Vô Hạn Thự Quang

Quyển 14 - Chương 46: Trấn sơn kiếm!

Nghe nói, trong vũ trụ đa nguyên có một số đại năng, uy danh của bọn họ truyền bá ở trong toàn bộ vũ trụ đa nguyên, chỉ là bọn họ đã có thể nắm giữ uy năng rất lớn, nếu như bọn họ biểu hiện ra hình thái thực sự, như vậy nơi hình thái của bọn họ xuất hiện, sẽ xuất hiện những sự việc hoặc hiện tượng kỳ tích, những đại năng này có lẽ là Sáng Thế Thần trong huyền thoại các vị thần, hoặc giống như sự tồn tại của những thần linh ở cấp mạnh nhất như Chủ Thần, Phá Phôi Thần, Chung Kết Thần vậy. Roger cũng biết có một tồn tại như vậy, hơn nữa còn quen biết tồn tại đại năng này, thậm chí hắn còn biết, đại năng này là tồn tại đỉnh điểm trong tầng lớp này.

Nhân Hoàng...

Sở dĩ có từ Nhân bởi bất kể là người biến dị, hay là người hợp thành, người máy, hoặc tất cả những sinh mạng cùng loại đều gọi là người, đồng thời hắn tự nhận mình là Hoàng của loài người, chính là tồn tại đỉnh điểm trong trình độ đại năng này, lúc đó chính là vị đại năng này dạy hắn Trấn Sơn Kiếm, mà lúc đó tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là một ý niệm hình chiếu cực kỳ nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không đáng kể của vị đại năng này, đúng vào lúc này, đúng ở nơi đó, hắn gặp được vị Thánh Nhân đầu tiên, cũng là mục tiêu nhiệm vụ của hắn trong Luân Hồi tiểu đội lúc đó.

Trên thực tế, mục tiêu nhiệm vụ lúc đó không phải là vị Thánh Nhân đó, chỉ bởi vì hắn thích xen vào chuyện của người khác, lại một lần nữa thâm nhập khai thác kịch tính và thế giới quan của thế giới đó, về sau lại trở thành kẻ thù với vị Thánh Nhân đó, đó là một vị Thánh Nhân không phải nhân loại, chính là vào lúc đó, hắn gặp phải một thân thể ý niệm hình chiếu của Nhân Hoàng, sau đó hắn nhìn thấy Nhân Hoàng ngồi ngay ngắn trên cửu trọng thiên, nhìn xuống thiên địa, thánh đạo của Nhân Hoàng thể hiện ra không chút nghi ngờ, mà vị Thánh Nhân chưa biết danh tính không thuộc nhân loại này ở trong thánh đạo của Nhân Hoàng, không, chắc là trong thánh đạo nhân loại thơ văn hoa mỹ, hắn lại hét thảm một tiếng rồi không nhìn thấy tung tích nữa.

Sau đó, Roger và Nhân Hoàng có mối quan hệ đầu tiên, đồng thời nhận được sự truyền thụ, tổng hợp lại tất cả thực lực của bản thân, bao gồm khí phách, ánh sáng tâm linh, dung nạp tất cả lại thành một, hoàn thành chín thức của Trấn Sơn Kiếm, đây cũng là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Theo lời của Nhân Hoàng nói, chín thức Trấn Sơn Kiếm này thực ra cũng có thể là hình thái thần thoại của một vị đại năng nào đó, hoặc có thể nói là một loại hình thái có trình độ còn cao hơn cả hình thái thần thoại, như hình thái Thánh Đạo của Nhân Hoàng cũng đã vượt qua cái gọi là hình thái thần thoại, đó là Thánh Đạo thơ văn hoa mỹ của nhân loại, mà một thức sau cùng của Trấn Sơn Kiếm, cũng là thứ có cùng trình độ đẳng cấp, người có thể trở thành chủ nhân của hình thái này, tên là...

Cửu Đầu Thị!

Lúc này tất cả những gì Roger phải đối mặt, chính là Nagisa Kaworu điều khiển EVA mô phỏng ra hình thái thần thoại, chỉ thấy Nagisa Kaworu điều khiển hai cánh tay của EVA giơ cao hai thanh trường thương, lại có lực trường AT ngưng tụ xếp thành hình, hai cánh tay dần dần ngưng thực đưa ra, giống như hình thái đang nâng hai thanh trường thương, hơn nữa không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy lực trường AT đang khiến các cánh tay ngưng tụ hơn rất nhiều, cùng với rất nhiều dụng cụ, trong lúc mơ hồ hình như có thể nhìn thấy những hình thái trường kiếm và trường kích, giáng ma chử cùng pháp luân, trường cung cùng đèn đang lóe lên rồi lại biến mất.

“Thực sự lợi hại, thực sự vĩ đại...Tuy rằng không phải là Thánh Nhân, nhưng lại có bài ca Thánh Đạo của riêng mình...”

