*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đã ba ngày, Sahira.”
Ludwig không chút để ý nắm lấy một đóa hoa hồng xinh đẹp kiều diễm, đôi môi đỏ mọng giương lên ý cười ôn nhu thản nhiên, “Mà kết quả các người đưa cho ta… cũng chỉ có mấy trang giấy như vậy?”
Sahira trộm ngáp một cái, mở to đôi mắt cá chết, trưng ra khuôn mặt than phun tào, “Tôi trước đó đã nói rồi, gia chủ, nếu chúng tôi có thể tìm ra Mộc Ca đồng thời bắt được hắn, Heath Voight cũng không cần cùng Lăng thị song song tồn tại.”
Rõ ràng là cái tên ‘Mê vụ Mộc Ca’ của Lăng thị kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vì sao người gặp xui xẻo vĩnh viễn là bọn họ? … Bỏ đi, hắn đã sớm thành thói quen.
Adonis thẳng thắn thành khẩn lộ ra một đôi quầng mắt đen xì, mái tóc bạc trước kia luôn sáng bóng lúc này cũng ảm đạm đi rất nhiều, “Lão tử đã cố hết sức rồi, gia chủ hỗn đản —–!”
Tên khốn nạn Mộc Ca nào đó kia, đừng để cho gã bắt được hắn a! Nếu không chắc chắn ba nghìn đao hầu hạ! … Ba nghìn đao!!
“Cho nên các người là đang nói cho ta biết…” Ludwig đem toàn bộ hoa hồng nắm ở trong lòng bàn tay, hưởng thụ cảm giác đau đớn khi bị gai nhọn đâm vào trong thịt, đuôi lông máy dây dính sung sướиɠ, “Mộc Ca rõ ràng đã bại lộ bản thân, mà Heath Voight bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ lâu như vậy, lại cực kỳ vô năng, căn bản không thể điều tra ra hắn sao?”
Hai ngươi lập tức ngậm chặt miệng, đồng thời liếc nhau, ăn ý cúi thấp đầu.
“Bất quá cũng tốt.” Ludwig khẽ cười một tiếng, tươi cười vô hội buông lỏng bàn tay, sau đó nhìn đóa hoa hồng sau khi bị ngược đãi tàn bạo rơi xuống trên mặt đất, khóe môi nâng lên ý cười ý vị thâm trường lại ung dung điềm bĩnh, “Thợ săn vĩ đại trong lúc đuổi bắt con mồi hợp ý luôn luôn có đủ kiên nhẫn, lần này chẳng qua là một cuộc đuổi bắt tương đối dài mà thôi, không phải sao?”
Nói xong, y nhẹ nhàng liếʍ miệng vết thương trong tay, trong ngươi dần dần chuyển sang màu u lam như biển cả, dập dờn sóng triều nguy hiểm.
* sóng triều:
sóng thủy triều hoặc những con sóng với cường độ dao động lớn
…
“Chậc, rốt cuộc có chuyện gì a.”
Thời điểm hoàng hôn, nữ sinh tóc đỏ cầm một tờ giấy mặt trên có viết ‘Làm phiền đến tòa nhà ký túc xá cũ, tôi có chuyện muốn nói với cô —– Kỷ Lưu Cảnh”, vẻ mặt không kiên nhẫn đi vào trong tòa nhà ký túc cũ.
Nghĩ tới nữ sinh trước kia vẫn luôn yếu đuối nhát gan sợ phiền phức như vậy lần nay cư nhiên có gan hẹn ả đến nơi này, nữ sinh khinh thường hừ nhẹ một tiếng, sau đó cất bước đi lên tầng hai.
“Kỷ Lưu Cảnh, mày ở nơi nào?” Đi một vòng cũng không như mong muốn tìm được thân ảnh yếu đuối kia, nữ sinh không khỏi nhíu mày, sau đó khó chịu một cước đạp bay vỏ lon trên mặt đất.
Ả đây là bị đùa giỡn?! Trong lòng tức khắc dấy lên một ngọn lửa cháy hừng hực —–
Kỷ Lưu Cảnh, ngày mai mày nhất định phải chết!
Vỏ lon lăn lông lốc đến góc tường, phát ra tiếng ‘coong’ thanh thúy.
Sắc trời bất tri bất giác đã trở nên mờ mịt, ả nhìn xung quanh tối om, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác kinh sợ nho nhỏ.
Sao lại thế này… Vì cái gì cảm giác, giống như…
Có người, từ một nơi bí mật nào đó gần đây đang theo dõi ả?
Nữ sinh theo bản năng thụt lùi từng bước, nuốt nuốt nước miếng, nhịp tim cũng tăng nhanh. Ả không tự chủ được xiết chặt tờ giấy trong tay, tờ giấy dần dần bị mồ hôi trên tay thấm ướt, nhăn nhúm thành một đoàn.
