“Mộ Ngôn! Mộ Ngôn!”
Nghe thấy có người đang gọi tên mình, Lăng Mộ Ngôn theo bản năng ngẩng đầu lên. Sau đó hắn liền thấy được có một nam tử với bộ tóc quăn vàng vô cùng không hợp với thẩm mỹ của bản thân. Đối phương một bên vừa hô, một bên vừa lướt sát qua thân thể mình, chạy vọt vào trong… một tòa nhà có ghi ở trước dòng chữ ‘Ký túc xá nữ’?
Lăng Mộ Ngôn: “…” Hóa ra có nữ sinh cùng tên với hắn sao?
“A —–! Sắc lang a!! Cư nhiên dám giữa ban ngày ban mặt xông vào trong ký túc xá nữ, sắc lang cậu thực sự là muốn chết —–!!”
Không tới vài phút, một tiếng hét chói tai liền vang lên. Sau đó, Lăng Mộ Ngôn liền thấy được tình huống bác gái quản lý mơ mơ hồ hồ cầm theo một chiếc chổi, đổi theo nam tử tóc vàng lúc trước.
“Bà mới muốn tìm chết! Mau buông ra cho đại gia, buông ra có nghe không! Tôi là tới tìm người —– a! Chết tiệt, bà còn dám đánh đại gia!” Dạ Cảnh Thần cắn răng, một bên vừa chạy, một bên quay đầu đối với bác gái la hét.
“Hừ, cậu còn dám bảo tôi buông ra? Cậu cho cậu là ai? Tứ đại vương tử vườn trường sao! Liền với bộ dáng chó hoang kia —– sắc lang cậu còn muốn chạy!”
Dạ Cảnh Thần: “…”
Nhìn thấy một màn pha đủ hài hước này, Lăng Mộ Ngôn cuối cùng nhịn không được xì một tiếng bật cười. Những cảm xúc tối tăm bị vây trong lòng trước kia vào lúc này cũng không khỏi tan thành mây khói.
Nghe thấy tiếng cười quen thuộc từ phía trước truyền tới, Dạ Cảnh Thần vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền thầy được thanh niên ôn nhu tuấn mỹ đang đứng tựa ở dưới tán cây, vô cùng hứng thú nhìn về phía bên này.
Dạ Cảnh Thần không chút nghĩ ngơi liền lập tức hướng Lăng Mộ Ngôn cầu cứu, “Mộ Ngôn, cậu mau cùng bà ta giải thích đi, tớ chỉ là tới tìm cậu mà thôi a —-!”
Cái gì, người kia biết mình? Lăng Mộ Ngôn ngón trỏ đỡ lấy cằm, hơi hơi nghi hoặc thầm nghĩ.
[… Ngôn Ngôn, người kia chính là Dạ Cảnh Thần a, phải nhớ kỹ người này. Lăng Mộ Ngôn trong nguyên văn tuy ban đầu là ‘mù mặt’, thế nhưng vẫn có thể nhận rõ được người thân cùng bạn bè nha.] 001 chỉ điểm nói, sau đó đột nhiên phát hiện không đúng hỏi, [Không đúng a, Ngôn Ngôn cậu hẳn là phải có được trí nhớ của nguyên thân đi? Như thế nào lại không nhận ra đối phương?]
… Hắn đã quên xem.
001: […]
“Bất quá ngươi xác định Dạ Cảnh Thần này là một người có tính cách lãnh khốc bá đạo?” Lăng Mộ Ngôn cao thấp liếc mắt nhìn Dạ Cảnh Thần một cái, tỏ vẻ vô cùng hoài nghi.
[… Đối với người ngoài là người lãnh khốc nhưng đối với người thân thiết gần gũi thì lại rất trẻ con, tính cách như vậy không phải là vô cùng đáng yêu sao? Cậu xem, Kim Thiên Thiên không phải là đã bị tính cách này của Dạ Cảnh Thần làm cho động tâm?]
“Nói cách khác, cậu ta kỳ thực là một người ngây thơ, chẳng qua ngoài mặt luôn làm bộ làm tịch?” Lăng Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, giật mình tổng kết.
[… Cũng có thể nói như vậy.] Dù sao Ngôn Ngôn cũng rất thích nam nhân ngốc manh… đúng không? Trầm Ngạn Hi kia không phải cũng dựa vào mặt này cho nên mới theo đuổi được Ngôn Ngôn hay sao? 001 cân nhắc một chút, gật đầu nói.
