Một đám mây đen bay đi. Hôm nay ánh trăng rất sáng, sáng trong, chúng tôi đứng dưới ánh trăng trầm mặc nhìn nhau.
Giáo sư Lupin nhìn có vẻ cứng người lại, run rẩy dữ dội.
Giáo sư McGonagall kêu lên, cụ Dumbledore nhanh chóng đọc chú ngữ lên người giáo sư Lupin, làm cho ông ấy mơ hồ không nhìn rõ - nhưng ông ấy không làm kịp, tôi đã nhìn thấy đầu giáo sư Lupin kéo dài, thân thể khom xuống, trên mặt mọc ra lông mao rậm rạp.
Nhìn đến đó đã đủ để tôi phán đoán rồi - vì sao mỗi tháng đều có vài ngày bị bệnh mà nghỉ, vì sao Ông Kẹ lại biến thành quả cầu bạc - mặt trăng."
Ông ấy là Người Sói.
Bọn Potter hoảng sợ lui về phía sau, cụ Dumbledore bình tình nói : " Remus, anh còn nghe thấy lời tôi nói không ? "
Cái bóng mơ hồ giật mình.
" Tốt lắm. " Dumbledore nói, " Tôi cho rằng hiện tại anh không thích hợp nói chuyện, anh biết là - điều này làm bọn nhỏ chấn động mạnh. Anh có thể một mình trở lại văn phòng chứ ? "
Cái bóng mơ hồ tựa như là gật đầu gì đó, đi về phía hành lang giống như bóng ma di động.
Bọn Potter chưa thể bình tĩnh lại được, cố gắng làm ra bộ dạng trấn tĩnh.
" Chúng em biết giáo sư là Người Sói, cũng biết ông ấy uống độc dược Sói nên không nguy hiểm. " Weasley làm ra vẻ trấn tĩnh nói, " Nhưng mà nhìn thấy Người Sói biến thân, điều này cũng không phải lúc nào cũng nhìn thấy được. "
Không biết là ai báo bà Pomfrey, bà vội vàng chạy tới.
" Ôi Merlin ơi ! Đây là... " Bà nói.
" Có lẽ tôi sẽ giải thích với bà một chút, Bobby. " cụ Dumbledore ôn hòa nói, " Nhưng có lẽ bây giờ cần xử lý những chỗ bị thương trên người Severus và trò Weasley đây trước. "
Bà Pomfrey gật đầu, rút đũa phép đưa giáo sư Snape và Weasley trôi nổi trên không trung, đưa về Bệnh thất. Mà chúng tôi cùng đi tới phòng hiệu trưởng, làm cái văn phòng tròn tròn chật ních người.
Cụ Dumbledore ngồi vào ghế phía sau bàn làm việc của mình, ông ấy vung đũa phép, rút những chiếc ghế tựa để chúng tôi ngồi. Giáo sư McGonagall nghiêm chỉnh ngồi trên ghế tựa, nhìn Knight biến thành một người đàn ông, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người xung quanh, nhưng ông ta có vẻ nóng nảy nắm chặt tay, như là có vẻ vội vàng nói ra sự thật.
Người đàn ông đó ngồi đối diện cụ Dumbledore, run rẩy, khuôn mặt dại ra nhìn chằm chằm mặt đất.
Hermione cùng Potter ngồi phía bên phải tôi, bọn họ cũng lo lắng nhìn ông ta.
" Tốt rồi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện, " Cụ Dumbledore ôn hòa nói, " ... Sirius. "
Tôi nghi ngờ khi thấy cái tên này nghe quen quen, nhưng ngay lập tức tôi nhớ ra - Sirius Black !
Vừa sợ vừa giận, tức giận trừng mắt nhìn ông ta. Sirius Black nghe được tên của mình thì run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn cụ.
