Vô Hạn Thự Quang

Quyển 14 - Chương 36: Suy luận (2)

Cũng không phải ngay từ đầu Tiêu đã nghĩ như vậy, mà là sau khi xác nhận được mối liên hệ giữa bản EVA cũ và bản Rebuild of Evangelion thì cậu mới suy nghĩ và suy luận theo hướng này. Trong đó, có một thứ đem tới cho cậu cảm giác này nhiều nhất, đó chính là EVA… à không, nói một cách chính xác hơn nữa thì phải là EVA-01 mới đúng.

Thực lực của EVA-01 ở trong bản EVA cũ và bản Rebuild of Evangelion đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong phiên bản cũ, ngoại trừ trường lực AT ra thì tất cả những thứ khác đều vẫn phù hợp với khuôn khổ vật lý, hoặc nên nói là ít nhất thì đó vẫn là một khung máy móc có tính chất vật lý thuộc loại hình chân thật đến từng centimet. Thế nhưng khi chuyển sang bản Rebuild of Evangelion, sau khi EVA-01 thức tỉnh thì nó liền biến đổi 180 độ từ loại hình khoa học sang loại hình kỳ ảo ngay, hơn nữa lại còn là loại hình kỳ ảo đạt cấp level cao nhất nữa chứ. Tuy rằng Tiêu đã được chứng kiến sức chiến đấu của Roger khi đối đầu với ANGEL, đó quả thật là một loại thực lực vô cùng khoa trương, thế nhưng cậu hoàn toàn không cho rằng khi đối đầu với EVA-01 sau khi đã thức tỉnh, Roger sẽ có thể dễ dàng trấn áp được nó.

Tuy xét từ góc độ phim hoạt hình, các nhận vật trong đó muốn mạnh bao nhiêu thì đều có thể thiết lập để mạnh được bấy nhiêu, thiết lập ra một vị thần sáng thế luôn cũng được nữa là. Hơn nữa giữa phim hoạt hình phiên bản cũ và phiên bản Rebuild of Evangelion được tái bản có sự sai lệch và thay đổi về nội dung truyện cũng là một điều hết sức bình thường thôi, dù sao thì chúng cũng đều là tác phẩm được biên soạn ra cả thôi mà. Thế nhưng nếu như thế giới phim hoạt hình mà biến thành thế giới hiện thực đầy chân thật thì cái được gọi là bản cũ và bản mới sẽ phải có một mối liên hệ tất yếu nào đó.

Thế thì… phải là một tình huống như thế nào mới có thể khiến cho thế giới tái cấu tạo và khôi phục lại trạng thái cũ lần nữa, rồi sau đó lại bắt đầu lại từ đầu lần nữa trong khi ngoại trừ một số tình tiết ra thì nội dung tổng thể đều không hề có thay đổi gì cả đây? Và phải là một tình huống như thế nào thì mới có thể khiến cho một người máy vốn là dạng vật chất hóa như EVA-01 lại biến thành “Thần” khi Ikari Shinji thức tỉnh đây?

Sau khi đặt ra được mấy câu hỏi này, Tiêu liền nương theo chúng để đưa ra giả thuyết, sau đó lại loại trừ đi những cái sai và không thể xảy ra trong đó, đáp án cuối cùng cậu nhận được là…

Kế hoạch hoàn thiện loài người đã hoàn thành!

Đúng vậy, nếu đặt ra một giả thuyết là kế hoạch hoàn thiện loài người trong thế giới của phiên bản cũ hay thậm chí là trong vô hạn các thế giới EVA có thể đã tồn tại trước cả phiên bản cũ đã hoàn thành, sau đó những thể tồn tại sau công cuộc hoàn thiện lại không hài lòng với kết quả lần đó, hoặc là vì cảm thấy bất mãn với một chỗ nào đó, hoặc là vì có sự sai lệch với thế giới mà thể tồn tại đó muốn đạt được, hoặc là vì vô vàn các khả năng có thể xảy ra khác, thế là thể tồn tại sau công cuộc hoàn thiện này đã nảy sinh ra một mong ước.