“Cảnh Thần, hóa ra là cậu có loại ham thích này a. Thân là bạn bè, tớ cũng không biết đâu.” Lăng Mộ Ngôn giương lên tươi cười ôn nhu, hơi trêu chọc nói.
Dạ Cảnh Thần: “… Ai có loại ham thích này a, Lăng Mộ Ngôn, cậu còn không mau giải thích rõ ràng cho bác gái kia!”
“Giải thích cái gì?” Lăng Mộ Ngôn mờ mịt nghiêng đầu, lộ ra một loại đáng yêu vô tội.
“Vừa rồi tớ tới tìm cậu, cho nên mới xông loạn vào trong ký túc xá!” Nói xong, Dạ Cảnh Thần còn tức giận bất bình cấp cho Lăng Mộ Ngôn một cái nhìn sắc như dao. Nếu không phải bởi vì cậu, đại gia tớ mới không bị biến thành như vậy!
“A, cậu chính là vừa rồi liền vọt qua người tớ, trực tiếp chạy vào trong ký túc xá a.” Lăng Mộ Ngôn bĩu môi, trong phượng mâu đen láy nhiều ra thêm một ít ủy khuất, “Làm sao lại là vì tìm tớ mà gây họa.”
Dạ Cảnh Thần nhìn bạn tốt ở trước mắt, tựa hồ có chút hơi khác trước kia, cước bộ trong nháy mắt liền dừng lại. Như thế nào lại cảm thấy Mộ Ngôn như vậy… thực đáng yêu cơ chứ?
Nhưng mà sau khi cảm nhận được rõ ràng đau đớn truyền tới từ sau lưng, anh lại lập tức hồi thần, rống lớn nói, “Lăng Mộ Ngôn, hiện tại không phải là thời điểm bán manh a, còn không mau giải thích rõ ràng cho tớ!”
… Cậu mới bán manh ấy, hừ ╭(╯^╰)╮
Lăng Mộ Ngôn nháy nháy mắt vài cái, ho khan một tiếng, lúc này mới đứng thẳng lại cơ thể, đi tới bắt được chiếc chổi đang không ngừng khua loạn. Ở khi bác gái quản lý hung ác ác liệt nhìn qua, hắn liền nở một nụ cười ôn nhu lễ phép mị lực mười phần, dịu dàng nói, “Thực có lỗi, là bạn của cháu gây ra cho dì không ít phiền toái (Dạ Cảnh Thần ở một bên giậm chân: Là ai chọc ra phiền toái a?!). Nhưng mà Cảnh Thần cũng không phải là cố ý, cậu ấy là bởi vì tìm cháu cho nên mới vọt vào trong ký túc xá, dì liền tha thứ cho cậu ấy lần này đi ạ, nha dì.”
Sau đó Dạ Cảnh Thần liền có may mắn nhìn thấy được một màn bác gái bộ dáng hung thần ác sát như cọp mẹ trong nháy mắt liền biến thành một con cừu nhỏ thẹn thùng thân thiết (…), “A, không sao, bạn của cháu cũng không phải là cố ý, dì cũng không có ý tứ trách cứ cháu đâu.”
“Vậy cảm ơn dì.” Lăng Mộ Ngôn mắt cũng không thèm chớp, nói lời cảm ơn.
“Ha ha, không có gì không có gì, nhìn bộ dáng của cháu tốt như vậy… khụ khụ, rảnh thì tới đây chơi nhiều một chút a ~” Bác gái quản lý lưu lại những lời này xong liền phất khăn tay (?), cầm theo chiếc chổi trở về.
Dạ Cảnh Thần ở một bên không hiểu vì sao lại trở nên trong suốt: “…” Anh không đẹp sao?! Quả thực là không có phẩm vị!!
“Tốt lắm, dì ấy đã rời đi rồi, Cảnh Thần cậu còn không mau giải thích xem vì sao lại chạy vào trong ký túc xá nữ?” Gợi lên khóe môi, Lăng Mộ Ngôn vươn tay xoa nhẹ một phen ‘lông vàng’ của Dạ Cảnh Thần, cười yếu ớt hỏi, “Chẳng lẽ là có nữ sinh trong lòng?”
“A, không cho phép được chạm vào cái đầu cao quỷ của bổn đại gia!” Dạ Cảnh Thần ôm đầu lui về phía sau, cảnh giác trừng mắt nhìn Lăng Mộ Ngôn, sau đó dừng lại một chút, bùng nổ tạc mao, “Ai mà có nữ sinh trong lòng chứ! Đã bảo là bởi vì tìm cậu cho nên mới chạy vào bên trong a!!”
