Phi Chính Quy Luyến Ái

Chương 20: Cuộc sống dưỡng miêu

Trục xuất khuôn mặt Thường Dục ra khỏi đầu, Lục Diêu một lần nữa chuyển lực chú ý lên máy tính, hiểu biết của hắn đối với thế giới này còn quá ít quá ít.

Hơn nữa lúc này đây Lục Diêu quyết định phải dùng hết khả năng tìm ra đối tượng công lược lần này, cho dù trăm phần trăm lại là một tên tâm lý biếи ŧɦái, nhưng Lục Diêu quyết định cưỡng bức bản thân, hẳn có thể nhẫn nại được, dù sao chỉ cần duy trì qua một năm là được. Đợi nhiệm vụ này kết thúc hắn liền có lý do tìm hệ thống đòi thù lao, mặc kệ có thể trở về hay không, vẫn phải thử xem.

Chỉ hy vọng chờ hắn trở về, Thường Dục sẽ không vì tội danh giết người gì đó mà ngồi tù là tốt rồi.

Nếu quyết định làm như vậy, hẳn là trước tiên phải thu thập tin tức và khoanh vùng đối tượng.

Khi có khi không vuốt ve bạch miêu, trong đầu Lục Diêu nhanh chóng phân người của thế giới này thành các chủng loại khác nhau. Đầu tiên là bình dân phổ thông cùng tầng lớp nắm giữ ít quyền thế, mục tiêu xuất hiện ở tầng lớp này khả năng rất nhỏ, bởi vì những người này tâm tính bình thường đều đại đồng tiểu dị

(không ai đặc biệt hơn người). Tiếp theo là giai cấp bần cùng, xác suất cũng không lớn, nhưng không bài trừ kẻ nghèo khó từ nhỏ bị người bắt nạt, sau khi lớn lên tâm lý biếи ŧɦái khả năng vẫn có. Tiếp theo chính là vài đại nhân vật có quyền thế, Lục Diêu nghe người ta nói qua, người sinh hoạt càng ưu việt, chưa từng chịu bất cứ đả kích gì thì càng có khả năng phát ra từ nội tâm cảm thấy áp lực, sau đó hành sự biến thái để phát tiết, loại này bình thường chính là bị cuồng ngược hoặc cuồng ngược đãi

(bị S hoặc M), nếu thật sự là như vậy Lục Diêu cảm giác có chút bài xích. Cuối cùng là quân đội, một tên biến lãnh khốc thị huyết muốn tiến hành phát tiết chính đáng, quân đội là lựa chọn rất tốt, mà loại người này cỏ tỷ lệ bò lên tầng lớp cao là rất lớn, trừ phi phát rồ đến nỗi không phân địch ta. Nói ngắn lại, kẻ hắn cần công lược rất có khả năng thân phận không thấp, độ khó cụ thể không phải không thể xác nhận mà không tiện xác nhận.

Thở dài, Lục Diêu cảm giác nhiệm vụ này thật sự làm người ta khó chịu, lại không chút nghi ngờ bản thân có thể hoàn thành – Người Lục Diêu muốn, chỉ nhìn hắn có nguyện ý đuổi theo hay không, mà không phải xem đối phương thế nào, hắn không chút nghi ngờ mị lực của bản thân.

Xác định phạm vi, Lục Diêu liền bắt đầu tra tìm tư liệu tương quan, tiếc nuối là công tác bảo mật với nhân vật cao tầng ở thế giới này tương đối tốt, Lục Diêu cơ bản không chiếm được bất cứ tin tức hữu dụng nào, mà sự thật này khiến hắn càng thêm phiền lòng.

Đến cuối cùng, Lục Diêu cũng chỉ đơn giản biết được tính danh cùng giới thiệu vắn tắt về một ít nhân vật trọng yếu của đế quốc, dù thâm nhập sâu hơn cũng tra không đến, cho nên hắn đơn giản buông tha con đường tra thông tin từ internet, chỉ dùng nó để biết tin tức cơ bản, về phần tin tức về mục tiêu chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi lần mò.

Nếu tin tức phương diện này không thể trông cậy vào internet, Lục Diêu liền bắt đầu tìm tòi tin tức về đàn dương cầm, hắn cảm giác người ở thế giới này hiểu biết về đàn dương cầm, tựa hồ không giống ở hiện đại.