" Là Peter Pettigrew!" ông ta điên cuồng nói, " Là hắn phản bội Lily cùng James... "
" Đúng vậy, " cụ Dumbledore trấn an nói, "Khi ttôi thấy cậu ta vào đêm nay, tôi ý thức được sự thật có lẽ không giống với những gì chúng tôi biết. Nhưng là ... có rất nhiều chỗ chúng tôi không biết, Sirius. "
Cửa phòng hiệu trưởng bị mở ra một cách thô bạo, biểu tình của giáo sư Snape rất đáng sợ. Thương tích của ông ấy còn chưa tốt, vẫn đang mặc áo choàng bị rách, có vẻ như là vừa tỉnh thì đã đến đây ngay.
" Sirius Black ! Hắn đã chạy trốn..." Ông ấy nhìn thấy Black.
"A ha... Làm tôi sợ quá, mày còn dám xuất hiện trước mặt người khác sao, Black?" Ông ấy lấy đũa phép chỉ vào đầu Black, nhẹ nhàng nói, "Thật tiếc ngươi sẽ bị nhốt vào ngục Azkaban. Có lẽ thích hợp với ngươi nhất là được Giám ngục hôn?"
"Đừng xúc động, Severus." Dumbledore nói, "Những điều chúng ta biết có lẽ không phải là sự thực."
"Ông bị mê hoặc à, Dumbledore ? " Snape cười lạnh, " Hay là ông cho rằng những tiểu sư tử học sinh cho dù là làm cái gì đều có thể tha thứ, giống như năm đó ? "
Black ngẩng đầu, nói chuyện như bình thường. Ông ấy châm chọc giáo sư Snape : " Lần vui đùa đó lại có tác dụng với ngươi đó, Severus. "
Giáo sư Snape nhìn có vẻ dễ dàng bị chọc giận.
" Thật tốt, ngươi xem, " ông ấy có vẻ muốn chọc đũa phép vào đầu Black, " Học sinh đáng được tha thứ của ông đến giờ cũng chưa từng hối hận ! "
" Severus. " Dumbledore lại một lần nữa kêu tên ông ấy, bình tĩnh nói, " Ngồi xuống đi, tôi muốn nghe anh ta muốn nói gì. "
Thân thể gầy yếu của giáo sư Snape tức giận run rẩy, rồi ông ấy ngồi vào ghế tựa.
Ánh mắt cụ Dumbledore chuyển hướng Black.
"Tôi chờ để gϊếŧ bọn chúng." Black đờ đẫn nói.
Giáo sư Snape rống to với ông ta: "Chính ngươi đã làm như thế!"
Nhưng Black không để ý đến, tiếp tục nói.
Ông ta đau đớn run lên, khàn khàn nói: "Là tôi đã bảo Lily và James vào phút cuối cùng thay đổi người giữ bí mật, từ tôi đổi thành Peter... Ai cũng biết là... Tôi là bạn thân nhất của James, người giữ bí mật ngoài tôi thì không thể là ai khác... Voldermort khẳng định sẽ bắt tôi. Mà Peter ở Hội sẽ an toàn mà giữ bí mật, đảm bảo bọn họ cùng Harry bình yên."
"Chú nguyện ý làm mồi nhử, người nguy hiểm nhất là chú. Nếu không phải Peter phản bội, kế hoạch của chú rất hoàn mỹ." Potter không đành lòng nói, "Cái này không thể trách chú, Sirius."
Giáo sư Snape lạng lùng đứng lên: "Nói cho cùng, Black, tiếc là tất cả mọi người đều biết Peter Pettigrew bị nổ tan xương nát thịt rồi..."
"Đó là sự thật!" Potter xúc động gào lên, " Peter còn sống ! Chúng em đều nhìn thấy hắn ! "
Giáo sư Snape cười châm chọc.
