Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

Chương 17

“Kim Thiên Thiên, mày cho mày là ai!”

“Kim Thiên Thiên, đừng tưởng rằng chúng tao không dám thu thập mày! Ngày hôm qua tưởng nỏi xong là thôi sao? Kí – sinh – trùng —–? Hả? Ai cho mày cái lá gan lớn như vậy!”

Thực ồn ào…

Trong mông lung mờ mịt, tiếng thanh âm ồn ào của nữ sinh đột nhiên vang lên, Lăng Mộ Ngôn khẽ nhíu mày, hai mắt đang nhắm chặt, cảm thấy có chút phiền toái liền đem chiếc áo khoác đặt ở bên người phủ lên trên mặt của mình. Cái gì mà ‘Kim Tiền Tiền’, người của học viện Tinh Nguyện chẳng lẽ còn thiếu tiền sao?

*

Nữ chủ tên Kim Thiên Thiên (金芊芊 / jīn qiānqiān), họ ‘Kim’ tức là ‘vàng’ mà ‘Thiên Thiên’ là ‘ùm tùm’; Lăng Mộ Ngôn nghe nhầm thành Kim Tiền Tiền (金钱钱/

jīnqiánqián), có nghĩa là rất nhiều tiền cùng vàng.

Là Kim Thiên Thiên a, Ngôn Ngôn… 001 nuốt xuống nước miếng, cuối cùng vẫn là không có can đảm đi đánh thức kí chủ, ai bảo kí chủ hiện tại lúc rời giường chính là Ma vương ‘áp suất thấp’ chứ QAQ

“Kim Thiên Thiên, hôm nay nếu mày không nhận lỗi…”

“Kim Thiên Thiên…”

Thực ồn ào…

Ba chữ ‘Kim Tiền Tiền’ đúng là âm hồn bất tán một mực vang ở bên tai, điều này khiến cho Lăng Mộ Ngôn vốn không định quan tâm để tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhịn không được hung hăng thở hắt ra một hơi.

Hắn một phen quăng ra chiếc áo khoác đang được phủ ở trên mặt, ngồi dậy, mặt không chút cảm xúc chậm rãi nhìn về phía các nữ sinh bên này đang bị động tĩnh làm cho hoảng hốt.

Thiếu niên tóc đen có phượng mâu hẹp dài xinh đẹp như hắc ngọc lúc này thản nhiên nhìn tới, tầm mắt đạm mạc nhưng phảng phất ôn nhu dừng tại trên người tất cả mọi người, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải động tâm. Đôi môi mỏng duyên dáng như cánh anh đào lúc này khẽ mím lại, da thịt oánh bạch như ngọc ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra một tia sáng bóng nhu hòa trong suốt. Thanh niên thần sắc rõ ràng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi thở trên người lại sạch sẽ ôn nhu tựa như gió xuân, lộ ra u buồn thản nhiên.

Tại nơi này trong nháy mắt, Kim Thiên Thiên tựa như nhìn thấy vị mỹ thiếu niên chết đi bởi vì hoa thủy tiên ở trong thần thoại Hy Lạp.

* mỹ thiếu niên chết đi bởi vì hoa thủy tiên:

đây là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất của thần thoại Hy Lạp, kể về nam thần

Narcissus.

Narcissus

là nam thần khôi ngô tuấn tú dị thường nhưng lại cực kỳ kiêu căng. Cuối cùng bởi vì sự kiêu căng của mình,

Narcissus

đã bị trừng phạt bởi vì đã yêu chính cái bóng phản chiếu của bản thân trong lúc cúi đầu nhìn xuống hồ nước. Chàng quỳ si mê quỳ ở bên hồ nước để ngắm cái bóng phản chiếu, những lời thổ lộ thối ra đều không được đáp lại, khiến cho

Narcissus

vô cùng tuyệt vọng. Sau khi chết đi

Narcissus

liền hóa thành một bông hoa thủy tiên, để vĩnh viễn không rời xa ‘người yêu’ của mình. Hiện này,

Narcissus

cũng là thuật ngữ để chỉ chứng ‘tự luyến’ hay còn gọi là ‘tự yêu bản thân’.

Anh ấy… là ai? Kim Thiên Thiên ôm lấy l*иg ngực đang đập loạn, vẻ mặt si mê thầm nghĩ.