“A ~ thật không?” Lăng Mộ Ngôn nở một nụ cười ý tứ nói.
“Vốn chính là vậy a!” Dạ Cảnh Thần than thở một câu, sau đó khó chịu trở mình xem thường, “Cậu đối với bác gái kia lễ phép như vậy để làm gì? Cọp mẹ chính là cọp mẹ a, còn gọi cái gì mà dì này dì nọ, chậc.”
Lăng Mộ Ngôn ôn nhu cười, “Rõ ràng là Cảnh Thần làm sai mà, dì kia cũng không phải là người không biết nói lý.”
“Cậu nói cái gì?! Lăng Mộ Ngôn cậu nói thế là ý gì!”
Thấy Dạ Cảnh Thần hoàn toàn tạc mao, Lăng Mộ Ngôn vội ho một tiếng, lập tức đổi đề tài, “Khụ, cậu tới tìm tớ có việc gì?”
“A, cậu còn nói! Trước đó còn làm như không quen tớ, còn làm hại tớ —–!” Dạ Cảnh Thần theo bản năng liền ôm lấy bên mắt bị đánh bầm tím của mình, đột nhiên nghẹn họng. Dù sao anh cũng chính là Dạ Cảnh Thần thiên hạ vô địch cuồng bá duệ a, không thể để lộ ra chuyện mình bị trắng trợn đấm một cái ==,
“Làm hại cậu cái gì?” Lăng Mộ Ngôn tò mò hỏi.
“Không có gì… Cậu còn chưa nói vì sao lúc nãy giả bộ không quen tớ đâu!” Dạ Cảnh Thần cường điệu hỏi.
“A?” Lăng Mộ Ngôn làm ra bộ dáng cố gắng tự hỏi, “Tớ có sao?”
“Đương nhiên là có!”
“Tớ thực sự là không có ấn tượng gì a…” Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu, chớp chớp hàng lông mi thật dài, vô cùng vô tội hỏi, “Cảnh Thần, cậu sẽ không phải là nhận sai người rồi đi?”
“… Không – có – khả – năng!” Bên trong con ngươi đen láy của Dạ Cảnh Thần dấy lên một ngọn lửa nho nhỏ, cắn răng phun ra một câu, “Trừ cậu ra, không ai dám gọi mái tóc vô cùng cao quý của Dạ Cảnh Thần tớ là ‘lông – quăn – vàng – kim’!”
Lăng Mộ Ngôn: “—– Phốc.”
“… Cậu cười cái gì?” Dạ Cảnh Thần banh ra khuôn mặt, “Tớ là đang nghiêm túc cùng cậu nói chuyện!”
“Mái tóc… cao quý…” Lăng Mộ Ngôn hơi hơi quay đầu, “Không, cái gì cũng không có… ha ha…”
“…” Dạ Cảnh Thần híp lại con ngươi, anh đi từng bước về phía trước, một bàn tay chống ở trên thân cây, đem Lăng Mộ Ngôn vây lại giữa mình cùng với thân cây. Sắc mặt không tốt khiến cho anh trở nên lãnh khốc hơn, “Cậu cố ý?”
“Không có a ~” Lăng Mộ Ngôn hơi hơi hạ mi mắt, nhìn cánh tay đang áp bách bản thân, “Tớ cái gì cũng chưa nói a…”
Lúc này Dạ Cảnh Thần liền đắc ý, “Hừ, còn không mau giải thích chuyện lúc nãy?”
“Tớ thực sự không biết thật mà.” Lăng Mộ Ngôn mếu máo, trong phượng mâu đen láy lộ ra một chút ủy khuất khó thấy, “Cảnh Thần, cậu đây là đang bắt nạt tớ sao?”
Dạ Cảnh Thần ngẩn ngơ, theo bản năng nuốt xuống vài ngụm nước miếng, ngơ ngác lắc đầu, “Không có a…”
Muốn chết, hôm nay Mộ Ngôn như thế nào lại… ngon miệng vậy?
“Thực sự sao? Chính là…” Khóe môi của Lăng Mộ Ngôn hiện ra tươi cười nghịch ngợm, vươn tay nhẹ nhàng bắt được cổ tay của anh.
“… Hửm?” Dạ Cảnh Thần tuy có chút nghi hoặc, bất quá lực chú ý lại tập trung cả ở trên bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình. Ngón
tay thon dài trắng nõn, thập phần xinh đẹp, cảm giác đáng yêu thanh tú… bộ dáng hình như xúc cảm cũng thực mềm mại >////