“Này…” Ả rõ ràng nghe được thanh âm mang theo run rẩy nhè nhẹ của bản thân, còn có tiếng vang thông qua vách tường trống trải truyền lại, “Kỷ Lưu Cảnh, là mày sao? Mày ở nơi nào, mau đi ra cho tao, nếu không ngày mai mày nhất định phải chết?!”
Xung quanh vẫn như trước một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lạnh vù vù thổi tới.
“Thật sự là, gặp quỷ!” Ả nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất, ôm hai tay giậm chân một cái muốn chạy xuống dưới tầng.
Nhưng mà…
“Không xong, cầu thang ở đâu?” Ả lo lắng khϊếp đảm đi một vòng lại phát hiện không tìm ra cầu thang trước đó còn đi lên, mà ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng càng ngày càng rõ ràng, cả người không thể khống chế được rét run.
Ảo giác, nhất định là ảo giác…
Bình tĩnh một chút, ngẫm lại trước đó đi lên ở chỗ nào? Mau tỉnh táo lại a!!
Đột nhiên, tiếng hít thở nhẹ nhàng từ sau lưng truyền tới…
Ả cứng ngắc quay đầu lại…
“A —–!!!”
…
Mưa, mưa thật lớn…
Cô đang ở đâu, vì sao trời lại mưa to như vậy?
… Ai? Người đang đứng phía trước là ai…?
Lại tới nữa, lại là giấc mộng này, chính là mỗi lần đều không thể thấy rõ người cầm ô đen đứng phía trước kia rốt cuộc là ai…
Nhưng mà, bóng dáng của người kia rất quen thuộc…
Tiếng mưa rơi càng ngày càng rõ ràng, tí tách tí rách giống như vang lên ngay bên tai. Cả thế giới tựa hồ bị phủ thêm một tầng bọt nước mông lung, như sương như khói, hư ảo mà chập chờn.
…
“Anh trai nhỏ, ô của anh bị rách rồi… như vậy không sao chứ?” Thanh âm của bé gái mềm mại yếu ớt mơ hồ vang lên trong màn mưa dày đặc.
Chỉ thấy thiếu niên đứng ở phía trước thoáng dừng lại một chút, ở trong màn mưa chậm rãi quay đầu lại. Mái tóc đen mềm mại nhỏ vụn thấm ướt nước mưa, còn có vài sợi dính sát vào trên gương mặt, làm cho dung nhan tuyệt sắc tựa như ảo mộng kia nhiều hơn vài phần nhân khí. Trong con ngươi đen láy như ngọc lưu ly kia không mang theo bất luận một tia cảm xúc, sâu thẳm gần như cùng đêm tối hòa hợp thành một thể, lạnh lùng lại bạc tình. Lông mi của hắn vừa dài lại vừa cong vυ't, giọt mưa đọng lại trên đó một hồi, sau đó theo lông mi đen dày chậm rãi trượt xuống dưới. Chỉ là rung động rất nhỏ, giọt mưa kia liền lọt vào trong phượng mâu tối tăm của hắn, con ngươi nháy mắt hiện ra một loại sương mù mông lung xinh đẹp, để lộ ra vô hạn phong tình.
—– Yêu tinh trong mưa.
Đây là phản ứng đầu tiên khi cô nhìn thấy dung nhân hồn xiêu phách lạc tựa như hải yêu Siren kia của thiếu niên.
Miễn cưỡng khen thiếu niên đứng ở trong mưa tựa như yêu tinh bước ra từ trong đồng thoại, trên người lây dính sương mù mông lung như màn lụa mỏng, tựa hồ tùy thời sẽ giống như ảo giác hóa thành sương khói biến mất.
“… Yêu tinh tiên sinh…” Khẽ cắn môi, một tiếng nỉ non không khỏi thốt ra.
Cô gái nhỏ gắt gao nắm chặt chiếc ô, trong con ngươi màu lục sạch sẽ xinh đẹp như ngọc cẩm thạch toàn bộ đều là thân ảnh của thiếu niên. Cô có chút không biết làm sao ngây ngốc đứng tại chỗ, dường như e ngại sẽ dọa đến yêu tinh tiên sinh trước mắt, vì thế cẩn thận từng ti từng tí đối với thiếu niên lộ ra một nụ cười ngọt ngào như kẹo, bộ dạng kia chẳng khác nào con thỏ nhỏ mềm mại nhút nhát lại đáng yêu —–
“Cái đó, yêu tinh tiên sinh… Nếu không ngại, xin hãy dùng ô của em đi.”
Thiếu niên hiển nhiên nghe thấy thanh âm của cô, không khỏi nao nao, vốn ánh mắt trong trẻo lạnh lùng cũng trở nên nhu hòa. Hắn lộ ra tươi cười nhợt nhạt không chút để ý, sau đó hướng cô thoáng gật đầu. Tuy rằng quần áo đã bị mưa thấm ướt, nhưng không chút nào lộ ra chật vật, trái lại tao nhã cùng kiêu ngạo như mây bay nước chảy lưu loát sinh động khắc vào trong xương, hình thành khí chất hoa lệ thanh nhã độc nhất.
