“ANGEL… dẫn ANGEL vào trong tổng bộ Nerv… chuyện này không vấn đề gì chứ? Hơn nữa lại còn làm rầm rộ đến mức này, thế này quả thật là…” Ritsuko nhỏ giọng hỏi Katsuragi Misato.
Katsuragi Misato gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, trông cô dường như đang không mấy yên lòng cho lắm, một hồi lâu sau cô mới nói: “Đây là kế hoạch tác chiến do tôi chủ trương, tất cả những hậu quả mà nó mang đến đều sẽ do tôi một mình gánh chịu!”
“Cậu biết mình không phải đang nói đến chuyện này…” Ritsuko bất đắc dĩ thấp giọng thì thào, thế nhưng cô vẫn nói: “Cũng tùy cậu thôi, đau khổ và hận thù trong lòng… rốt cuộc cũng đã tìm được kẻ thù rồi sao?”
Katsuragi Misato nghe thấy thế, ngay lập tức liền theo bản năng siết chặt lấy mặt dây chuyền hình cây thánh giá trước ngực mình…
Cùng lúc đó, đám Roger đều đã được tạm thời sắp xếp vào ở trong một căn phòng kiên cố, nhưng đương nhiên là thay vì gọi là sắp xếp thì còn chẳng bằng gọi là giám sát và đề phòng thì còn thích hợp hơn nhiều, và cũng rất đương nhiên khi mà mức độ đề phòng này cũng tuyệt đối không thể nào làm khó được Roger…
“Này, nhóc con, cậu đang tán gái đấy à?”
Roger nâng tay vỗ một cái, lập tức liền vỗ cho cậu thiếu niên trước mặt mình suýt chút nữa thì té ngã. Đầu tiên, cậu thiếu niên nọ ngẩn người ra, kế đó cậu mừng rỡ quay đầu lại, sau đó liền trông thấy Roger đang cười toe toét đứng sau lưng mình.
Thiếu niên nọ chính là Ikari Shinji. Cậu và Asuka đều đã ra khỏi EVA, chỉ còn mỗi Ayanami Rei là vẫn còn đang tiếp tục đợi lệnh ở trong EVA, mà ngay lúc cậu đang cùng Asuka vừa trò chuyện vừa nghỉ ngơi thì Roger liền xuất hiện. Trong nháy mắt khi trông thấy Roger, Ikari Shinji liền hưng phấn reo lên: “Chú! Chú à, sao chú lại đến đây vậy?”
“Ha ha, tôi được mời đến đây đấy mà.” Roger cất tiếng cười ha ha rồi lại nói với Asuka lúc này đang hơi ngẩn ra: “Ô kìa, cô nhóc vẫn khỏe heng.”
Asuka cũng từng gặp mặt Roger, lúc trước khi đi đến trung tâm bảo vệ sinh vật hải dương, cô đã từng gặp Roger ở đó, nhưng mà cô cũng chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ khách sáo và chào hỏi gì với hắn, cô chỉ chống nạnh nâng mặt chỉ vào Roger và cao giọng nói: “Sao ông lại ở đây hả? Chỗ này chính là khu vực cấm được canh phòng nghiêm ngặt nhất và có cấp độ bảo an cao nhất đấy, đặc biệt là với những tên thường dân như các ông mà nói thì lại càng là nhất của nhất đấy! Ông lén chạy vào đây phải không? Ông nên biết làm vậy sẽ bị xử phạt đấy!”
“Ha ha ha, đúng là một cô nhóc ghê gớm.” Roger cũng không bực mình mà chỉ lớn tiếng cười ha ha, sau đó lại vươn tay ra vỗ lên đầu Asuka. Mà Asuka là dạng tính cách nào đây chứ? Cô làm sao có thể để yên cho một ông chú như Roger vỗ tay lên đầu mình được, thế nhưng điều khiến cho cô cảm thấy khó hiểu chính là bất kể cô có né tránh thế nào đi nữa thì chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, tay của Roger lại lập tức vỗ trúng đầu của cô ngay rồi sau đó lại lặng yên thu trở về, từ góc nhìn của người ngoài cuộc thì trông cứ như là chính Asuka đang đưa đầu đến trước bàn tay của Roger để hắn vỗ lên vậy. Điều này khiến cho Ikari Shinji đang đứng xem phải sửng sốt một hồi, từ trước đến nay cậu chưa từng trông thấy một Asuka ngoan ngoãn thế này.
Sau khi bị vỗ lên đầu, Asuka cũng ngẩn người ra, mất mấy giây sau cô mới đỏ bừng mặt mũi lớn tiếng hét lên: “Ông đã làm gì thế hả? Sao ông lại có thể vỗ trúng người tôi được hả? Không thể nào có chuyện này được! Tôi chính là…”
“Bởi vì tôi là một ANGEL mà.” Roger vui vẻ cười ha ha và nói.
“Hả?”
