Công Chúa Kiêu Ngạo!

Chương 13: Còn không bằng ai?

Chu Tịnh Hà ngây ngốc nhìn tin nhắc trong điện thoại, thẩn thờ một lúc lâu mới hiểu ra được tình huống lúc này. Cô cảm thấy từ khi quen biết anh, hình như IQ của cô bị tuột xuống vạch số 0 rồi. Cô thay ra bộ quần áo ngủ tơ tằm của mình mặc vào chiếc áo sơ mi màu tối và cái váy suông trắng họa tiết đơn giản. Vì cô không biết Diệp Hạo Thần định đưa mình đi đâu, đích đến ở chỗ nào nên cũng không biết lựa chọn trang phục như thế nào cho phù hợp, chí ít cô nghĩ bây giờ đã là ban đêm hẳn là không ai để ý trang phục đơn giản lại khá nhạt nhòa này của cô đi.

Hai mươi phút sau, trước cổng biệt thự Chu gia có một chiếc siêu xe màu trắng đang đỗ, phá tan đi màu sắc tĩnh mịch của màn đêm. Anh lười biếng dựa lưng vào thành cửa. Chu Tịnh Hà từ trong nhà đi ra, rất nhanh chóng đã thấy anh đứng đó, vội vàng đi đến.

Diệp Hạo Thần nhìn cô một cái, hôm nay cô ăn mặc hết sức bình thường chỉ là áo sơ mi và váy suông tại sao anh vẫn cảm thấy cô đẹp đến vậy? Chu Tịnh Hà nhẹ nhàng giản đơn vậy mà trong lòng anh lúc này cô lại còn cuốn hút hơn mấy cô gái ăn mặc sεメy hay lượn qua lượn lại trước mặt anh. Có phải mắc anh bị gì rồi không? Không được, ngày mai phải hẹn bác sĩ đi khám thôi.

Anh mở cửa ghế phụ đặt cô vào trong, lúc này mới khởi động xe chạy. Chu Tịnh Hà thấy anh không có ý định cho mình biết đích đến trong lòng càng dâng lên cảm giác tò mò, cô hoài nghi mở miệng nói trước: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Diệp Hạo Thần không thèm nhìn lấy cô một cái ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước chuyên tâm lái xe, môi mỏng chậm rãi giải đáp thắc mắc của cô.

“Ngắm sao.”

Chu Tịnh Hà trong đầu đầy dấu chấm hỏi, Diệp Hạo Thần anh không có gì làm sao, nửa đêm nửa hôm cuối tuần lại gọi cô đi ngắm sao cùng anh ta. Cho dù trong lòng đầy bất mãn, cô cũng kiên quyết ngậm chặt miệng không than vãn với anh, dù sao cô cũng là đang chán.

Nhưng trong lòng vẫn hơi nghi ngờ não anh có chút vấn đề, cô đem cặp mắt to tròn của mình quét lên người anh đầy nghi hoặc. Thế mà bấy giờ cô mới để ý, Diệp Hạo Thần hôm nay không giống thường ngày mặc một bộ đồ học sinh hay những bộ quần áo thường ngày, vì từ nhà hàng Châu Khải chạy thẳng đến chỗ cô nên trên người anh vẫn vận bộ vest đen đầy nghiêm nghị toát lên nồng nặc sức hút khiến cô hơi có cảm giác… khó thở.

Cô đưa ánh mắt đi chỗ khác kiếm chút không khí để thở, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn thêm lần nữa trái tim trong lòng ngực không tự chủ mà đập nhanh hơn như muốn phá tan mọi cản trở mà bay ra ngoài. Thoáng chốc bầu không khí trong xe im lặng đầy quỷ dị.

Diệp Hạo Thần lúc này đã bị người bên cạnh nhìn đến mức toát cả mồ hôi, anh có một thắc mắc nhìn như vậy mắt cô không mỏi sao, cô không khó chịu nhưng anh sắp không thở nỗi rồi. Anh dường như hiểu ra rồi, nếu bây giờ anh không lên tiếng nhất định người bên cạnh sẽ nhìn, nhìn đến mức anh thiếu oxi mà tắt thở cũng sẽ không buông tha.

“Có phải rất là đẹp trai không?” Diệp Hạo Thần thở hắt ra hít lấy không khí xung quanh một hơi thật dài, môi mỏng cong lên trêu ghẹo cô.