“Ôi, nếu thế giới trở lại vạch xuất phát lần nữa thì lần này nhất định…”

Trong đầu Tiêu mô phỏng ra giọng nói của Ikari Shinji hoặc là Ikari Gendo khi thốt lên câu nói này. Sau đó, cái thể tồn tại có khả năng biến đổi và cải tạo thế giới theo ý muốn của mình giống như Tủ Điện Thoại Nếu Như đó sẽ “hô biến” một cái và thay đổi thời gian… à không, chính xác hơn là thay đổi bốn yếu tố cơ bản nhất là thời gian, không gian, vật chất và năng lượng của cả cái thế giới này chỉ trong nháy mắt chăng?

Sau khi đúc kết ra được giả thuyết này thì quả thật đã có thể giải thích rõ được rất nhiều việc, thế nhưng có một số việc lại không có cách nào để giải thích cho rõ ràng được, đó chính là sự tồn tại của SEELE. Nếu kế hoạch hoàn thiện con người thật sự đã thành công, hơn nữa nó còn cho ra một năng lực giống như Tủ Điện Thoại Nếu Như, vậy thì vì sao trong mỗi một thế giới được lặp lại vẫn còn sự tồn tại của SEELE chứ?

Đây là một điều mâu thuẫn cực lớn. Bởi vì nếu Ikari Shinji là chủ thể hoàn thiện thì không thể nào có chuyện cậu ta biết rõ về sự tồn tại của SEELE đến mức đó được, hơn nữa cho dù có biết rõ về SEELE đi nữa thì cậu ta cũng không thể nào để yên cho SEELE tiếp tục tồn tại được. Nhưng nếu chủ thể hoàn thiện là Ikari Gendo thì cũng cùng một lý do đó, SEELE cũng không thể nào tồn tại tiếp được.

Thế nên khi nghĩ đến chỗ này, Tiêu liền đưa ra hai giả thuyết tuyệt đối trái ngược nhau trăm phần trăm. Một là năng lực của chủ thể đã được hoàn thiện quá mạnh, cái hiệu quả tương tự như thuật Đại Nguyện Vọng (1) hay là Tủ Điện Thoại Nếu Như đó quá mạnh nên đã dẫn đến khi bị lặp lại, thế giới đã thật sự lặp lại hoàn toàn không sót chút gì hết, tất cả mọi thứ bao gồm cả SEELE. Mà khả năng thứ hai thì lại là do việc hoàn thiện có chỗ thiếu sót, hơn nữa đó còn là một thiết sót chết người nữa, bởi vậy nên đã dẫn đến tình trạng sự lặp lại này không thể nào nắm bắt được một thứ công nghệ đen siêu cấp như SEELE, và thế là SEELE lại tiếp tục xuất hiện ở trong thế giới mới.

Bất kể có là giả thuyết nào thì trong chúng đều có một điểm chung, đó chính là SEELE có biết về hiệu quả sinh ra sau khi kế hoạch hoàn thiện con người hoàn thành, hơn nữa rất có thể đây còn là một sự hiểu biết gần như trọn vẹn và đồng thời, có thể họ còn có cách ứng phó nữa. Mà dựa trên cơ sở này, Tiêu đã đưa ra giả thuyết thứ ba, cũng chính là giả thuyết cuối cùng.

Đó chính là các nhân viên trong nội bộ của SEELE đã bắt đầu có suy nghĩ bất đồng về kế hoạch hoàn thiện con người. Kẻ đó cũng không phải là Ikari Gendo, mà là những nhân viên chủ chốt trước nay chưa từng lộ diện bằng bộ mặt thật kia của SEELE, trong nội bộ của bọn họ rất có thể đã có người tồn tại suy nghĩ bất đồng.

Nguyên nhân dẫn đến giả thuyết này bắt nguồn từ kết luận được đúc kết ra từ những giả thuyết trước đó, cũng chính là kết luận rằng kế hoạch hoàn thiện con người đã hoàn thành rất nhiều lần hay thậm chí là vô số lần, thế nhưng bởi vì một số thiếu sót hoặc chuyện ngoài ý muốn nào đó nên đã dẫn đến việc thế giới cứ tái diễn không ngừng nghỉ và đồng thời thế giới mới cứ được khởi động lại, cứ thế hết lần này đến lần khác. Từ một kết luận như thế đã cho ra một giả thuyết cuối cùng, cũng tức là giữa các thành viên chủ chốt của SEELE đã nảy sinh mâu thuẫn, nếu không thì sẽ không thể nào có chuyện mỗi lần lặp lại đều sẽ xảy ra một kế hoạch hoàn thiện loài người giống y như nhau được, dù có thì nhiều nhất cũng chỉ khác biệt đôi chỗ trong tình tiết mà thôi.

