Nhan Thanh Mẫn nhíu mày lại, thở có chút gấp. Dù sao, cô cũng là một sát thủ, không phải lính đánh thuê hay người có võ công địch lại trăm, với cả cô còn là một cô gái nữa.
Nên hiện tại cô có một chút đuối sức rồi.
Mẹ kiếp, sao chưa tới?
Từng người một ngã xuống, Nhan Thanh Mẫn ăn không ít cú vào bụng, lưng, ngực, bị đối phương rạch một dao ở trên vai kéo dài xuống lưng khoảng 20 - 30 cm, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng ngược lại, khiến đầu óc cô có chút thanh tỉnh.
Bỗng nhiên, những người áo đen bị ai đó đánh ngã, thằng khốn nạn kia thì bị đánh ngất xỉu, còn hai ả kia bị dọa sợ chạy mất dép.
Cuối cùng cũng đến.
Nhan Thanh Mẫn mệt lả người, bất chấp tình cảnh loạn xung quanh mà nằm xuống, thở hổn hển.
Một đôi giày da đen bóng loáng, dừng ngay bên mặt của cô, người đó cúi người xuống bế xốc cô lên, đi về phía một chiếc tàu màu đỏ, cạnh con tàu này.
Cô nghe thấy tiếng nói của Ngô Sâm, nghe thấy tiếng la hét vì đau của bọn áo đen, đưa mắt nhìn một loạt xung quanh, nhắm mắt lại, nói:
-"Dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, anh là lão đại, chẵng lẽ không biết đạo lí này hay sao?"
Trước khi ngất đi, Nhan Thanh Mẫn nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, rồi nói: Biết chứ, nhưng tôi không nghi cô, mà chỉ là dò xét năng lực thôi.
Nhan Thanh Mẫn khẽ rủa thầm một tiếng, rồi ngất trong lòng Ngụy Nhâm.
---
Khi cô tỉnh lại, đã là hai ngày sau.
Mệt nhọc quá độ, kiệt sức, là những từ mà bác sĩ nói khi cô hỏi.
-"Cô chỉ cần truyền nước muối ba ngày, rồi xuất viện." Nói xong, bác sĩ cùng với cô ý tá xinh đẹp đi ra khỏi phòng.
Ngô Sâm đứng ở một bên, nhịn không được nói:
-"Đánh nhau với mấy người lắm, sao sức cô kém thế?"
Nhan Thanh Mẫn định nhắm mắt ngủ tiếp, nghe được câu hỏi của Ngô Sâm, quay sang trả lời:
-"Vì tôi là sát thủ, không phải lính đánh thuê, bộ đội hay gì, với cả phụ nữ nữa, tôi là phụ nữ sao lại đi so với mấy tên đàn ông thô lỗ như anh được.
Sau này, nhớ trước khi hỏi dùng não suy nghĩ, rồi hãy hỏi."
Ngô Sâm đứng đơ người ra, rồi đen mặt quay đít ngồi xuống ghế, lấy tờ báo ra đọc.
---
Chiều.
Ngụy Nhâm đứng trước giường bệnh của cô, hỏi Ngô Sâm:
-"Cô ấy tỉnh chưa?"
-"Lúc trưa có tỉnh một lần."
Anh nhìn cô, khuôn mặt trắng bệch, chân mày nhíu lại, người cô mặt đồ bệnh nhân rộng thùng thình, trông có chút buồn cười, nhưng khi nhớ lại những lời bác sĩ, anh cười không nổi: Thể chất cô ấy yếu hơn người bình thường, vì lúc ra đời, cô ấy sinh không đủ tháng.
Bỗng Nhan Thanh Mẫn nhíu mày thật chặt, hơi thở dồn dập, mất khống chế,nước mắt từ khóe mắt cô chảy dài, một đầu tóc đen mượt quay qua quay lại trên gối.
Ngụy Nhâm trầm mặc, bấm nút đỏ phía đầu giường cô.
Cái nút đỏ kêu lên ầm ĩ, bác sĩ y tá như đứng ở ngoài chực sẵn, xông vào phòng phi thường nhanh.
Trong mộng, Nhan Thanh Mẫn đang chạy rất nhanh, dường như phía sau có người rượt đuổi, ánh sáng bạc lóe lên trong đêm tối, khiến người ta rợn tóc gáy.
Nhan Thanh Mẫn vấp cục đá trên đường, người té nhào xuống, khuôn mặt bị tóc che phủ gần hết, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa lùi ra phía sau vừa khóc:
-"Ba, đừng đánh con nữa mà. Con biết sai rồi, đừng đánh con nữa..."
-"Á____"
Nhan Thanh Mẫn bị người trước mặt mình - bố kia đâm một nhát trên tay, dòng màu đỏ chảy xuôi theo cánh tay nhỏ từng dọt đậm màu xuống đất.
Ôm cánh tay mình, Nhan Thanh Mẫn gào khóc:
-"Ba, ba ơi, con xin lỗi mà, con biết sai rồi, từ nay con không làm như thế nữa, ba ơi..."
-"Á___á___á___" Liên tục ba nhát dao bổ xuống chân của cô, người đàn ông trông khoái trá với tiếng kêu của cô, cất giọng khàn khàn như địa ngục:
-" Mày đi chết đi, mày xuống mà bồi tội với mẹ của mày, chính mày đã gϊếŧ vợ tao, mày gϊếŧ vợ tao."
Người đàn ông cười gằn, tơ máu đỏ chót trong mắt bỗng dữ dằn lên, tay hướng tim của cô, dơ cao, đâm mạnh xuống.
-"Không___"