“Mộ, Mộ Ngôn học trưởng…” Mà các nữ sinh trước đó kiêu ngạo cũng không có tâm tư ‘ôm ấp tâm tình thiếu nữ’ giống như Kim Thiên Thiên, các cô hoàn toàn không ngờ tới, vương tử ôn nhu thần bí nhất toàn học viện thế nhưng lại xuất hiện tại đây. Nghĩ tới những tin đồn trước kia về Lăng Mộ Ngôn, mọi người sắc mặt trong lúc nhất thời liền trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa.

“… Ai cho các người lá gan đi tới đây hả?” Lăng Mộ Ngôn xung quanh thân thể toàn là áp suất thấp, thần sắc đạm mạc chậm rãi phun ra những lời này.

Thanh âm của hắn mềm nhẹ tựa như tiếng violin uyển chuyển du dương, hơi hơi phất qua trái tim của Kim Thiên Thiên, nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình cảm của cô.

Hóa ra anh ấy tên là Mộ Ngôn… sao? Tên thực sự là dễ nghe. Nghe thấy thanh âm làm say lòng người của hắn, Kim Thiên Thiên cả khuôn mặt hiếm khi ửng hồng lên.

“Thực, thực xin lỗi Mộ Ngôn học trưởng! Bọn em thực sự không biết anh ở đây, bọn em lập tức rời đi ngay, thực sự là xin lỗi!” Mọi người thần sắc kích động nhìn về phía Lăng Mộ Ngôn cúi đầu chào, sau đó liền bỏ lại Kim Thiên Thiên vội vàng rời đi.

Vì thế tầm mắt của Lăng Mộ Ngôn liền dừng lại ở trên người người còn sót lại duy nhất đang đứng ngây ngốc.

“Em, em…” Nhìn thấy con ngươi sáng chói như vì sao giữa bầu trời đêm thần bí hướng về phía mình, Kim Thiên Thiên khẩn trương tới mức có chút ăn nói lộn xộn, “Cảm ơn anh đã cứu em…”

Lăng Mộ Ngôn thần sắc vẫn thản nhiên như trước nhìn cô, cái gì cũng không nói.

“Em là Kim Thiên Thiên! Cái kia, em có thể hỏi tên của anh được không?” Kim Thiên Thiên có chút không cam lòng cố lấy dũng khí hô to.

A a, Kim Thiên Thiên, mày thực sự là thô lỗ! Mày đang nói cái gì vậy a, đồ đầu heo! Những lời này sau khi được thốt ra, Kim Thiên Thiên liền khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chán nản cúi đầu. Đột nhiên hỏi ra như vậy, chắc anh ấy sẽ chán ghét mình đi…

“… Lăng Mộ Ngôn.” Ngay tại thời điểm Kim Thiên Thiên bất an vô cùng, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi nhu hòa vang lên.

Kim Thiên Thiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa rồi là anh ấy nói chuyện với mình?

… Anh ấy vừa mới trả lời mình?

Trong lúc nhất thời, Kim Thiên Thiên kích động không thôi, trên mặt cũng ửng hồng.

“Cô…” Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng nhíu mày, đột nhiên đứng lên.

“Sao, làm sao vậy?” Kim Thiên Thiên nuốt xuống nước miếng, có chút không yên nhìn thanh niên tuấn mỹ ôn nhu tựa như vương tử đang bước về phía mình, tim không ngừng bình bịch nhảy lên.

Lăng Mộ Ngôn đứng ở trước mặt của Kim Thiên Thiên, hơi hơi cúi xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng vươn cánh tay ra.

Khoảng, khoảng cách gần quá… Kim Thiên Thiên chỉ cảm thấy trên mặt như bị thiêu đốt, hô hấp có chút khó khăn. Người trước mặt sao lại đẹp trai tới như vậy?

Cô nín thở nhìn ngón tay xinh đẹp thon dài đang càng ngày càng tiến gần tới mình, đại não trong phút chốc liền trở nên trống rỗng, rốt cuộc nhịn không được mà nhắm lại hai mắt.

“Cô nhắm mắt làm gì?” Thanh âm mang theo chút tò mò vang lên, “Trên đầu có lá cây, trên mắt thì không có a ~”

… A?