“Cái gì?”
Ikari Shinji và Asuka đồng loạt kinh ngạc kêu lên. Suy cho cùng thì nếu là một việc nào khác thì có lẽ bọn họ còn có thể không hiểu lắm hoặc là nghe không rõ, thế nhưng với hai người họ mà nói thì ấn tượng về từ “ANGEL” quả thật quá sâu sắc, thế nên Roger vừa nói hắn là ANGEL thì hai người bỗng chốc liền kinh ngạc đến ngớ cả ra. Sau đó, Asuka lập tức phản ứng lại ngay, cô vươn tay tóm lấy Ikari Shinji và kéo cậu lùi về phía sau, mà nơi hai người lùi về chính là nơi chờ phóng của EVA-00 và EVA-02.
“Đợi… đợi đã, chú Roger chắc hẳn là con người mà nhỉ? Chú ấy đang đùa đó mà! Asuka, chú ấy đang đùa mà thôi!”
Khi tiếng hét cực kỳ hiếm thấy của Ikari Shinji cất lên, Asuka vốn đang vô cùng mạnh mẽ lại không hiểu vì sao mà chợt dừng lại, cô quét ánh mắt khó hiểu về phía Ikari Shinji rồi sau đó lại nhìn về phía Roger.
Thế nhưng Roger lại chẳng chút để ý, hắn ngồi xuống đất cái “bịch” rồi lại chỉ vào chỗ trước mặt mình và nói: “Nào, cậu cũng đến đây ngồi xuống đi.”
Ikari Shinji cũng không hề chần chừ, mấy ngày nay làm bạn với Roger đã giúp cậu biết rõ tính cách của hắn, vì cái tính này mà cậu đã nếm không ít quả đắng và cũng bị chuốc say không biết bao nhiêu lần, thế nên lúc nghe Roger nói thế thì cậu liền thẳng thắn ngồi xuống đối diện với Roger, còn Asuka đứng cạnh đó thì lại càng bước gần đến chỗ đặt chiếc EVA-02 của mình hơn một chút, thế nhưng cô vẫn dựng thẳng tai lên để nghe xem Roger nói cái gì.
Roger cất tiếng cười ha ha, cũng không thèm để ý mà chỉ lấy bầu rượu nọ ra từ trong ngực áo rồi đưa lên miệng làm liền mấy hớp lớn, sau đó hắn đặt bầu rượu đó ở giữa mình Ikari Shinji, lúc này mới cất tiếng: “Ikari Shinji, cậu cho rằng ANGEL là cái gì?”
Ikari Shinji nghe mà ngớ cả người, cậu sững sờ nhìn Roger, sững sờ nghe hắn nói rồi lại sững sờ không biết nên làm gì cho phải. Bỗng nhiên, cậu cầm bầu rượu nọ lên rồi cũng uống một hớp rượu nhỏ rồi cảm nhận hương vị cay nồng đó tràn vào cuống họng, sau đó cậu mới lấy hết can đảm mà hỏi: “Chú à… chú nói mình là ANGEL… có thật không? ANGEL là cái gì… lẽ nào không phải là kẻ địch đang định hủy diệt loài người sao?”
“Kẻ địch à?”
Vẻ mặt của Roger dần trở nên nghiêm túc, thế nhưng hắn cũng không hề quát mắng hay là phân bua gì mà chỉ nói: “ANGEL quả thật chính là kẻ địch, hơn nữa quả thật chúng cũng đang dự định hủy diệt loài người, cậu nói cũng chẳng hề sai.”
“Vậy… chú à…” Ikari Shinji hỏi với ánh mắt đầy giãy giụa: “Chú là ANGEL ư?”
“Tôi đúng là ANGEL, thế nhưng tôi không phải là kẻ địch của cậu.” Roger gật đầu khẳng định và nói: “Súng ống có thể gϊếŧ người, thế nhưng bản chất của súng ống lại không hề gian ác, bom nguyên tử có thể hủy diệt thế giới, thế nhưng bản chất của nó cũng không hề gian ác, quan trọng là phải xem những sức mạnh này đang nằm trong tay ai kìa. Cũng tương tự như thế, làm một ANGEL nắm trong tay sức mạnh có thể hủy diệt thế giới, nhưng nếu chính ANGEL đó lại không muốn tiêu diệt loài người, vậy thì nó cũng đâu phải là kẻ địch của cậu đâu, không phải sao?”
“… Chú không phải là kẻ địch của bọn tôi ư?” Trong mắt Ikari Shinji ngày càng trào dâng niềm vui sướиɠ, cậu chỉ có thể thì thào một câu như thế.
“Ông đang lừa gạt!” Thế nhưng ngay lúc này Asuka lại chợt lớn tiếng hét lên: “Làm gì có ANGEL nào lại không phải là kẻ địch chứ! Nếu ông thật sự là ANGEL thì chắc chắn là ông đang muốn đi đến Giáo Điều Cuối Cùng, bây giờ chẳng qua là ông muốn tranh thủ sự tin tưởng của chúng tôi mà thôi!”