Sắc mặt Roger trịnh trọng, Nagisa Kaworu trước mắt, hoặc có thể nói tất cả EVA mà Nagisa Kaworu điều khiển, thực lực đã đạt đến đỉnh điểm của chuẩn Thánh, sở dĩ khiến cho hắn dám khẳng định tất cả những EVA mà Nagisa Kaworu điều khiển vẫn không phải là Thánh Nhân, điểm mấu chốt chính là hình thái thần thoại đó, cần phải mô phỏng ra loại hình thái thần thoại của đại năng này, mới có thể tồn tại bài ca Thánh Đạo vang vọng, bản thân hắn tuyệt đối không phải là Thánh Nhân, không thì căn bản không cần bất kỳ mô phỏng bên ngoài hay mượn danh nghĩa, chỉ cần dựa vào bản thân là có thể phát ra bài ca Thánh Đạo, cho nên tất cả những EVA mà Nagisa Kaworu điều khiển đều không phải là Thánh Nhân.

Nhưng như thế này đã rất đáng sợ rồi, cần phải biết cái gọi là bài ca Thánh Đạo, chính là âm thanh phát ra khi toàn bộ quy tắc vị diện đang “cầu xin tha thứ”, nếu thực lực không phải đã đạt đến giới điểm của chuẩn Thánh, sẽ không thể phát ra bài ca Thánh Đạo kiểu này...

Nhưng trước lúc này...

Roger không dám chậm trễ, một tay rút ra, Tây Dương thứ kếm trước nay chưa từng được rút ra khỏi vỏ, hiện tại đã bị hắn rút ra, khi hắn vung lên, ở ngay phía trước hắn xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, hơn nữa gợn sóng này càng lúc càng rõ ràng, hình thành một loại không gian đặc biệt giống như mặt gương ở ngay trước mặt hắn, tiếp đó, hắn đâm thanh Tây Dương thứ kếm trên tay vào trong không gian đặc biệt giống như mặt gương này.

Tất cả quá trình này, những EVA do Nagisa Kaworu điều khiển đều không có bất kỳ hành động gì, khi tiến vào hình thái thần thoại, hắn cần một khoảng thời gian để đạt được thực lực ổn định trước mắt, Roger cũng nhân cơ hội này hoàn thành sự chuẩn bị của hắn.

“Tam Khí Quy Nguyên! Hiện!”

“Trấn Sơn Kiếm!”

Khi Roger rút thanh Tây Dương thứ kếm ra khỏi không gian mặt gương kia, lúc này đã không còn là Tây Dương thứ kiếm nữa, mà là một thanh kiếm cực kỳ lớn dài hơn ba thước, rộng giống như một cách cửa vậy, thanh kiếm này giản dị không biến hóa, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy dường như có hàng vạn hàng nghìn đường liên kết với thanh trọng kiếm vô song kia, được chế tạo khéo léo tinh xảo, Roger chỉ cầm thanh kiếm trong tay, đã có một uy thế khó có thể hình dung phát ra.

Vào đúng lúc Roger và Nagisa Kaworu sắp diễn ra một trận chiến quyết tử, ở trong không gian phía xa cách vị diện này vô số vị diện khác, một người thanh niên khe khẽ thở dài, dùng giọng điệu đầy vẻ tưởng nhớ nói: “Hồng Hoang khi mới bắt đầu, tám đại linh địa này có tam sơn ngũ nhạc, chính là nơi đất thiêng của thiên địa đại lục Hồng Hoang, tập trung tất cả tổ khí sơn mạch của đại lục Hồng Hoang, lại giống như cuộc chiến đấu của các vị thần trước đây diễn sinh trong vị diện, giống ngọn núi Olympus của Zeus vậy, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa một trong những ngọn sơn mạch này sẽ có lực lượng không gì sánh được, trong phạm vi của sơn mạch, chỉ sợ rằng không phải Thánh cũng có thể ngang hàng với Thánh Nhân sơ cấp, có lời đồn rằng, ai có thể luyện hóa hoàn toàn tám ngọn sơn mạch này sẽ có thể trở thành Hoàng cấp, tuy rằng ta với ngươi đều biết đây chẳng qua chỉ là lời nói bừa, nhưng nếu như có người thật sự có thể luyện hóa tất cả chúng, như vậy cho dù không phải là Hoàng cấp, chắc hẳn cũng có lực lượng của Thánh Nhân cao cấp.”