“Như vậy, cảm ơn em… tiểu thư.” Yên tinh tiên sinh thanh âm như thanh âm ngọc vỡ rơi xuống tuyết, ở trong màn mưa mông lung rét lạnh, âm cuối của hắn nhấn mạnh vừa mềm mại lại vừa thoáng nâng cao, ẩn ẩn lộ ra dụ hoặc ái muội.
Cô gái nhỏ hai má lập tức nhuốm màu ửng hồng như hai đóa hoa đào trong tuyết, trong lòng tựa hồ bị đánh đổ cả hũ mật tràn ngập cảm xúc trong veo, mềm mại tới rối tinh rối mù.
Sau đó…
Thiếu niên dung mạo tựa yêu tinh liền thật sự cầm lấy ô của cô, kế tiếp xoay người lưu loát vô tình rời đi…
Dưới cơn mưa lớn như trút nước, cô gái nhỏ ngây ngốc nhìn theo bóng dáng đã biến mất, trái tim nhất thời giống như thân thể đang bị dầm ướt… lạnh thấu.
…
Sáng sớm, chiếc chăn bị cuộn tròn như con nhộng ở trên giường không ngừng lay động, sau đó từ bên trong đột nhiên vươn ra một cánh tay trắng nõn, chuẩn xác đập rơi đồng hồ báo thức vẫn còn reo vang ầm ĩ.
Sau một lúc lâu, chăn rốt cuộc bị xốc lên, cô gái với đôi mắt mông lung buồn ngủ cùng mái tóc hỗn loạn ngồi dậy, mê mang nhìn vách tường trắng noãn phía trước.
A, thật sự là một giấc mơ tốt đẹp nha…
Cô đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ hồn nhiên đáng yêu lộ ra tươi cười hạnh phúc, cho dù hình tượng lúc này lôi thôi như vậy, cũng làm cho cô cả người đều trở nên mặt mày phơi phới.
Hóa ra là người ấy, hóa ra bọn họ sớm như vậy đã quen biết, là yêu – tinh – tiên – sinh bị cô cho rằng là yêu tinh trong giấc mộng vẫn nhớ mãi không quên a ~
Kỷ Lưu Cảnh nghĩ như vậy, lại khổ não xoa xoa mái tóc, khi đó ý tứ của cô rõ ràng là dùng chung một chiếc ô, yêu tinh tiên sinh không chỉ cầm đi ô của cô, thậm chí còn rất quá phận ngay cả chiếc ô rách của hắn cũng không lưu lại cho cô QAQ!
Cho nên làm hại cô sau khi trở về nhà liền phát sốt a _(:3″ ∠)_
Chẳng qua thật đúng là rất phù hợp với tính cách của sư phụ a. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xuống giường lắc lư lắc lư lắc lư lắc lư đi vào trong phòng vệ sinh để rửa mặt.
“Lu… Lucy…” Rửa mặt xong, vừa mới mở ra cửa phòng liền thấy được nữ nhân đang đi lướt qua nơi này, không khỏi hoảng sợ, sau đó lộ ra tươi cười mềm mại nhát gan, “Chào buổi sáng a, Lucy.”
Nữ nhân cao quý lãnh diễm khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái, không nói lời nào tiếp tục đi về hướng đại sảnh. Chỉ là một món đồ chơi không đáng nhắc đến trong bộ sưu tập của gia chủ mà thôi, chờ gia chủ dần dần mất đi hứng thú… A.
* lãnh diễm:
lạnh lùng diễm lệ
—– Huống chi, gia chủ bởi vì lực chú ý đã bị ‘Mê vụ Mộc Ca’ của Lăng thị hoàn toàn hấp dẫn, gần nhất căn bản không nhớ tới món đồ chơi này đâu?
Cô gái đáng yêu thanh thuần nhìn theo bóng dáng phong tư lay động kia của Lucy, chậm rãi lộ ra một nụ cười ngây ngô ấm áp, tươi mát tựa như đóa hoa nhài thuần trắng mới hé nở, trong bóng đem tản ra hương thơm u tối.
* phong tư:
phong độ tư thái
~ ~ ~ ~ ~
* Siren:
là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ là những sinh vật nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ. Siren thực sự được mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ như báu vật và năng lực rộng lớn như biển khơi. Giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn. Cũng có khi những cơn sóng mang giọng hát của họ tới các con tàu để dự báo về những hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra* hoa nhài:
hay còn gọi là hoa lài, có tên khoa học là Jasminum, cùng họ với hoa hồng và hoa lan (Oleaceae – họ nhài). Hoa nhài có nguồn gốc từ Népal, Ấn Độ và được du nhập sang cả châu Âu. Hoa nhài không chỉ hấp dẫn nhờ sắc trắng tinh khôi cùng mùi hương dễ chịu, mà loài hoa này còn chứa nhiều công dụng thiết thực đối với đời sống của con người. Hoa nhài là nguyên liệu cho công nghệ nước hoa, làm thuốc trị nhiều bệnh thông thường trong cuộc sống