“Này Tiểu Bách Thụ, hắn ta hiện tại đang ở đâu?”
Sau khi tới quán bar kia rồi, Lăng Mộ Ngôn tìm một vị trí ít người cùng Bách Hàm ngồi xuống. Gọi hai ly nước trái cây, hắn nâng cằm nhàm chán hỏi.
Bách Hàm cầm ly nước trái cây, khẩn trương lắc đầu, “Không rõ lắm, em chỉ nghe nói gần đây anh ấy thường xuyên tới nơi này…”
Lăng Mộ Ngôn nhất thời có chút đau đầu, không nói gì thở hắt ra, sau đó lại hỏi, “Vậy em nghe ai nói?”
“Một… một người bạn trước kia của em a.” Bách Hàm xấu hổ đến mức trên trán vã ra mồ hôi, “Cậu ấy nói ở trong này gặp được Quân Duệ, cho nên bảo em tới nhìn xem…”
“Em liền tin? Vậy nếu người kia lừa em thì sao?”
“Sẽ không, em tin tưởng cậu ấy.” Bách Hàm kiên định lắc lắc đầu, “Sau khi biết quan hệ giữa em cùng Quân Duệ, cậu ấy cũng không để ý, tiếp tục làm bạn với em…”
“Không để ý? Em cùng cái tên họ Tịch kia quen nhau, liên quan gì đến cậu ta?” Lăng Mộ Ngôn cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi bật cười hỏi. Thấy Bách Hàm sửng sốt một chút sau đó lại chần chừ lắc đầu, hắn thản nhiên nói, “Nếu không có liên quan gì, vậy cậu ta lấy tư cách gì để không để ý?”
Bách Hàm nghẹn lời, “Em, em chỉ cảm thấy cậu ấy không để ý em thích… em thích đàn ông…”
Lăng Mộ Ngôn càng thêm sửng sốt, chỉ vào bản thân, nói, “Thế… anh có để ý sao?”
“Không, không phải, Lăng học trưởng! Em không phải có ý đó! Em biết cho dù sau khi biết em thích đàn ông, Lăng học trưởng cũng không kỳ thị em, chỉ là…”
“Được rồi, không cần phải giải thích nữa.” Lăng Mộ Ngôn đau đầu, đưa tay ra hiệu cho cậu dừng lại, thở dài, “Cho nên, em rất tin tưởng lời nói của người bạn kia?”
“Em không có…”
Lăng Mộ Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, lời nói sâu sắc, “Anh không ngăn cấm em tin tưởng người bạn kia, nhưng em cũng không thể vì một lời nói không biết là thật hay giả, liền mù quáng nghe theo chạy tới loại địa phương này a. Em có biết nơi này có bao nhiêu loạn không, Tiểu Bách Thụ? Nếu anh không đồng ý đi cùng, có phải hay không em vẫn sẽ quyết định tự mình tới đây?”
Bách Hàm lại xấu hổ cúi đầu.
“Đương nhiên, Tiểu Bách Thụ em trước lúc tới nơi này đã chạy đi tìm anh, tin cậy như vậy, thực sự khiến cho học trưởng anh đây cao hứng trong lòng.” Lăng Mộ Ngôn ngữ khí dịu xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu, nói.
“Học trưởng…” Bách Hàm ngẩng đầu cảm động nhìn về phía thanh niên trước mặt. Trên mặt thanh niên mang theo tươi cười nhu hòa, thật giống như vài năm trước, khiến cho cậu cảm thấy rung động, Bách Hàm không khỏi có chút nghẹn ngào.
“Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Tiểu Bách Thụ em dùng vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía anh hỏi đường. Khi ấy anh cũng không ngờ rằng chúng ta sẽ thân thiết như vậy.” Lăng Mộ Ngôn cười rộ lên, “Kỳ thực cho tới bây giờ anh vẫn cảm thấy rất buồn bực, lúc trước hai người chúng ta vì sao lại thân thiết với nhau…”
Bách Hàm chớp mắt vài cái, “Đại khái là bất tri bất giác đi?”
