nghệ thuật và sức quyến rũ của hành hình", bị những hình ảnh đau đớn, máu chảy đầm đìa làm sợ hãi, vội vàng khép nó lại, quăng qua một bên.
Bình tĩnh lại, tôi rất nhanh xem các quyển sách còn lại. Ở đây có tổng cộng mười ba quyển sách, trong đó "Chiều sâu của Hắc ám", "Lực lượng Hắc ám", "Huyết tinh dẫn đường" là ba quyển giới thiệu sự vĩ đại của phép thuật Hắc ám cùng tác dụng của các bùa chú, nhưng tiếc là chỉ cần dùng một chút sẽ thấy hiệu quả của bùa chú nhưng nó lại không có chú ngữ cùng cách chuyển động của tay khi thực hiện.
"Sách huyết mạch" cùng "Số mệnh của tộc nhân đời sau" cổ vũ sự đúng đắn trong lý luận thuần huyết.
"Kẻ thống trị dã tính" kể lại cách nuôi dưỡng hai mươi ba loại mãnh thú cấm.
"Những mất mát cùng tính chân thật của lịch sử", "Nghiên cứu những hướng dẫn của lịch sử - tồn tại vĩnh viễn" kể lại một phù thủy Hắc ám thời Trung Cổ là một "Nổi tiếng là cường đại" vì sơ xuất trong chốc lát mà bị Muggle gϊếŧ chết, do đó Muggle rất nguy hiểm cùng hành vi tấn công Muggle là đương nhiên. Loại trừ kẻ thứ hai biết được, đây là một quyển sách Hắc ám nói đến sự nguy hiểm của người Muggle, đúng là lý luận mới lạ.
"Vương quốc Cự Xà" kể về cuộc đời Salazar Slytherin.
"Hủy diệt tay sai" kể về rất nhiều vật phẩm phép thuật trong truyền thuyết, như chiếc nhẫn Rostock, thánh khí Tử vong, mũi tên Quack.
Còn có ba quyển sách "Sổ tay phép thuật hoàn mỹ" cùng "Sách Hắc ám" là sách bùa chú, nhưng mỏng đến mức làm người ta tức giận. Còn một quyển sách cực kỳ dày, nhưng khi tôi cầm lấy nó thì dở khóc dở cười phát hiện đó là sách hướng dẫn đặt hàng, hơn nữa đã in cách đây năm mươi năm - một số ít sản phẩm trong đó còn không biết là hắc hay bạch đây.
Tôi ôm hai quyển sách "Sổ tay phép thuật hoàn mỹ" cùng "Sách Hắc ám", lại cầm theo quyển sách hướng dẫn đặt hàng, sau đó rời tầng hầm.