Chu Tịnh Hà dường như EQ đang đóng băng cũng không nhận ra tình cảnh hiện giờ, con tim đang đập điên loạn cũng không trấn định được, đầu óc mơ mơ màng màng nghe câu hỏi của anh thì gật gật cái đầu nhỏ, ngây ngốc phun ra một chữ “Phải.” hình như cảm thấy không đủ, cô lại tiếp tục nói “Rất soái, rất đẹp trai.”

Nụ cười trên môi anh cứng đờ vẫn chưa tin được sự thật, một giây sau khi cô trả lời anh mới hoảng hốt nghiêng đầu nhìn cô tay lái hơi lệch, cũng may trên đoạn đường này rất ít xe nếu không có thể anh đã gây tai nạn rồi, cô gái này có cần thiết phải thành thật như vậy không anh chỉ muốn đùa với cô một chút thôi, lại nhận được câu trả lời sát thương trái tim anh không hề nhỏ nha. Diệp Hạo Thần phát hiện cái người bên cạnh vẫn chưa tỉnh, đạp phanh xe một cái “kétt” anh tấp vào lề đường. Nghiêng đầu kề sát vào mặt cô, anh nụ cười trên môi càng nồng đậm, ở bên tai cô thích thú hỏi: “ Rất đẹp trai sao? Vậy em có thích không? Hửm?”

Chu Tịnh Hà còn đang ngây ngốc, bị hơi thở nóng ở bên tai của anh làm cho bừng tỉnh nhớ đến bản thân mình đã trả lời những gì gương mặt càng lúc càng đỏ, lắc lắc cái đầu gượng gạo nói: “Tôi, tôi, tôi… Anh đừng đùa tôi nữa, mau tập trung chạy xe của anh đi.” Cô phát hiện không còn lời nào để biện minh đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nụ cười anh càng thêm sâu.

Hôn lên trán cô một cái, anh vui vẻ nói: “Thưởng cho em vì lời nói thành thật.” còn không quên nháy mắt một cái.

Nháy mắt thôi cũng trúng tim cô rồi, Chu Tịnh Hà gương mặt càng lúc càng đỏ, đôi môi lắp bắp mấy lời “Anh, anh, anh …” cũng không biết bản thân định nói cái gì đành ngượng ngùng nghiêng đầu quyết không để ý đến anh nữa mà nhìn ra cửa sổ.

Diệp Hạo Thần “haha” cười một cái không đùa cợt cô nữa mà khởi động xe chạy đến ngọn núi gần đó. Nếu không phải ngày mai còn có bất ngờ anh muốn dành tặng cô, thì hôm nay còn lâu anh mới tha cho cô dễ dàng như vậy.

Anh và cô ngồi xuống một chỗ cỏ xanh um tùm, ngước đầu nhìn lên bầu trời to lớn hàng ngàn vì sao lấp la lấp lánh đang tỏa sáng. Thực chất lúc nhắn tin cho cô cũng chỉ vì anh nhớ cô, muốn gặp cô. Nhưng lại bị cô hỏi đích đến, nhìn thấy một vì sao nhỏ xíu trên bầu trời anh thuận tiện đáp bừa, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ đưa cô đi ngắm sao.

Nhìn gương mặt hớn hở đếm sao của cô, trong lòng anh dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường. Anh có cảm giác càng ở bên cạnh cô, mọi lo âu phiền muộn của anh như tiêu tán đi hết. Ở bên cô bình yên nhẹ nhàng đâu giống như mấy cô gái ngoài kia chua ngoa cáu gắt, quả nhiên đêm ở khách sạn Châu Khải con mắt anh vẫn rất tinh tường. Chỉ cần cô vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ.

Người ta nói, tình yêu là một chuyện hết sức vĩ đại quả nhiên không sai. Tình yêu là một loại trái ngọt, nhưng đa phần loại trái ngọt đó là ba hương vị đắng chát, chua và cay, nhưng ai cũng sẽ phải đắm chìm vào nó một lần trong đời.

Anh đưa cô trở về biệt thự Chu gia nhìn cô vào cổng rồi anh mới an tâm mà quay về Diệp gia. Ở phòng khách Diệp gia, có đầy đủ Lâm Nhu và Diệp Hạo chỉ thiếu mỗi Diệp Chính Đình, nghe nói anh ta đang theo đối tác quan trọng nào đó ở Mĩ, nhìn gương mặt trầm trọng của Lâm Nhu và Diệp Hạo hình như đã ngồi yên ở ghế sofa một lúc lâu. Diệp Hạo Thần bước vào nhà và lơ đi hai bức tượng sống đó, cất bước đi không có ý định dừng lại.