Không ngoài sở liệu, Lục Diêu đánh vào máy tính trí năng từ ‘đàn dương cầm’, lại không hề xuất hiện bất cứ tin tức gì liên quan. Ngược lại đánh vào ‘nhạc khí’, lúc này mới xuất hiện một ít tư liệu hơi có giá trị. Đọc qua nhanh như gió, Lục Diêu đại khái biết được trong thế giới này người biết nhạc khí thập phần thiếu, không phải không muốn học, mà là người biết quá ít để tìm học. Mà số người ít ỏi biết nhạc khí kia cũng phần lớn không cho phép người khác ghi âm, cho dù ghi được, ở nơi này sử dụng âm nhạc ghi âm làm nhạc đệm tương đối thấp kém, cho nên mọi người thà rằng buông tha mà nghe nhạc êm tai cũng không nguyện ý truyền phát ghi âm.

Hiện tượng này cũng không tính là kỳ quái, có người thích đem tài nghệ của mình truyền thụ cho người khác, tự nhiên cũng có người không thích để tâm huyết của bản thân không công tiện nghi người khác, cái này dẫn đến cao nhân ở giới nhạc khí tương đối thưa thớt. Khi cuộc sống quá tốt đẹp, luôn sẽ có người đi đùa nghịch mấy cái “văn hóa” kia để thể hiện bản thân.

Bất tri bất giác trời đã tối, Lục Diêu tắt máy tính, nhấc bạch miêu đang ghé vào đùi mình ngủ say sưa lên, đứng dậy đi lấy hai bình dịch dinh dưỡng, một lọ tự mình uống cạn, một bình khác đổ vào chén nhỏ cho bạch miêu.

Chậm rãi uống dịch dinh dưỡng chua chua ngọt ngào, hương vị tàm tạm, Lục Diêu đang định đi nghỉ ngơi chốc lát, trong phòng bỗng nhiên vang lên một hồi âm thanh. Lục Diêu mang theo nghi hoặc tìm kiếm một hồi, mới phát hiện âm thanh phát ra từ thẻ căn cước của mình đặt ở một bên, cầm ra, chỉ thấy phía trên màn hình hiển thị có người gọi điện.

Hóa ra thứ này còn có công năng như vậy.

Ấn cái nút đề ‘kết nối’, tấm thẻ liền chiếu lên hình ảnh nửa người của vị quản lý khách sạn lúc trước, đỉnh đầu gã bán trọc, cười tủm tỉm nói, “Chào buổi tối a, Lục tiên sinh.”

“Chào buổi tối, có chuyện gì?”

Quản lý cũng không giận thái độ hoàn toàn không khiêm tốn của Lục Diêu, người có bản lĩnh ngạo khí chút cũng là bình thường nha, “Là như thế này, vừa rồi chính phủ đế quốc có người đến thông báo, vừa có một đội quân vừa đi tiêu diệt dị trùng trở về nha, đám dị trùng này khiến đế quốc đau đầu đã lâu, nay rốt cuộc đã hoàn toàn tiêu diệt, nói là muốn mở bữa tiệc chúc mừng, ở chính khách sạn của chúng ta.”

Cho nên đây là gọi hắn đến lúc đó đi làm đệm nhạc? Lục Diêu gật gật đầu, “Lúc nào?”

“Vào chín giờ tối ngày mai, về phần thù lao ta còn phải xem xét mức độ hài lòng của tân khách lúc đo mới có thể quyết định, mong được thứ lỗi.”

“Ân, ta không ý kiến.”

“Hảo hảo hảo, trang phục chúng ta đã chuẩn bị tốt, ta đây không quấy rầy ngài, tái kiến.”

Đóng thẻ, Lục Diêu quay đầu liếc mắt nhìn bạch miêu một bên vừa uống dịch dinh dưỡng vừa vểnh tai nghe, “Đêm mai ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi thành thật ở đó.” Hắn tin tưởng bạch miêu nghe hiểu hắn đang nói cái gì.

Sau khi nói xong, thân mình Lục Diêu khẽ rung rung một chút, một bàn tay theo bản năng đè bụng lại, mày gắt gao chau lại. Dạ dày lại bắt đầu đau, quả nhiên thực vật nơi này trong khoảng thời gian ngắn là không thích ứng được sao? Hiếm khi có chỗ thực vật ăn thuận tiện là không lãng phí thời gian như nơi này.

“Miao……”

Nghe động tĩnh, Lục Diêu cúi đầu, chỉ thấy bạch miêu đang đứng bên chân hắn, một đôi hắc bạch đồng tử có vẻ cổ quái đang lo lắng nhìn hắn, tựa như đang hỏi hắn làm sao vậy.