Do đó, Tiêu đã đúc kết ra được một chân tướng do chính cậu suy luận ra, đó chính là…

Thật ra nếu muốn chính xác hơn nữa thì chắc hẳn nên gọi kế hoạch hoàn thiện con người mà SEELE muốn thực hiện là kế hoạch thần sáng thế hoặc là người sáng thế mới đúng, sản phẩm cuối cùng của kế hoạch này đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến con người nữa. Nếu thật sự bắt buộc phải hình dung thì cái mà SEELE muốn sáng tạo chính là một vị thần chỉ dựa vào ý thức, tư duy và suy nghĩ mà cũng có thể sáng tạo ra một thế giới đúng như ý muốn của mình!

Nếu phải ví von thì vị thần này cũng giống như tác giả của một cuốn tiểu thuyết hay là nhà soạn giả của một kịch bản nào đó vậy, với cuốn tiểu thuyết này hoặc là kịch bản này mà nói thì chẳng có lý do gì mà không thể chắp vá ra một sự tồn tại như thế cả!

Chân tướng này vẫn chưa kết thúc ở đó. Đồng thời, trong khi sáng tạo ra, hoặc nên nói là chắp vá ra thứ này, thành viên trong nội bộ của SEELE đã cảm thấy bất mãn hoặc là khó hiểu với kết quả nhận được hoặc là với một cái gì đó khác như là khuyết điểm, hiệu quả, kết cục hoặc là bất kỳ một thứ gì đó khác, từ đó đã dẫn đến sự chia rẽ trong nội bộ của SEELE.

Đây chính là kết quả suy luận cuối cùng mà Tiêu đúc kết ra được. Kết quả này rất quan trọng, bởi vì nó có liên quan đến bố cục mà cậu đã sắp đặt nhằm vào A Tinh, và nó cũng là nhân tố quyết định việc cậu có thể sống sót qua thế giới Luân Hồi lần này hay không. Thế nên đối tượng giao dịch mà cậu lựa chọn chính là Makinami chứ không phải là người mà A Tinh đã nhắm tới là Kaji Ryoji. Tuy với rất nhiều người mà nói thì hai đối tượng giao dịch này không hề khác nhau chỗ nào cả, thế nhưng nếu Tiêu muốn chứng thực suy đoán của mình thì giữa họ liền có sự khác biệt rất lớn.

Thế nhưng đến đây thì cậu lại gặp phải một vấn đề, đó chính là lực chú ý của A Tinh. Cậu không thể nào nói trắng ra với Makinami khi A Tinh còn đang quan sát như thế được. “Này, cô là cấp dưới của SEELE, hoặc chính là một thành viên của họ phải không?” Cậu không thể nói như thế được. Bởi vì nếu cậu nói như vậy thì chắc chắn bố cục của A Tinh sẽ vì vậy mà bị thay đổi mất, hậu quả do việc đó gây ra là điều mà cậu không hề mong muốn.

Thế là cậu đã dùng tới một mánh khóe…

PSP!

Tuy máy PSP không có bàn phím, không thể đánh chữ, thế nhưng trong đó lại có rất nhiều trò chơi có thể cho phép người chơi đặt tên, hơn nữa lúc đặt tên còn có thể dùng những ký tự tiếng Anh, tiếng Nhật (đa số các trò chơi tiếng Nhật), một ít tiếng Trung và các con số, không cần tới bàn phím cũng vẫn có thể nhập các ký tự này vào máy. Cậu đã chọn vào mục xây dựng hình tượng nhân vật và đặt tên cho nhân vật được chọn bằng một dãy số, đương nhiên đó không phải là những con số được đặt một cách tùy tiện, mà đó chính là mã Morse.