Kim Thiên Thiên ngơ ngác mở ra hai mắt, liền nhìn thấy được nụ cười của người thanh niên đang đứng cách mình rất gần, trên tay của hắn còn cầm một chiếc lá.

Hóa ra là giúp mình lấy chiếc lá ra… sao?

Trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy có một chút thất vọng buồn bã, Kim Thiên Thiên miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, mất mác nói: “Cái đó, cảm ơn anh…”

Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, trong con ngươi hàm chứa ôn nhu, “Không có gì, tôi cũng chỉ là không đành lòng nhìn thấy một vị thục nữ phải chật vật như vậy mà thôi.”

Thục nữ? Không đành lòng? Kim Thien Thiên trên mặt lập tức đỏ bừng, chỉ là không biết xấu hổ nhiều hơn hay thẹn thùng nhiều hơn.

“Mộ Ngôn, Mộ Ngôn —–!”

Ngay tại trong lúc không khí giữa cả hai dần dần hòa hợp, tiếng kêu của Dạ Cảnh Thần từ xa xa vọng tới.

“Mộ Ngôn học trưởng, em đi trước, tóm lại chuyện này hôm nay quả thực vô cùng cảm ơn anh!” Kim Thiên Thiên bị tiếng kêu này làm cho cả kinh lập tức tỉnh táo lại, hướng Lăng Mộ Ngôn cúi chào, sau đó liền xoay người vội vàng chạy đi.

“Kim Thiên Thiên… thực sự là một cô gái thần kỳ a.” Lăng Mộ Ngôn nhìn theo bóng dáng tràn ngập sức sống của Kim Thiên Thiên, lẩm bẩm nói. Sau đó hắn hạ tầm mắt nhìn về phía chiếc lá đang cầm trong tay, thản nhiên nở một nụ cười.

“Mộ Ngôn! Cậu ở trong này a, vì sao gọi cậu như vậy mà cậu không đáp một tiếng.” Dạ Cảnh Thần đã chạy tới, khi nhìn thấy thân ảnh của Lăng Mộ Ngôn, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại nén giận nói.

Lăng Mộ Ngôn buông tay ra, nhìn chiếc lá chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, chậm chạp đáp, “Cậu hiện tại không phải là đã tìm được tớ rồi sao?”

“Cũng đúng a.” Dạ Cảnh Thần vươn tay gãi gãi gáy, khóe môi nở một nụ cười ngây ngô, sau đó lại đột nhiên nghiêm túc hỏi, “Đúng rồi, Mộ Ngôn, cậu như thế nào lại không nhận điện thoại của bọn tớ?”

“Điện thoại?” Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt, “Có sao?”

“Đương nhiên là có a! … Di động của cậu đâu?” Dạ Cảnh Thần trừng mắt hỏi.

Lăng Mộ Ngôn ngón trỏ gõ gõ cằm, đăm chiêu suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới giật mình nhìn về phía… áo khoác bị mình quăng tới trên mặt đất cách đó không xa.

“A, bị tớ quăng một chút, đại khái là bị hỏng đi.” Đi tới cầm áo khoác nhặt lên, Lăng Mộ Ngôn lấy ra chiếc di động đã xuất hiện vết rạn, bình tĩnh trả lời.

Dạ Cảnh Thần: “…” Cậu đã dùng bao nhiêu sức lực, mà có thể khiến cho màn hình chống lực đặc biệt bị phá hủy tới mức này vậy, Mộ Ngôn?

Lăng Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, “Cùng cậu giống nhau, tức giận cho nên không cẩn thận liền quăng đi.”

Dạ Cảnh Thần: “…”

Cho nên mới nói, loại cảm giác có tội thì đột ngột nhìn thấy bảo bối thông minh ngoan ngoãn nhà mình làm ra những việc không tốt này là sao vậy? Lúc sau, Lăng Mộ Ngôn thành thật đi theo phía sau của Dạ Cảnh Thần, Dạ Cảnh Thần nhìn thấy bóng dáng bình tĩnh của bạn tốt, không khỏi có chút phức tạp thầm nghĩ.

… Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì Mộ Ngôn thường ngày biểu hiện ra rất thuần khiết hiền lành sao?