Tuy cô nói vậy, thế nhưng Ikari Shinji lại nghe ra một ý khác, cậu liền lập tức nửa tin nửa ngờ hỏi Roger: “Chắc chú không phải đang gạt tôi đâu nhỉ? Làm gì có ANGEL nào như chú chứ? Thoạt nhìn…”
Ikari Shinji không nói hết lời, thế nhưng ý của cậu lại đã rất rõ ràng, hơn nữa Roger lại thuộc dạng tính cách tùy tiện như thế, ngày thường vẫn luôn oang oang cái miệng, chỉ có điều từ góc nhìn của những người đàn ông thì như thế cũng không làm người khác ghét, khoảng thời gian kết bạn với nhau này, Ikari Shinji cũng đã biết rất rõ tính cách của Roger, thế nên lúc này cậu mới bắt đầu nghi ngờ.
Roger mỉm cười, hắn bỗng dưng vươn tay ra rồi nắm vào giữa không trung một cái, một động tác mà người bình thường cũng có thể thực hiện được này qua bàn tay của hắn lại biến thành một cái nắm tay có thể chộp lấy một gợn sóng không gian, không gian trong lòng bàn tay hắn bị kéo ra như thể chất lỏng hình thành nên gợn sóng méo mó, hiệu ứng thị giác này quá là đáng kinh ngạc, khiến cho Ikari Shinji và Asuka đều đã nhìn đến ngẩn hết cả ra.
Phải biết rằng tuy thế giới này có tồn tại mấy thứ như ANGEL, EVA, trường lực AT… thế nhưng chung quy lại thì thế giới này vẫn chỉ là thế giới khoa học vật chất chứ không phải là thế giới ma quái hay là thế giới dị năng gì. Trong thế giới này, loài người sẽ không có những khả năng siêu phàm gì cả, cho dù có là trường lực AT thì cũng chỉ có những thứ thể tích lớn như EVA và ANGEL mới sở hữu mà thôi, cái đó không hề giống như ma pháp dị năng hay đại loại vậy, so ra thì nó thuộc về khía cạnh người máy và khoa học kỹ thuật nhiều hơn. Trong thế giới hiện thực tuyệt đối không thể xuất hiện trường hợp nào có thể vươn tay ra là nắm được gợn sóng không gian giống như Roger vừa làm, chỉ một hành động này thôi liền có thể thấy ngay sự khác biệt.
“A… trường lực AT, hắn thật sự là ANGEL!” Asuka kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó cô liền bật người chạy về phía chiếc EVA-02. Tốc độ của cô cực nhanh, động tác cũng nhanh nhạy, gần như chỉ mất có vài giây thì cô đã chạy đến được vị trí của chiếc EVA-02, vừa đến nơi cô liền định bụng ngồi ngay vào khoang điều khiển của EVA-02.
Cùng lúc đó, Ikari Shinji vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, cậu lẳng lặng nhìn bàn tay của Roger, cả người lại sa vào sự thẫn thờ ngây ngốc trước đó thêm lần nữa. Bỗng nhiên, cậu chợt bật người dậy rồi xốc cổ áo của Roger lên và gào lên: “Chú không phải kẻ địch của chúng tôi phải không? Chú à… chú không phải là kẻ địch của tôi phải không?”
“Đó là điều đương nhiên thôi!”
Roger nghiêm túc nhìn Ikari Shinji nói: “Tôi không phải là kẻ địch của cậu. Trái lại, tôi còn rất trông mong cậu có thể trở thành đồng đội của tôi, chỉ cần cậu có thể luôn giữ được tâm trạng của “lúc đó” là được. Trong rất nhiều thời điểm, người đàn ông phải biết quyết đoán, bất kể sự quyết đoán này là tốt hay xấu thì cũng đều không nên hối hận. Cậu vẫn còn quá non nớt, bây giờ vẫn chưa thể nào trở thành đồng đội của tôi được, thế nhưng đến một ngày cậu có thể nghĩ rằng mình có thể bất chấp tất cả vì một việc gì đó mà không hề oán than hay hối tiếc, cho dù có phải hy sinh tất cả mọi thứ của bản thân cũng muốn hoàn thành việc đó thì đó chính là lúc mà tôi sẽ hỏi lại cậu câu hỏi mà trước đây tôi đã hỏi…”
Nói đến đây, Roger liền cầm bầu rượu dưới đất lên, sau đó không hề nhìn lại Ikari Shinji và Asuka lấy một cái mà xoay người bước trở về con đường mình đã đến, mới đi được vài bước thì bóng dáng hắn đã biến mất giữa những làn sóng không gian, chỉ có mỗi giọng nói của hắn là vẫn còn tiếp tục vang vọng…
“Cậu… có ước mơ không?”