Thật ra đây cũng là một dạng đánh cược, một là Makinami bắt buộc phải trông thấy hình ảnh trong máy PSP của cậu, hai là cô bắt buộc phải hiểu được mã Morse, thiếu điều nào trong hai điều này đều sẽ thua trắng ngay. Mà đến tận thời điểm này, Tiêu vẫn đang phải chú ý không để A Tinh phát hiện ra. Nếu hắn chỉ dùng đến thị giác hay là thính giác thì cậu chỉ cần chú ý góc đặt PSP là được, chỉ có điều năng lực của A Tinh lại là dạng đường truyền thông tin về mặt điện lưu hay thậm chí rất có thể là về mặt điện tử. Nếu xét theo khía cạnh này thì chỉ cần là một nơi có dòng điện đang chạy thì đều có thể sẽ bị hắn phát hiện ra. Nhưng mà máy PSP lại không hề kết nối với các dòng điện từ môi trường bên ngoài, hơn nữa chỉ cần tắt hết tất cả các phần kết nối Internet của PSP thì sẽ không còn truyền tải thông tin giữa nó và thế giới bên ngoài nữa. Cứ theo đà này thì Tiêu có thể nắm chắc được khoảng trên bảy mươi phần trăm là A Tinh sẽ không thể nào trông thấy được nội dung trong máy PSP.

Thật ra, nếu nhỡ như A Tinh thật sự phát hiện ra nội dung trong PSP thì Tiêu cũng không sợ, bởi vì thật ra những nội dung này cũng chỉ là những câu nghi vấn và hỏi xin cách thức liên lạc mà thôi, chỉ cần nói cho A Tinh nghe điều mà cậu nghi ngờ là được, sẽ không xảy ra những việc như tự chuốc lấy họa. Nhưng đương nhiên đó chỉ là khi bị phát hiện mà thôi, nếu không bị phát hiện được thì càng tốt.

Bất kể ra sao đi nữa, cuối cùng cậu vẫn phải phá hủy máy PSP để phòng ngừa bất cứ tình huống ngộ nhỡ nào có thể xảy ra. Dù sao thì thế giới Luân Hồi luôn có đủ thứ kỹ năng vô cùng quái lạ, cậu cũng không biết chỉ bằng một chiếc PSP đã tan tành thì có thể làm lộ bí mật của mình hay không, nhưng đề phòng rủi ro luôn không thừa thải chút nào hết, thế nên đến cuối cậu vẫn quyết định phá hủy chiếc PSP đó.

Tiêu thu lại tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, trong đầu cậu đã phân tích qua một lượt hết tất cả các tình huống sẽ xảy ra kế tiếp. Không sai, tuy rằng Mikanami không hoàn toàn thừa nhận việc cô thuộc tổ chức SEELE, thế nhưng những thông tin cô viết ra lúc đó cũng đã tiết lộ tất cả.

“Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ và quay về không gian Chủ Thần! Có nguy hiểm!”

Đây chính là những tin tức mà Makinami đã để lại trên máy PSP bằng mã Morse, mà nhận được những tin tức ngoài ý muốn này cũng đã giúp cho cậu đoán ra được một vài tình huống và khẳng định được một vài suy luận, cũng như đã có những đổi mới trong bố cục của chính mình.

Thú vị… SEELE… không ngờ lại biết đến không gian Chủ Thần, chuyện này đúng là quá thú vị. Hơn nữa trên cơ bản cũng đã có thể chắc chắn rằng kế hoạch hoàn thiện con người đã từng thành công vô số lần rồi. Cẩn thận ngẫm lại thì trong tập ba của bản chiếu rạp, dù đã cách mốc thời gian ở tập hai nhiều năm đến thế nhưng độ tuổi của mấy người Ikari Shinji, Asuka, Misato… đều vẫn chẳng có gì thay đổi cả, chính điều này cũng đã ngầm ám chỉ rằng kế hoạch hoàn thiện loài người đã hoàn thành…

Từng tầng, từng tầng… chân tướng đang được vạch trần!

Thế giới EVA… sắp phải nghênh đón thời khắc cuối cùng!

***

(1) Thuật Đại Nguyện Vọng: một loại pháp thuật trong tiểu thuyết “Vĩnh sinh” của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ.