"Hà ngốc?" Hàn Mễ Mễ mừng rỡ nắm chặt tay cô, không sao giấu nỗi sự vui vẻ trong mắt.
Dường như quá đỗi ngạc nhiên, bỗng chốc không gian im lặng như tờ, chỉ nghe thấy được tiếng gió rít từng cơn lành lạnh mạnh mẽ theo cơn mưa tầm tã ngoài kia thổi vào khiến không khí lúc này chuyển xuống một nhiệt độ thấp khiến người ta không khỏi rùng mình, lắng nghe kĩ càng có thể nghe được tiếng mưa rơi rào rào từng đợt và tiếng hít thở ra vào.
"Tiểu Mễ, cậu về nước lúc nào? Sao lại không gọi cho tớ ra đón?"
Chu Tịnh Hà nhìn người bạn thuở nhỏ của mình trong lòng dâng lên từng đợt vui mừng, nhìn Hàn Mễ Mễ gầy yếu đứng trước mặt có chút xót xa, giọng nói cũng mang theo mấy phần trách móc.
"Xin lỗi Hà... là quá gấp gáp trở về, nhưng sáng hôm nay tớ có đến Chu gia tìm cậu Triệu quản gia nói cậu vẫn đang ngủ không tiện gặp mặt tớ đành trở về..." Hàn Mễ Mễ có chút buồn bã trình bày, cũng có chút vui vẻ ôm lấy bạn của mình.
Diệp Hạo Thần đứng ở một góc lúc này cũng không chịu nỗi nữa. Còn đâu là buổi tỏ tình đầy lãng mạn của anh chứ? Còn nữa, gặp nhau thôi cũng không nhất thiết phải ôm lấy nhau như vậy nha? Anh cảm thấy trong lòng gai gai. Anh nghĩ anh khó chịu là do buổi tỏ tình của mình bị phá hoại và đương nhiên là không còn lý do nào khác, nhưng dù nghĩ vậy anh không nhịn được đưa mắt nhìn đến vòng tay mảnh khảnh đang ôm lấy Chu Tịnh Hà.
Không chần chừ anh đi đến tách đôi bạn bè tựa như trăm năm chưa gặp đang ôm nhau thắm thiết kia ra, kéo Chu Tịnh Hà ra sau lưng mình, sau đó mới e hèm một cái nhìn về phía Hàn Mễ Mễ.
"Cô đến đây có việc gì? Không có gì quan trọng thì mau về đi."
Phải là anh muốn tiễn khách. Anh còn chưa nói "anh yêu em, làm bạn gái anh nhé" với Chu Tịnh Hà, anh còn chưa tỏ tình chính thức. Cũng có thể nói là anh ghét Chu Tịnh Hà chú ý người khác mà người đó không phải là anh, dù là con gái cũng không được!
Mau về đi, mau về đi, mau về đi... Lòng anh kêu gào hàng ngàn hàng vạn lần, mà hình như người trước mắt vẫn không hiểu vẫn đứng thừ người ra đó. Cô ở sau lưng anh nghe lời anh nói cũng thấy bất bình đôi tay nhỏ nhéo một cái mạnh vào tay anh, ló cái đầu nhỏ của mình ra lườm lườm, ánh mắt sắc bén dù không cất lời anh cũng hiểu rằng cô đang muốn nói: "Anh Diệp xin chớ nói lời đau lòng bạn của tôi."
Anh cười cười nhìn cô. Dễ thương quá, sao trên đời lại có người dễ thương đến mức này chứ? Chỉ muốn bắt cóc cô lại rồi đem về nhà không cho cô tiếp xúc với ai ngoài anh.
Hàn Mễ Mễ buồn tủi nhìn cảnh trước mặt giọng cũng lệch đi vài phần: "Em đến Diệp gia tìm anh... Bác trai, bác gái nói anh vẫn chưa về, bảo em đến trường tìm anh..."
Cô lúc này nghe vậy liền nắm lấy tay áo anh, ló cái đầu ra ngây ngô hỏi: "Phải rồi cậu quen với Hạo Thần sao, còn biết cả ba mẹ anh ấy nữa à?" Sở dĩ cô tốn công tốn sức phải ló đầu ra để nói chuyện là bởi vì Diệp Hạo Thần cứ khư khư giữ lấy tay cô hại cô không thể nhích sang chỗ khác được.
Hàn Mễ Mễ nghe được lời cô nói, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: "Hạo Thần nào?"
Cô giật mình bất cẩn cắn trúng lưỡi, đau đớn hít một ngụm khí lạnh. Cô cư nhiên lại quên mất, người ngoài làm sao biết được Hạo Thần là ai. Càng không thể biết được Diệp Hạo Thần là Diệp Tiêu Ngôn nói đúng hơn nữa làm sao ngờ được Diệp Tiêu Ngôn là Diệp Hạo Thần? À thôi khó quá bỏ qua đi.
