[Harry Potter] Màu Đen Màu Xám

Quyển 2 - Chương 25: Tấn công

  Buổi chiều là lớp Độc dược.

Cho dù tôi đã cực kỳ cảnh giác nhưng vẫn trúng đòn. Tôi đạp trúng bẫy trên hành lang, ngọn lửa bốc lên từ chỗ tôi đứng, đã lan rất nhanh đến người tôi.

Học sinh nhà Slytherin ở xung quanh đều quay lại nhìn. Có ba người rất đắc ý cười nhạo đi đến trước mặt tôi, là ba người cùng năm là Milli Senn Bulstrode, Derrian Poucet, Malcolm Badoc.

Tôi đau đến mức mồ hôi cũng có, cắn răng quơ ma trượng, nhanh chóng phóng bùa dập lửa.

Bulstrode cười nhạo nói : " Cô Hopper đúng là xuất thân từ Muggle ngu xuâtn, không biết là bùa dập lửa không có tác dụng với ngọn lửa ma thuật. "

... Hãm hại tao mà còn dám xuất hiện trước mặt tao mới là ngu xuẩn.

Tôi quơ đũa phép nói : " Tra xét - điều chỉnh ngọn lửa ". Thật may là tôi xem rất nhiều sách, sự tò mò cũng lớn, học được bùa đông lạnh ngọn lửa không được việc gì ngoài đùa nhau.

Đau đớn cả người lập tức chỉ còn cảm giác tê dại đi. Tôi tức giận mang theo ngọn lửa lớn tiến lên phía trước, dùng một tay ôm Bulstrode, hắn kêu lên thảm thiết vì bị cháy.

Poucet kinh hoảng dùng đũa phép gõ tôi muốn tôi rời ra. Nhưng ngọn lửa đốt lên đũa phép, hắn buộc phải thả tay ra.

Badoc muốn phóng bùa vào tôi. Tôi cười lạnh lùng, dùng đũa phép phóng bùa : " Giải giới!" vào hắn.

Hắn bị đánh bật đũa phép, cả người cũng bị đánh bay, nặng nề rơi xuống sàn nhà.

Poucet hét lên, lảo đảo chạy về phía trước.

Tôi nhắm ngay về phía thân dưới của hắn, nghiến răng nghiến lợi khoái trá nói : " Xé rách "

Quần lập tức xé thành hai nửa, hắn bị quần quấn chân, vểnh mông quỳ rạp xuống đất. Hắn che ngay cái qυầи ɭóŧ màu trắng, nghẹn ngào thét chói tai : " Sao mày dám, sao mày dám... ! "

Badoc choáng váng đứng lên, tức giận nói : " Tao sẽ không bỏ qua cho mày ! Mày xui xẻo rồi ! "

Tôi dữ tợn cười lạnh lẽo nhe răng : " Tốt, tao xem mày có thể làm gì tao. "

" Trò xui xẻo ngay bây giờ. " Có âm thanh lạnh lùng từ phía sau tôi.

Tôi quay đầu lại, thấy giáo sư Snape mặc áo choàng đen, im lặng đứng phái sau tôi.

Tôi cúi đầu không biết làm thế nào, tôi còn không biết đối mặt với ông ấy như thế nào.

Ông ấy phất tay, dập tắt ngọn lửa trên tóc tôi cùng với trên người Bulstrode, lại gắn cái quần của Poucet lại như ban đầu.

" Badoc cùng Poucet đưa Bulstrode đi Bệnh thất. Về phần trò, trò Hopper, " Giáo sư quay đầu cười lạnh nhìn tôi, "Tấn công bạn học, phóng bùa trên hành lang, tôi trừ hai mươi điểm của Slytherin."

Một loạt tiếng hít mạnh ở xung quanh, nhóm Slytherin nhìn nhau.

Trong lòng lạnh lẽo. Ai cũng biết giáo sư Snape có khuynh hướng bao che khuyết điểm đến thế nào, hai năm nay, đây là lần đầu tiên trừ điểm của Slytherin.

Chẳng lẽ, tôi đã làm quá...

" Cô ta gặp xui rồi. " tôi nghe thấy có người sung sướиɠ nói, " Cho dù giáo sư Snape không để ý tới cô ta, huynh trưởng Coffey cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta... "

Không may là tôi cũng có suy nghĩ này.

Malfoy đứng bên cạnh cột đá, đằng sau là hai người hầu ngu ngốc Goyle và Crabbe. Ngạc nhiên là lần này cậu ta không tham gia đội ngũ cười nhạo tôi, cậu ta nghi ngờ, đôi mắt màu xám nhìn tôi.

Nhưng tôi lại không có hứng thú xem cậu ta nghi ngờ cái gì, tôi nặng nề theo sát giáo sư Snape, đi qua cậu ta hướng về phía phòng Độc dược.

Cánh tay tôi sưng đỏ, nhưng không cháy đen giống như tôi nghĩ hoặc ít nhất là đầy người vết bỏng rộp, thậm chí còn không thê thảm bằng người khởi xướng Bulstrode. Hiển nhiên là do bùa đông lạnh lửa đúng lúc, mà bẫy rập này là ngọn lửa tạo thương tổn nhỏ nhất. Được rồi, tổ ba người Slytherin ngu xuẩn mới được thành lập còn có chút lý trí, không phải vào Azkaban vì mưu sát bạn học.

Tôi tưởng rằng rất khó để giáo sư Snape hết giận dữ, tiết học Độc dược này chỉ sợ mọi người sẽ khó mà chịu đựng được.

Nhưng tôi lại sai lầm. Tâm tình giáo sư Snape hình như tốt lắm, ngay cả tạo phiền toái cho Gryffindor cũng ít hơn.

Lúc tôi nấu thuốc không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của giáo sư Snape... Tôi có nhìn lầm không... Khóe miệng của thầy ấy khẽ nhếch lên, cái đó có phải là mỉm cười ?