" Đêm bọn họ chết... tôi đi xem Peter. " Black đắm chìm trong trí nhớ, " Nhưng tới nơi hắn trốn, tôi không thấy hắn. Tôi cảm thấy có gì không ổn. Tôi sợ hãi. Tôi trực tiếp đến chỗ ở của James và Lily. Khi tôi đến nơi thấy căn nhà bị phá hủy, còn có xác của bọn họ. Tôi biết Peter đã làm chuyện xấu xa gì. Biết bản thân mình đã phạm sai lầm. "Giáo sư Snape không cười, mặt ông ấy co rúm lại, trong nháy mắt tôi nghĩ là mình thấy sự thống khổ của ông ấy, nhưng ngay lập tức ánh mắt ông ấy lại trống rỗng.
" Tôi... tôi gặp Hagrid, cậu nhóc Harry ở trong ngực ông ấy, tôi yên tâm... Tôi biết Dumbledore có thể sắp xếp bố trí tốt cho nó. Tôi đưa xe máy cho Hagrid, sau đó đuổi theo Peter. "
"Sau đó là những gì mọi người biết." Cụ Dumbledore nói.
"Tôi nghĩ là hắn đã chết... Tôi tùy ý để mọi người đưa tôi vào Azkaban... Tôi không thể nào quên được, nếu không phải vì cái ý tưởng ngu xuẩn của mình, James và Lily sẽ không chết." Black run rẩy cả cơ thể, "Tôi cho rằng mình phải chết ở Azkaban mới có thể chuộc lại tội của mình."
"Sau đó cậu trốn khỏi Azkaban." Cụ Dumbledore gật đầu nói, "Nói cho tôi biết, có biến cố gì đó, đúng không?"
"Đúng thế." Black nghiến răng nghiến lợi nói, "Năm trước Fudge đến thị sát Azkaban, ông ta đưa tôi tờ báo. Tôi nhìn thấy Peter trong hình dạng con chuột. Nó đứng trên vai bé trai nhà Weasley... lời chú thích trên tấm ảnh chụp này nói cậu nhóc này sẽ trở lại học tại Hogwarts... Đến nơi Harry đang theo học..."
Cho dù cụ Dumbledore đã gặp qua nhưng ông ấy vẫn lặp lại một lần: "Peter trong hình dạng con chuột?"
"Tôi cùng James còn có Peter vì để có thể làm bạn với Lupin, chúng tôi đã học xong cách Hóa thú." Black nói.
"Tất cả các anh đều học xong?" Cụ Dumbledore nháy mắt mấy cái, tránh nặng tìm nhẹ nói, "Thành quả rất ấn tượng - không cho tôi biết, làm được việc này rất khó."
"Tôi biết tôi không thể ở Azkaban nữa, Harry gặp nguy hiểm, tôi phải làm cái gì đó. Ai biết nó ở bên cạnh Harry có thể làm ra chuyện gì?" Black nói.
"Tôi, biến thành một con chó, lách qua bọn Giám ngục chạy ra ngoài... tôi bơi về đất liền... tôi đi về phía bắc, dưới hình dạng chó, tôi được Sylvia nhặt ở Hogsmeade mang về nuôi, cuối cùng cũng có thể xuất hiện ở Hogwarts..."
"Tôi dùng hết các biện pháp để tìm ra Peter, nhưng hắn cực kỳ xảo quyệt... Một
năm nay vẫn trốn tránh được. Cuối cùng, hôm nay tôi đã bắt được hắn." Black run rẩy đứng lên, "Nhưng hắn vẫn thừa cơ chạy trốn được."
Tất cả im lặng thật lâu. Giáo sư Snape đột nhiên nở nụ cười.
"Mày cho là tao sẽ tin tưởng sao?" Ông ta kéo dài giọng, "Peter Pettigrew không thể rời khỏi mộ để làm chứng cho mày, thật đáng tiếc."
"Nếu không phải..." Potter giận dữ nói, "... không phải là giáo sư Lupin vội vàng xua đuổi tên Giám ngục muốn hôn ông thì Peter có thể thoát khỏi tay chúng tôi!"
