Công Chúa Kiêu Ngạo!

Chương 7: Mẹ?

Bây giờ cô mới biết, tâm trạng cũng giống như thời tiết vậy. Lúc thì vui vẻ là trời nắng chói chang, lúc thì mệt mỏi là bão tố kéo đến. Hiện giờ tâm trạng của cô cực kì tệ, đã lâu lắm rồi cô chưa được đi shopping quẹt thẻ, tay chân cũng ngứa ngấy đến sắp bị tê liệt rồi. Dựa lưng ngả vào thành ghế đá, cô thuận tiện thở dài một cái, vốn dĩ tính là chiều nay sẽ đi shopping, nhưng lại bị Diệp Chính Đình phá rối khi không lại bắt tập nhảy tranh tài rồi. Còn những trò để chống lại dùng riết dùng mãi cũng hết trò để dùng rồi. Còn đang ngắm trời ngắm mây không biết làm sao thì một đợt mát lạnh từ má truyền thẳng đến đỉnh đầu khiến cô không khỏi rùng mình.

"Diệp Tiêu Ngôn?"

"Ừm, cho em." Diệp Tiêu Ngôn mỉm cười ngồi xuống, đặt vào lòng bàn tay cô một lon nước cam mát lạnh.

"Sao anh biết tôi thích uống loại này?" Chu Tịnh Hà nghi hoặc hỏi, hai tay không khách khí nhận lấy, "tạch" một cái lon nước cam mở ra, mùi nước cam thơm thơm xộc thẳng vào cánh mũi. Uống một ngụm, tâm trạng cũng dịu đi nhiều phần.

"Ai nói là tôi biết? Chỉ là đám fan của tôi mua tặng, uống không hết thuận tiện cho em thôi." Diệp Tiêu Ngôn đắc ý trả lời. Thật ra khó khăn lắm anh mới dò la được cô thích uống loại nước cam này nha, là đặc biệt chuẩn bị nhưng đến lúc muốn nói ra lại cảm thấy khá mất mặt đi.

"Anh cũng có fan sao?" Cô phì cười.

"Nhìn kĩ đi, tôi thuộc loại người tài sắc vẹn toàn, không những vậy tôi còn có tiền nữa đó." - Diệp Tiêu Ngôn vuốt vuốt mái tóc, cười cười nói với cô.

"Vậy hiện tại anh đưa cho tôi lon nước cam, chẳng phải tôi lại thuận tiện trở thành mục tiêu của đám fan nữ của anh sao?" Cô cười cười hỏi, gương mặt giả vờ sợ hãi nói.

"À chuyện này tôi chưa nghĩ đến. Nhưng đám fan của tôi làm sao đυ.ng được đến em, không cần quan trọng quá vấn đề đâu." Diệp Tiêu Ngôn mở một lon nước, uống một ngụm chậm rãi trả lời.

"Nhưng tôi vẫn phải lo, tôi gây thù khá nhiều rồi nha." Cô uống một ngụm nước cam, liếc nhìn anh đang trưng bộ mặt thản nhiên.

"Vậy thì phải cảm ơn tôi đã PR cho em giúp em có thêm một số kẻ thù."

"Tôi chưa gϊếŧ anh là anh may mắn rồi ấy nhỉ?" Cô gãi gãi mũi, hỏi.

"Tôi đùa thôi, nếu sợ thì về đây tôi bảo vệ em."

"Được thôi... Phì..." Cô phì cười, Diệp Tiêu Ngôn thấy thế cũng cười theo. Đôi khi cãi lộn, đùa giỡn cũng là một liều thuốc tinh thần để giải stress đó nha.

Cả không gian chỗ hai người họ chìm vào im lặng, chỉ còn nghe những tiếng nô đùa đằng phía xa xa, bỗng Diệp Tiêu Ngôn đứng lên tay đút vào túi quần, xoay người còn không quên nói thêm một câu.