Diệp Hạo Thần dường như cảm thấy sự bất thường của cô, cũng quay đầu lại nhìn cô, thấy một màn nhăn nhăn nhó nhó của cô liền đưa tay lên xoa xoa chỗ nhăn lại, môi mỏng phun ra một chữ "Ngốc" giọng nói đầy sự cưng chiều
Cô thấy anh không trách mắng gì bản thân ngược lại còn quan tâm cô như vậy, trong lòng ấm ấp lại gấp gáp chữa lại câu nói: "À không phải, tớ nói nhầm. Ý tớ là, cậu quen với Tiêu Ngôn à?"
Hàn Mễ Mễ đôi mắt loé sáng dù nhìn thấy một màn vừa rồi cũng mau chóng quên đi: "Cậu còn nhớ lúc trước tớ nói với cậu tớ sẽ đi xem mắt nhưng lại không biết đối tượng không? Là Diệp gia, anh ấy là vị hôn phu của tớ đó."
"Tôi chưa từng nói đồng ý hôn sự này, xin cô Hàn chú trọng lời nói đừng khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, sẽ rất không tốt và tôi cũng không mong điều đó xảy ra." Anh nhanh chóng phản bác, rất rõ ràng mà từ chối.
Hàn Mễ Mễ đột nhiên cảm thấy khó xử. Là cô đã làm gì sai sao? Sao anh lại đối xử xa cách như vậy. Đây là lần đầu tiên cô cảm mến một người cũng là lần đầu tiên cô không ngại phong ba bão tố đi tìm người đó, rốt cục không thể ngờ lại nhận được tình huống khó xử như vậy.
"À Tiểu Mễ cậu mới về nước, chắc là còn chưa quen đường tớ đưa cậu đi chơi nhé?" Chu Tịnh Hà nhận ra sự khó xử cùng với buồn bã dâng trào trong mắt bạn mình, không chịu được nữa đành tìm đường lui cho bạn.
Ấy thế mà lại đổi lại câu nói đầy tức giận của anh: "Em bị rồ sao? Khỏi bệnh còn chưa lâu mưa gió thế này đi đâu chơi được? Ở nhà đi kẻo lại cảm."
Cô lườm anh, không thèm quan tâm đến lời anh nói ném ánh mát mong chờ đến Hàn Mễ Mễ. Anh nhìn cô không chú ý đến mình cũng tức giận ném ánh mắt cảnh cáo đến Hàn Mễ Mễ.
Hàn Mễ Mễ bị anh nhìn như vậy có chút bi thương, lắc đầu: "Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, tớ có tài xế đưa đi rồi."
"Tiểu Mễ, tớ đi chung với cậu không phải càng thêm vui sao?" Cô bất mãn chu môi nói.
"Người ta đã nói như vậy rồi em còn miễn cưỡng làm gì? Đi, anh đưa em về nhà." Diệp Hạo Thần lườm cô, lôi tay cô kéo đi để lại Hàn Mễ Mễ đang hoá đá tại chỗ.
Đi ra được gần như cách xa phòng âm nhạc càng nghe rõ hơn tiếng gió mạnh mẽ mãnh liệt cùng với tiếng mưa gấp rút dữ dội không khí trầm thấp tĩnh lặng mang một chút miên man xao động trong lòng con người.
"Anh điên sao? Mau buông tay ra, Tiểu Mễ mới về nước sao tôi có thể để Tiểu Mễ một mình?"
"Cô ta có tài xế xe riêng. Tài xế xe rất thông thuộc đường trong thành phố J này."
"Nhưng Tiểu Mễ chỉ có một mình, tôi là bạn thuở nhỏ của cậu ấy tôi có trách nhiệm dẫn dắt Tiểu Mễ đi chơi."
"Anh thấy em mới là điên đấy em vừa khỏi bệnh lại muốn đi cùng cô ta trong thời tiết như thế này. Cái gì mà trách nhiệm em nói như em là người yêu cô ta vậy? Còn nữa em một câu là Tiểu Mễ, hai câu cũng Tiểu Mễ, em có thể bỏ hai từ Tiểu Mễ ra khỏi lời nói được không?"
"Nhưng Tiểu Mễ cậu ấy..."
Diệp Hạo Thần thấy cô không chịu nghe lời, tức giận cúi đầu hôn xuống chặn lấy lời nói của cô, cánh môi ướŧ áŧ đầy vị ngọt như mời gọi anh mục đích ban đầu anh chỉ định chặn đi lời nói của cô nhưng lúc này lại bị cô quyến rũ ngược lại anh điên cuồng đưa lưỡi vào trong thăm dò mυ'ŧ lấy hút lấy vị ngọt trong môi cô. Đến khi cô gần như sắp ngạt thở anh mới lưu luyến mà buông ra.