Lâm Nhu uống một ngụm trong ly trà hoa cúc, cố nén cơn giận đang hừng hực dâng lên trong lòng mình. Diệp Hạo nhìn thấy con trai đi thẳng không có ý định dừng lại ông mới gọi: “Tiêu Ngôn, con lại đây.”

Diệp Hạo Thần dừng bước, quay đầu nhìn hai người họ rồi cũng chậm rãi đi đến ghế sofa ngồi xuống, anh cũng rót cho mình một ly trà hoa cúc, xong mới nhướng mày nhìn Diệp Hạo.

“Có chuyện gì?”

Diệp Hạo trong lòng buồn tủi nhìn thái độ xa cách của con trai cũng không biết nói gì hơn, đành đi vào chuyện chính.

“Hàn Mễ Mễ rất thích con, nên ta và Hàn Chung quyết định cho hai đứa đính hôn, ngày đính hôn vẫn chưa quyết định, mọi người đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Con thấy thế nào?”

Diệp Hạo Thần cười khẩy: “Ông đã thu xếp ổn thỏa, còn ở đây bày đặt hỏi ý kiến tôi. Nếu tôi nói tôi từ chối, thì sao?”

Diệp Hạo vẻ mặt khó xử nhìn con trai mình. Dù sao ông cũng chỉ là muốn tốt cho nó, tại sao nó chưa bao giờ chấp nhận ông dù chỉ một lần? Diệp Hạo đáng thương nhìn anh: “Mọi chuyện đã thu xếp, nếu từ chối thì hợp đồng giữa ta và lão Chung sẽ…” bị hủy bỏ hoàn toàn.

“Ông nói nhiều như thế làm gì? Chung quy cũng là hợp đồng của ông sao? Ông định trao đổi hôn nhân của tôi vì mấy cái hợp đồng vài trăm triệu đó sao?” Diệp Hạo Thần cắt ngang lời nói của Diệp Hạo.

“Mày đừng có quá quắt, mày không giúp được cái gì cho cái nhà này suốt ngày chỉ biết rong chơi tiêu tiền, mày không có quyền nói ở đây.” Lâm Nhu tức giận nói, bà phun ra những lời cay nghiệt đem toàn bộ lửa giận của lúc ở nhà hàng đem vào hết trong lời nói.

“Bà im đi, để tôi nói chuyện với nó.” Diệp Hạo quát Lâm Nhu lại khó xử nhìn Diệp Hạo Thần.

Bà ta nghe chồng mình nói vậy tức giận chỉ thẳng mặt Diệp Hạo: “Ông, ông được lắm.” rồi xoay người đi lên lầu.

Lúc này chỉ còn Diệp Hạo và anh ở phòng khách, bầu không khí chìm vào sự im lặng. Diệp Hạo trấn định lại bản thân lúc này mới nói: “Tiêu Ngôn, con nghe ta nói. Không phải là ta muốn đặt hôn nhân của con vào mấy cái hợp đồng, chỉ là ta thấy Mễ Mễ con bé cũng rất tốt, rất đáng yêu khả ái…”

Diệp Hạo Thần giây phút này không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào, có ai tốt hơn cô chứ, có ai đáng yêu khả ái hơn cô được, anh một lần nữa ngắt ngang lời nói của Diệp Hạo: “Suy cho cùng cũng là suy nghĩ của ông, ông có nghĩ đến tôi thấy cô ta như thế nào? Trong mắt tôi cô ta không bằng một hạt bụi, cái gì gọi là đáng yêu khả ái, còn không bằng…” Chu Tịnh Hà, ba chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra đã bị anh nuốt ngược trở lại.

Diệp Hạo nhìn con trai mình mong chờ mấy chữ cuối cùng của anh, đợi một lúc lâu cũng không thấy anh nói tiếp, mới nghi hoặc hỏi: “Còn không bằng ai?”

Anh bị câu hỏi của ông ta làm cho cứng đờ, vừa muốn nói ra ba chữ Chu Tịnh Hà lại cố ngậm chặt miệng lại. Không muốn nói thêm nữa chỉ sợ càng nói càng lộ đành quay lưng hướng đến cầu thang mà bước. Trước khi đi còn không quên để lại một câu.

“Tôi từ chối hôn sự này.”