* bất tri bất giác:
thuận theo tự nhiên, vô tình
Lần đó không phải là lần đầu tiên gặp mặt đâu Lăng học trưởng, Bách Hàm ở trong lòng thầm nghĩ. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt thực ra là trong một con ngõ nhỏ phía sau trường học, khi ấy cậu bị một tên côn đồ túm lấy hòng vơ vét tài sản, chính Lăng học trưởng lúc đó đi ngang qua liền thuận tay cứu giúp cậu.
Bất quá… thời điểm bản thân mang theo ý đồ tiếp cận Lăng học trưởng, hóa ra vẫn bị anh ấy nhìn ra sự khẩn trương a, còn tưởng rằng công phu che giấu của bản thân rất tốt. Quả nhiên chính mình vẫn còn quá non sao?
Phải biết rằng mỗi lần cậu cùng Lăng học trưởng tình cờ gặp nhau cũng không phải là trùng hợp, đều có kế hoạch tỉ mỉ a… Tuy rằng đạt được nguyện vọng cùng Lăng học trưởng trở nên thân thiết, nhưng cậu vẫn không thể thành công theo đuổi được đối phương. Bách Hàm nghĩ đến đây, không khỏi bật cười, nếu lúc đó bản thân lớn gan hơn một chút, có phải hay không sẽ thực sự theo đuổi được Lăng học trưởng?
Cho nên ở sau khi gặp được Quân Duệ, bản thân mới tận lực mặt dày dùng mọi theo đuổi… Không ngờ, lần này cuối cùng cậu cũng không thể có được kết quả tốt.
Bách Hàm cười khổ một tiếng, dời đi tầm mắt. Trong nháy mắt quay đầu đi, sắc mặt của cậu nhất thời trở nên trắng bệch —–
“Quân Duệ…”
Nghe thấy Bách Hàm vừa rồi còn hoàn hảo đột nhiên vô lực thì thào hô một tiếng như vậy, trong con ngươi còn mang theo ẩn ẩn bi ai cùng không thể tin được, Lăng Mộ Ngôn không khỏi nhíu mày, cũng nghiêng đầu nhìn qua.
Chỉ thấy Tịch Quân Duệ mà bọn họ muốn gặp không biết từ khi nào đã ngồi xuống vị trí cách bọn họ không xa, trong l*иg ngực còn ôm ấp một thiếu niên nhỏ xinh đáng yêu. Thiếu niên thỉnh thoảng mỉm cười nũng nịu cùng Tịch Quân Duệ kề tai nói nhỏ, hai người nhìn qua thập phần thân mật.
“Không, sẽ không… Quân Duệ sẽ không làm như vậy với mình!” Bách Hàm tự ngược bản thân, nhìn hai người kia chằm chằm, rốt cuộc nhịn không nổi rơi lệ, “Vì cái gì…”
“Anh đã bảo hắn ta là tên cặn bã, em còn phản bác nói không phải.” Lăng Mộ Ngôn trong phượng mâu tràn ngập một mảnh thanh lãnh lạnh lùng, ngữ khí còn mang theo sự trào phúng chán ghét nhằm vào Tịch Quân Duệ.
Lúc này Bách Hàm cũng không hé răng, có lẽ đã không còn khí lực để phản bác.
“Người cặn bã như vậy, em còn hy vọng gì? Cho dù có thành công truy đuổi trở lại, chẳng lẽ em vẫn như trước, vững vàng tin tưởng rằng hắn ta đối với em là toàn tâm toàn ý?”
“Lăng học trưởng…” Bách Hàm vô lực che đi đôi mắt, cầu xin nói, “Đừng nói nữa, van cầu anh mà Lăng học trưởng, đừng nói nữa…”
Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một hồi, ngữ khí bình thản, “Nếu em vẫn không để ý, vậy anh cũng không còn gì để nói.”