"Đó là lỗi của ta, tôi có nên giải thích không? Là ai tấn công tôi?" Giáo sư Snape nở nụ cười, " Nếu tôi tỉnh, tôi nghĩ rằng tôi có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Thật đáng tiếc, cho dù mày có nói thật, Black, thì mày cũng chỉ là thằng vượt ngục mà thôi. "
Potter nổi giận trừng trừng ông ấy.
" Peter đột nhiên biến mất bên cạnh khu rừng cấm, đúng không ? " Hermione đột nhiên chen vào.
" Ừ. " Potter không kiên nhẫn nói.
" Chỉ là... " Hermione chần chờ nói, " Trong Hogwarts không thể làm thuật Độn thổ..."
" Cho dù là Độn thổ, dưới hình dạng Hóa thú thì không thể thi triển bất kỳ phép thuật nào. " Giáo sư McGonagall nói.
" Nếu như là, " ngạo mạn nói, " Có lẽ Peter căn bản chưa thoát được. "
Tất cả mọi người nhìn tôi.
" Cậu có ý gì ? " Potter hỏi.
"Tớ có... thật ra là để luyện tập bùa chú, cần rất nhiều chuột để thử nghiệm." Tôi nói, "Cho nên tớ đặt rất nhiều bẫy có bùa chú Xáo trộn ở nhiều chỗ, bên cạnh rừng cấm cũng có. Tớ thấy lúc hắn biến mất thì có tiếng cái bẫy khép lại. Đương nhiên là tớ không nắm chắc. Nhưng chúng ta có thể đến bên cạnh khu rừng cấm kiểm tra một chút."
Biểu tình trên mặt mọi người đều rất kỳ cục.
Giáo sư Snape trừng mắt nhìn tôi: "Đến bây giờ tôi cũng không biết là tính tò mò thích thám hiểm của trò Hopper lại lớn như thế. Ban đêm Giám ngục thường xuyên đi lại ở đó, trò không biết là khu rừng cấm năm nay rất nguy hiểm sao?"
"Đó là đặt từ năm ngoái, thưa thầy." Tôi vội vàng làm sáng tỏ.
Black cười điên cuồng.
"Làm rất... tuyệt vời, Sylvia." Ông ta nói xong, loạng choạng đứng dậy, con mắt màu đen lóe sáng, "Tôi phải nhìn thấy Peter. Đáng thương quá, Peter ơi. Tôi nên nói cái gì nhỉ?"
"Tôi nghĩ rằng anh cần nghỉ ngơi." Cụ Dumbledore ngăn ông ta lại, "Minerva sẽ làm. Cô ấy biết cách đối phó với Phù thủy Hóa thú, sẽ không để Peter trốn thoát đâu."
Giáo sư McGonagall gật đầu, cầm đũa phép đi ra ngoài.
Black khàn khàn nói: "Không! Tôi muốn... đi xem hắn."
"Tôi thực kính nể tình bạn kiên trinh của ông đấy, ông Black." Tôi nhìn ngón tay mình, "Ông không chút do dự che dấu bạn bè của mình, vì không thể bảo vệ bạn mình mà tự trách. Ông vì con trai của bạn mình gặp nguy hiểm, trốn khỏi ngục Azkaban mà chưa từng có ai có thể trốn ra. Ông bơi từ biển đầy phép thuật gần đảo Azkaban trở về. Ông thật là chính nghĩa và chân thành mà."
"Nhưng là," Tôi nhìn chằm chằm ông ta, cảm thấy cổ họng khô khốc, "Ông có điều gì cần nói với tôi không?"
"Hồi tôi nhặt được Knight ở Hogsmeade nó gầy như thế."
"Tôi chăm chút nó mất cả năm học, tôi tắm cho nó, chơi cùng nó, tôi đối xử tốt với nó hết khả năng của mình."
"Tôi làm gì cũng không dè chừng nó, tôi thấy nó thông minh không giống những con chó khác."
"Tôi tin nó, thích nó. Tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ tin tôi, thích tôi."
Cái mũi của tôi chua xót.
"Ông đem Knight của tôi đi đâu rồi, thưa ngài?"