“Hơn nữa lúc đó còn lưu truyền một lời đồn khác, khi ngọn thứ chín xuất hiện vượt qua hoàn toàn sơn mạch của tam sơn ngũ nhạc này, chủng tộc nào nhận được sơn mạch của ngọn núi đó, sẽ trở thành Vương giả của đại lục Hồng Hoang, chính bởi vì như vậy, thời kỳ Hồng Hoang, tám ngọn sơn mạch này bị khống chế bởi mười tộc đứng đầu trong vạn tộc tại Hồng Hoang, chỉ sợ là Đông Tây Nhị Hoàng muốn quật khởi thành vương, nhưng cũng chỉ có thể khống chế một ngọn Thái Sơn trong đó mà thôi, đến cả sau này thành lập tổng bộ của liên hiệp chính phủ vạn tộc, cùng với Thiên Hoàng Hành Cung cũng ở trên ngọn Thái Sơn, do đó mới có lưu truyền về Thái Sơn Phong Thiện trong vũ trụ đa nguyên, đây thực ra cũng chỉ là sự ảnh hưởng khí vận Thánh Nhân Hoàng cấp trước kia lưu lại mà thôi.”

“Chỉ có điều chính bởi vì lời đồn này, cho nên sau này nhân loại mới có nhiều hành vi của Thánh Nhân, đặt tên cho nơi thân thể các Thánh nhân của bọn họ là núi, ví dụ như núi Olympus, ví dụ như núi Côn Lôn…, thậm chí một vị tinh thần đã bị rối loạn, hình ảnh thiên đường mà hắn tuyên bố ra, thực ra cũng là một ngọn Cửu Trọng Sơn từ thấp tới cao mà thôi.”

Mỹ nữ mặc trang phục hoàng cung đứng bên cạnh người thanh niên nói: “Chỉ có điều đây không chỉ là một lời đồn, ca ca, căn cứ vào điều tra của chúng ta, tổ chức sớm xuất hiện lời đồn này nhất trong lịch sử chân thực là phân đoàn Tử sĩ đoàn, sau đó bị một phân đoàn khác của Tử sĩ đoàn bị chúng ta chơi xong, bọn họ lại đi tuyên truyền khắp nơi, mưu đồ khơi ra cuộc chiến giữa mười tộc đứng đầu đang khống chế tam sơn ngũ nhạc trong Hồng Hoàng lúc đó, từ đó dẫn đến hủy diệt vũ trụ đa nguyên, sau đó âm mưu không thành công, vốn tưởng rằng lời đồn vô căn cứ như vậy sẽ tiêu tan rất nhanh, nhưng lại được Côn Bằng xuất hiện sau này xem trọng, đồng thời trí giả đứng đầu Hồng Hoang này còn nhìn thấy ngọn sơn mạch thứ chín trên dòng thời gian bao trùm tam sơn ngũ nhạc, bao trùm tất cả, hắn gọi nó là sơn mạch có thể đứng vững không thiên hạ, Bất Chu Sơn xuất hiện, chỉ có điều thật sự châm chọc, không có bất cứ manh mối gì về Bất Chu Sơn, Quân cũng không có, sớm hơn là Hạo cũng không có, cho nên ngay từ đầu Côn Bằng đã khinh thường Cổ và Quân, vẫn luôn đề phòng sự xuất hiện của kẻ địch “chân chính” nắm giữ manh mối về Bất Chu Sơn đó, trước khi Cổ và Quân trở thành Thánh Nhân, hắn gần như không ra tay, cho nên lúc này mới có cơ sở tồn tại chiến dịch khai thiên, nếu như dùng sự tồn tại của Côn Bằng lúc đó, chuyện chiến dịch khai thiên căn bản là không thể xảy ra, mãi đến sau khi ca ca thành Thánh Nhân, hiện tượng kỳ lạ mới lộ rõ, cuối cùng, người thật sự chứng minh lời đồn này chính là ca ca, hóa ra ngọn núi thứ chín Bất Chu Sơn lại là do ánh sáng tâm linh của ca ca hóa thành, mà từ sau khi ca ca đăng quang làm Hoàng, lịch sử Hồng Hoang kết thúc, lịch sử nhân loại bắt đầu, lời đồn này mới coi là hoàn toàn được chứng minh, đây đúng là châm chọc.”

Người thanh niên lắc đầu, rồi lại gật đầu, không biết hắn có biểu cảm gì nói: “Vẫn còn nhớ Cửu Đầu Thị mà ta vẫn thường nhắc đến không? Tại sao ta vẫn luôn nói, thực sự chỉ có ba người có cơ hội trở thành Hoàng là Hạo, Cửu Đầu Thị, ta. Tạm thời không nói đến Hạo, bản thân hắn ở thời đại đó là chọn lựa duy nhất cũng là tốt nhất, nhưng sau này... muội có lẽ không biết, nhưng là nơi sâu nhất trong ký ức của ta, ký ức vẫn còn có một ấn tượng sâu sắc nhất liên quan đến Cửu Đầu Thị...”

Người thanh niên nói đến đây, thần sắc phức tạp nhìn vào EVA trong thế giới diễn sinh, nam nhân giơ thanh kiếm lớn lên, trực diện chỉ về phía hình thái thần thoại EVA đó.

“Bất Chu Sơn... không phải thuộc quyền sở hữu của một mình ta, người đầu tiên thực sự nắm giữ Bất Chu Sơn...”

“Là Cửu Đầu Thị.”