Nghe vậy Bách Hàm không khỏi sửng sốt, đột nhiên có chút hoảng hốt, Lăng học trưởng vừa rồi nói như vậy… là có ý gì?
Lăng học trưởng đối với cậu thất vọng rồi sao? Trái tim của Bách Hàm đau nhức, tựa hồ so với việc Quân Duệ ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ… còn đau hơn. Cậu ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, làm sao bây giờ, giống như có chút không thể thở nổi…
Không, không thể, cậu làm sao có thể khiến cho Lăng học trưởng thất vọng? Đó là Lăng học trưởng mà bản thân vẫn luôn ngưỡng mộ a…
… vẫn?
Bách Hàm nhất thời dại ra, cậu vì sao lại dùng từ ‘vẫn’? Chẳng phải bản thân đã không còn thích Lăng học trưởng nữa rồi sao? Rõ ràng hiện tại người cậu yêu là Quân Duệ không phải sao?
Lăng Mộ Ngôn nghiêng người tựa vào phần đệm lưng sopha, đã khôi phục lại bộ dạng vân đạm phong khinh thường ngày, “Nếu đó là sự lựa chọn của em, anh sẽ không nhiều lời thêm. Khuyên nữa ngược lại sẽ khiến cho em cảm thấy anh phiền phức…”
* vân đạm phong khinh:
thờ ơ bình thản
“—– Lăng học trưởng!”
Bách Hàm đứng bật dậy, lớn tiếng đánh gãy lời nói của hắn. Mặc dù vẫn không rõ nguyên nhân, nhưng cậu biết rằng bản thân không muốn nghe những lời thờ ơ như vậy tới từ Lăng học trưởng, cũng không muốn nhìn thấy biểu tình xa cách như vậy trên khuôn mặt của Lăng học trưởng. Cho nên thời điểm Lăng Mộ Ngôn lộ ra biểu tình kinh ngạc, cậu chỉ có thể chật vật bỏ lại một câu ‘Em có việc đi trước, Lăng học trưởng, thật sự xin lỗi’, sau đó liền cất bước chạy về hướng cửa chính.
Khi Bách Hàm đi ngang qua chỗ ngồi của Tịch Quân Duệ cùng thiếu niên, tầm mặt vừa lúc chống lại ánh mắt của Tịch Quân Duệ. Thế nhưng cậu không kịp nhìn xem Tịch Quân Duệ có biểu tình gì, đã vội vã rời đi.
Bách Hàm tâm tình rối loạn cũng không phát hiện ra, lần này bản thân thế nhưng hoàn toàn không nghĩ gì tới Tịch Quân Duệ. Tại khi nhìn thấy Tịch Quân Duệ ôm thiếu niên xa lạ kia vào trong lòng, cậu cũng không cảm thấy bao nhiêu đau lòng. Trái lại, trong lòng vẫn luôn thầm nghĩ phải nhanh một chút trở về để sửa sang lại suy nghĩ, tìm ra nguyên nhân vì sao gần đây cứ mỗi lần nhìn thấy Lăng học trưởng, bản thân lại sinh ra cảm giác không bình thường.
“Lại là cậu.” Từ trên cao truyền xuống, thanh âm lạnh lùng mang theo ý vị thâm trường. Theo bản năng ngẩng đầu lên, Lăng Mộ Ngôn liền nhìn thấy được Tịch Quân Duệ đang đứng tại trước mặt mình, y mang theo ánh mắt hứng thú nhìn hắn chằm chằm.
* ý vị thâm trường:
mang theo thâm ý hứng thú
Phát hiện ra bản thân lại bị bỏ lại, Lăng Mộ Ngôn không khỏi giận chó đánh mèo trừng mắt liếc y một cái, “Tôi còn muốn hỏi xem vì sao anh lại xuất hiện ở đây đấy?”
Tịch Quân Duệ ngồi xuống vị trí đối diện hắn, nhướng mày, như cười như không, “Tôi tưởng rằng cậu đi theo cậu ta tới đây để tìm tôi.”
Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu, “Đúng là tự mình đa tình. Anh không thấy Tiểu Bách Thụ đã chạy đi rồi sao?”
“Vậy sao cậu còn ngồi ở đây?” Tịch Quân Duệ ý cười trên mặt càng lúc càng nồng đậm, “Hay là…”
“Tôi coi trọng ai cũng sẽ không coi trọng loại người cặn bã như anh, an tâm đi.” Lăng Mộ Ngôn cười nhạt, “Trước không nói tới tính hướng của tôi vô cùng bình thường, cho dù có thích nam nhân, tôi thà rằng theo đuổi Tiểu Bách Thụ.”
Tịch Quân Duệ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, cười nhạo báng, “Theo đuổi Bách Hàm? Thẩm mỹ của cậu có vấn đề hay sao? Loại người cả ngày lộ ra bộ dạng ai oán tự trách kia, cũng chỉ có cậu nhịn được.”
Lăng Mộ Ngôn không cam lòng yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai, “Vậy trước kia cùng Tiểu Bách Hàm kết giao cũng chứng tỏ thẩm mỹ của anh có vấn đề, không phải sao? Nói người yêu cũ như vậy, anh không cảm thấy bản thân mình rất quá đáng sao? Không áy náy vì hành động của bản thân, ngược lại còn ghét bỏ tính cách của Tiểu Bách Thụ, anh đúng là một kẻ nhân phẩm kém, một tên cặn bã khoác da người!”
Tịch Quân Duệ bị nói như vậy, biểu cảm có chút không nhịn nổi, lạnh lùng nói, “Cho đến bây giờ tôi chưa từng nói yêu cậu ta đi?”
Vừa mới dứt lời, Tịch Quân Duệ liền tránh không kịp, bị đối phương đem nước trái cây hắt lên mặt.
Tịch Quân Duệ chật vật đem nước trên mặt lau đi, lúc này thực sự tức giận, “—– Lăng Mộ Ngôn!”
Lăng Mộ Ngôn thong dong đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, trên mặt lộ ra nụ cười yêu nghiệt, nói: “Anh nên cảm thấy may mắn vì đồ uống lúc nãy không phải là đồ uống nóng —– nói đến loại người như anh, ngay cả cặn bã cũng không xứng, chính xác là một – con – cầm – thú!”
Sau khi nói xong, hắn liền đút tay vào túi quần, lười biếng xoay người rời đi. Thời điểm đi ngang qua thiếu niên đáng yêu đang chạy về hướng Tịch Quân Duệ, còn không quên nở một nụ cười mê người, đối với đối phương khẽ gật nhẹ đầu.
Thiêu niên nhất thời dừng lại cước bộ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên.
“Cậu đang nhìn cái gì?” Đột ngột, giọng nói lãnh trầm tựa như đang áp chế lửa giận vang lên.
Thiệu niên sợ tới mức giật mình, vội vàng chạy đến bên người Tịch Quân Duệ. Cậu ta vẻ mặt lo lắng hỏi, “Quân Duệ, anh không sao chứ? Vì sao lại bị hắt nước trái cây vào mặt, có muốn hay không…”
Tịch Quân Duệ con ngươi màu đen lạnh lẽo nhìn thiếu niên, “Tôi hỏi cậu đang nhìn cái gì?”
Thiếu niên cũng biết vị này tính tình thay đổi thất thường, bởi vậy dưới ánh mắt lạnh băng đến tận xương tủy của y, nhất thời sợ tới mức không nói nổi thành lời.
“Người kia không phải là người mà cậu có thể mơ tưởng, quản tốt con mắt của cậu đi.”
Không rõ vì sao, đặc biệt những lúc nhìn thấy có người đối với Lăng Mộ Ngôn lộ ra biểu tình si mê, y đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Tịch Quân Duệ lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó lỗ mãng một mình rời khỏi quán bar.
Để lại thiếu niên với khuôn mặt đỏ bừng đứng đó, trong lòng thấp thỏm lo âu, lại không dám đuổi theo.