"Chiều nay đợi tôi ở cổng trường, cùng nhau đi ăn ngon, mua đồ đẹp."

"Hôm nay phải tập cơ mà, anh định..." Chưa kịp nói hết câu anh đã đi mất hút, nếu là mấy đứa con gái khác nghe câu đó của hắn chắc đã la ầm ầm, gục ngã hết rồi. Nhưng cô thì không, cô là ai cơ chứ? Cô là công chúa Chu gia!

Tua thời gian nhanh một chút nào! Roẹt, roẹt, roẹt, xào xạc, xào xạc... Thời gian trôi qua.

Cuối cùng năm tiết học nhàm chán cũng trôi qua, cô xách cặp, đứng dậy ra về. Đang đi đột nhiên nhớ ra, lần nào tan trường Chu Lỗi cũng cho chú Hoài đợi sẵn ở cổng, làm sao có thể trốn đi được đây? Vận dụng đầu óc, lôi hết cả bộ đồ lòng ra cũng không nghĩ được gì thì...

"Không đi sao? Còn đứng đây làm gì?" Diệp Tiêu Ngôn vỗ vai cô, hỏi.

"Phù, may quá gặp anh ở đây, tôi không thể ra được tài xế của tôi đang đứng trước cổng." Còn đang lo lắng thì nhìn thấy Diệp Tiêu Ngôn, anh ta quả là vị cứu tinh của đời cô...

Diệp Tiêu Ngôn như hiểu ra vấn đề, kéo tay cô vòng ra sau trường, đi một lúc khá lâu vì sân trường rất rộng, đi đến một chỗ cây cối um tùm, Diệp Tiêu Ngôn nắm lấy cái bụi cây gần đó kéo một cái, tấm che phủ rớt xuống hiện ra một cánh cửa sau thần bí, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Diệp Tiêu Ngôn nhanh nhẹn lấy chìa khoá mở cửa, sau khi bước ra cô phát hiện chỗ bọn họ đang đứng cũng không cách xa cổng trường mấy, chỉ là đủ để chú Hoài không nhìn thấy cô.

Diệp Tiêu Ngôn bảo cô chờ anh một chút, để anh đi lấy xe rồi quay lại đón cô, cô gật đầu tìm một chỗ mát, đi lại đứng chờ. Chẳng bao lâu, tiếng động cơ xe mô tô vang lên, và dừng lại ở chỗ cô. Diệp Tiêu Ngôn ra hiệu cho cô mau lên xe, Chu Tịnh Hà bước đến lấy nón đội vào, nhanh chóng leo lên xe, tiếng động cơ xe lại vang lên một lần nữa, rời đi.

Lúc sáng này cô cứ nghĩ anh đùa, cứ nghĩ anh sẽ chở cô đến phòng luyện tập nhảy tranh tài, nhưng không. Diệp Tiêu Ngôn dẫn cô đi ăn thật, anh đậu lại một quán ăn bình dân, làm cô không kém phần ngạc nhiên, bọn họ... thật sự phải ngồi chỗ này ăn sao?

Diệp Tiêu Ngôn vừa bước vào quán, quen thuộc kiếm một cái bàn sạch sẽ thuận tiện ngồi xuống, cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, bà chủ quán ăn nhìn thấy anh đến thì mừng rỡ ra mặt, bà ấy thoạt nhìn còn khá trẻ, gương mặt cũng rất phúc hậu, gương mặt tập trung của bà ấy thay đổi thành một gương mặt mừng rỡ đến lạ khi nhìn thấy Diệp Tiêu Ngôn, bà ấy vội vàng chùi tay vào khăn gần đấy, giao việc còn đang làm dở cho những nhân viên khác, gở tạp dề, vui vẻ chạy đến.

"Mẹ, con dẫn bạn đến ăn."

Cái gì? Mẹ sao? Cô vừa mới nghe Diệp Tiêu Ngôn gọi người phụ nữ trước mặt là mẹ? Là cô đã nghe lầm ư? Không, không thể nào?