Ngụy Nhâm móc cây súng lục, đen có khắc hình con rồng bạc, rút đạn đưa cho cô. Nhìn cô một chút rồi nhắm mắt.
Nhan Thanh Mẫn bỏ ba viên đạn vào cái đồng hồ mà cô đang đeo, chiếc đồng hồ này bề ngoài chỉ để xem giờ, nhưng bên trong lại chứa cả một bộ máy móc thu nhỏ. Bình thường cô không hay dùng đồng hồ này, vì cô có súng, có dao, lựu đạn và những loại khác.
Nói chung số lần cô sử dụng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô bỏ một viên vào cái lỗ nhỏ phía trước mặt, hạ cửa kính xuống, nhoài người ra cửa sổ, nhắm xuống mặt đường mà xe địch đang chạy.
Nhan Thanh Mẫn cẩn thận tính toán khoảng cách mà cô bắn, khoảng cách viên đạn tới...bình xăng.
Việc tính toán đó của cô trong vòng 5 giây.
1
2
3
Miệng cô lầm bầm.
Vυ't
Rẹt
Tiếng động của viên đạn bay và ma sát với mặt đường. Bọn địch đang thắc mắc, sao lại bắn xuống dưới đất, não con này bị nước vào à?
Bọn địch mặc kệ, chuyên tâm nổ súng xe phía trước.
Viên đạn ma sát xuống mặt đường, bỗng nhiên đổi hướng, phóng lên thanh dẫn xăng dưới gầm xe, đυ.c một lỗ vừa đủ để xăng chảy ra ngoài, không để cho bọn chúng phát hiện ngay.
Tương tự như vậy, Nhan Thanh Mẫn tìm kiếm cơ hội nhắm vào hai chiếc xe còn lại.
Cô nhếch mép, lui vào trong xe quay lên nói với tài xế:
-"Dùng 3 giây, rồi phóng nhanh hết cỡ."
Tài xế nghe cô nói, rồi nhìn qua gương chiếu hậu, muốn hỏi ý kiến lão đại, người đang nhắm mắt bỗng cất giọng:
-"Nghe theo cô ấy."
Thế là tài xế phanh gấp, lầm bầm 3 giây rồi phóng như bay đi.
Bọn địch phía sau không kịp trở tay, ba chiếc nối đuối nhau tông rầm vào đui xe của anh. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, lại thấy xe phía trước phóng đi như bay.
Nhan Thanh Mẫn quay sang Ngụy Nhâm, mò hai bên túi. Sờ được vật cấn cấn dưới túi phải, cô luồn tay vào, lấy chiếc bậc lửa của anh ra, quẹt lên. Rồi lại ngoài người ra cửa kính, đôi chiếc bật lửa ra phía sau. Là chỗ bọn địch đang bị chảy xăng dưới gầm xe.
Cái húc đó khồng hề nhẹ, vì thế xăng đã chảy lại chảy nhanh hơn, đã thành một bãi xăng to.
Phừng
Quá trình đôi và xăng bén lửa vỏn vẹn 5 giây, không kịp để cho bọn địch chuẩn bị chiến đấu. Khi định hình được mình bị thiêu thì đã bị vòng lửa quay quanh.
Nóng dần.
Nhan Thanh Mẫn nhìn anh. Người này không sợ cô làm hỏng việc à? Sao ngồi thiền lâu thế?
-"Đền bật lửa cho tôi." Ngụy Nhâm đang nhắm mắt, bỗng mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cô.
-"Đánh một trận thì ít nhất cũng phải tổn thất này nọ chứ." Cô bĩu môi.
Tổn thất có chiếc bật lửa cũng đòi.
-"Tôi đã ra tay thì không bao giờ có tổn thất. Nếu có, thì cũng là địch tổn thất. Vậy nên, cô đền đi." Anh lấy chiếc sung lục của mình ra, lau chùi.
-"Nhưng lần này tôi đánh, anh có đánh đâu. Tại sao tôi phải đền?" Nhan Thanh Mẫn không chịu thua.
Khi nói câu này xong, cô cảm thấy có gì đó...sai sai.
-"Cô nói đúng, vì là cô đánh, nên mới tổn thất, nhưng cô chẳng lấy cái gì của cô đánh, dùng toàn bộ đồ của tôi. Nên cô đền là chuyện đương nhiên."
Biết ngay mà.
-"Chẳng phải anh nói anh không nuôi kẻ vô dụng sao? Giờ lại kêu tôi tự nguyên đánh. "
-"Tôi có kêu cô đánh không?"
-"Nhưng rõ ràng anh ngồi im còn gì, anh có động thủ chút nào đâu. Tôi cũng không phải hạng chờ chết."
...
Ngô Sâm kinh ngạc, nghĩ thầm: Lão đại có bao giờ cải tay đôi với người khác đâu nhỉ.
Tài xế càng kinh ngạc hơn, nhưng không giám ho he, đành đi dời lực chú ý vào việc lái xe về Ngụy gia.