“Không có việc gì, không chết được.” Tuy rằng không chết được, nhưng dạ dày run rẩy đau đớn vẫn khiến hắn khó chịu, trên trán Lục Diêu toát ra mồ hôi tinh mịn, cố nén khó chịu trở về phòng ngủ, Lục Diêu tắt đèn đi liền thả mình lên giường, bị đau đớn thúc giục không tự chủ mà cuộn thân thể lại.

Bạch miêu vào đêm tối vẫn có thể nhìn được tinh tường đứng ở dưới giường, nghiêng đầu nhìn nhìn Lục Diêu, nhẹ nhàng nhảy lên giường, cuộn tròn ghé vào bụng Lục Diêu.

Cảm giác được cái gì đó ấm áp nhích lại gần, Lục Diêu cũng không khách khí ôm chặt lấy, bạch miêu thân thể mềm mại ấm áp tựa vào bụng, tựa hồ đau đớn cũng lắng lại không ít, mi gian của Lục Diêu lúc này mới hơi chút buông lỏng, một bàn tay cầm móng vuốt mềm mềm của bạch miêu, một người một mèo cứ nắm tay như vậy dần dần đi vào giấc ngủ. Cảnh tượng ấm áp như trong đồng thoại, xuất hiện trên người Lục Diêu là cực kỳ hiếm hoi.

Phòng ốc ở đây đến buổi sáng sẽ tự động đóng hệ thống chắn quang. Lục Diêu ngáp dài mở to mắt, cúi đầu liền thấy một đoàn lông trắng cuộn trên ngực mình, một cái móng vuốt còn bị nắm trong tay mình, cái đầu nhỏ gối lên cánh tay hắn ngủ say sưa, cảnh tượng như vậy nếu như bị cô gái nào thấy được đại khái sẽ thét chói tai, ngay cả Lục Diêu cũng nhịn không được nhu hòa biểu tình.

“Vật nhỏ, nên rời giường, tỉnh tỉnh.” Lục Diêu thò ngón tay trạc trạc đầu bạch miêu.

“Miao……”

Ráng mở mắt, bạch miêu mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn nhìn Lục Diêu, lại lập tức nhắm mắt lại, còn tứ chi đồng thời ôm lấy cánh tay Lục Diêu, mềm mềm kêu một tiếng, tựa hồ đang cầu Lục Diêu ngủ cùng thêm chút nữa.

Một đại miêu dài gần bằng cánh tay dùng phương thức như vậy giữ chủ nhân lại, quả thực làm người ta không đành lòng cự tuyệt.

Dù sao mình hiện tại cùng là kẻ nhàn rỗi, nằm thêm chốc lát cũng chẳng sao.

Nếu Thường Dục nhìn thấy cảnh Lục Diêu cư nhiên khinh địch như vậy chỉ vì một con mèo bán manh liền thỏa hiệp, đại khái sẽ cạo sạch lông bạch miêu rồi ném vào chuồng chó.

Trong ấn tượng của Lục Diêu, mèo tuy rằng không phải động vật thập phần hiếu động, nhưng cũng không phải loài đặc biệt tham ngủ, tự nhiên cũng không nghĩ đến bản thân một lần thỏa hiệp, lại trực tiếp nằm đến hai giờ chiều. Thế nào mà hắn đến nuôi mèo cũng là loại hiếm thấy, cuộc sống của hắn tựa hồ đã sớm cách từ ‘bình thường’ càng ngày càng xa.

Trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của bạch miêu, Lục Diêu đứng dậy xử lý lại bản thân, uống dịch dinh dưỡng sau cũng không tính ra ngoài, liền ở trong nhà ôm mèo tra tư liệu đọc sách. Trên ý nghĩa nào đó thì Lục Diêu cũng coi như là tử trạch, cuối cùng lại luôn có chuyện mạc danh kỳ diệu phát sinh bên cạnh hắn, đối với tao ngộ kỳ lạ này, Lục Diêu thấy thâm thâm bất đắc dĩ.

Có điều ít nhiều Lục Diêu vẫn có điểm tự mình hiểu lấy, biết mục đích lần này của mình không phải ưu tai du tai mà sống, hắn tính toán chỉ nhàn hạ một lần vào hôm nay, về sau liền tận lực ra ngoài đi một chút, tốt nhất có thể gặp gỡ mục tiêu lần này.

Đọc sách, đậu đậu miêu, một buổi chiều rất nhanh liền qua đi, khách sạn kia cách nhà Lục Diêu cũng không xa, có điều băn khoăn đến khả năng còn phải chuẩn bị vài thứ, Lục Diêu vẫn quyết định bảy giờ liền đi ra ngoài.

.