A Tinh ngâm nga một khúc nhạc và bước ra khỏi phòng, chỗ này vốn chính là căn cứ tạm thời mà hắn đã chấm trúng, ngẫm lại có lẽ những người khác hẳn là cũng đều đang ở đây, ngoại trừ Roger chắc chắn không có mặt ra…
Thế nhưng A Tinh vừa liếc mắt nhìn một cái liền thấy ngay một kết quả vượt ngoài suy đoán của mình, trong phòng chỉ có mình hắn, còn những người khác thì lại đều chẳng thấy đâu? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nhân lúc hắn đang bận rộn, mọi người đều bị SEELE phái người đến tung lưới hốt trọn cả ổ đi mất rồi? Chắc là không đâu, có Roger ở đây, dù thế nào cũng không thể tiến triển đến bước này được, càng huống hồ gì phòng của hắn cũng chẳng phải là dạng phòng cách âm gì, nếu thật sự có đánh nhau thì làm sao có thể không vang tới chỗ hắn được chứ?
Hay là…
Trong đầu A Tinh lóe lên một khả năng, khả năng này vừa xuất hiện hắn liền lập tức xoay người bước ra ngoài, hơn nữa vừa đi, quanh người hắn vừa xuất hiện một lượng điện lớn. Lượng điện này men theo kim loại ở gần đó trực tiếp truyền vào trong đường dây điện, sau đó tụ lại bên trong mạng lưới điện…
Cùng lúc đó, Roger đang hào hứng dẫn những người mới trong đội ẩn nấp ở vùng phụ cận tổng bộ Nerv. Hắn thật sự đang rất hưng phấn, bởi vì trước đây mấy chuyện này đều do A Tinh làm, do A Tinh tổ chức, do A Tinh trù tính đường đi nước bước, do A Tinh sắp đặt bố cục… Tóm lại, đây là lần đầu tiên hắn thực thi quyền lực của đội trưởng, chẳng lẽ chuyện này không đáng để hưng phấn hay sao?
Nhưng mà cũng may, tuy rằng ngày thường Roger làm việc chẳng đâu vào đâu, thế nhưng bên trong hắn cũng là một người trong lỗ mãng vẫn có sự tinh tế, hắn cũng biết thực lực của mấy người mới hoặc nửa mới này đều gần giống như người bình thường, nếu thật sự nổ ra trận chiến, chỉ một nhánh quân nho nhỏ thôi cũng đã có thể gϊếŧ hết bọn họ rồi, cho dù có hắn ở đó thì cũng không thể nào kịp thời bảo vệ được. Thế nên hắn cũng không làm việc gì lỗ mãng cả mà chỉ dẫn đám người mới dạo một vòng xung quanh vùng phụ cận của tổng bộ Nerv mà thôi. Nhưng đương nhiên là cho dù chỉ có thế thôi nhưng cũng sẽ bị tổng bộ Nerv phát hiện, thế nên hắn còn dùng thêm một số phương pháp, dùng sóng rung động không gian để bóp méo tia sáng rồi còn truyền nhiệt độ của mọi người xuống dưới lòng đất, cứ thế mà làm thì cho dù tổng bộ của Nerv có khoa học kỹ thuật tiên tiến đi chăng nữa thì cũng chẳng có bao nhiêu phần trăm có thể phát hiện ra mọi người ở khoảng cách xa thế này được.
Hành động lần này, tất cả đều là do Edwin Vancleef kiến nghị, nhưng chẳng qua người giảng giải chi tiết kế hoạch thì lại là cậu bé được gọi là Tiêu nọ, mà cách nói của cậu ta lại khiến cho Roger của chúng ta không thể nào từ chối được.
“… Đầu tiên, mục tiêu của đội trưởng không chỉ là đi vào Giáo Điều Cuối Cùng thôi phải không? Bước vào Giáo Điều Cuối Cùng với bọn tôi mà nói chính là nhiệm vụ cuối cùng, thế nhưng với anh mà nói thì có lẽ chỉ là một trong những chuyện nhất định phải hoàn thành mà thôi… Nếu tôi không đoán lầm thì hẳn là đội trưởng đang định thay đổi thế giới phải không?”
“Nếu muốn thay đổi thế giới này thì chắc chắn không thể chỉ dựa vào lời nói, võ miệng thật ra chẳng thể thay đổi được bất cứ chuyện gì hết. Có lẽ bạo lực không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề, thế nhưng bạo lực có thể giải quyết được kẻ địch. Nhưng mà mấy chuyện này còn quá xa vời với những người mới như chúng tôi, chúng tôi cũng biết có lẽ chúng tôi sẽ liên lụy đến đội trưởng, khiến cho anh không thể nào thực hiện được mục đích của mình, thế nên nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn một cách tốt nhất mà thôi, đó chính là giúp đám người mới chúng tôi cũng có được năng lực để tham gia chiến đấu.”
“Nói vậy cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ giúp đội trưởng đi đánh trận hay gϊếŧ người, bây giờ chúng tôi quả thật không thể nào làm được mấy chuyện đó, nhưng chúng tôi có một cách khác có thể giúp sức cho anh, đó chính là không liên lụy đến anh. Trước tiên chúng tôi phải quen thuộc với cấu tạo các nơi, đường nhỏ, lối đi cấp tốc, lối đi bí mật cùng với lối đi an toàn các loại ở khu căn cứ này đã, đồng thời còn phải điều tra về khu vực phòng ngự quân đội, khu vực phòng ngự vũ khí, lộ tuyến tuần tra các loại của phe đối phương nữa. Thế thì đợi đến khi đội trưởng muốn bắt đầu tác chiến, chúng tôi mới có thể đi đến Giáo Điều Cuối Cùng mà không liên lụy đến anh. Đây… chính là cách duy nhất để đám người mới chúng tôi không làm vướng chân anh.”
Mấy lời này đã khiến lòng Roger rung động, thật ra suốt khoảng thời gian này lòng hắn vẫn luôn xoắn xuýt. Một mặt là do hắn nhìn cái thế giới này mà bực hết cả mình, rất muốn thay đổi cái thế giới đầy bi kịch này, rất muốn quậy một trận tanh bành, cho dù có trở thành kẻ địch với thế giới này cũng chẳng sao cả. Một mặt khác là do lý trí nói với hắn rằng trong đoàn đội này ngoài hắn và A Tinh ra thì những người khác đều là người mới, những thành viên cũ thì vẫn đang đợi được hồi sinh, tạm gác hắn và A Tinh qua một bên, trong khoảng thời gian này hắn tuyệt đối không muốn thành viên trong đoàn đội của mình mất mạng. Trước nhất không bàn đến cái gì khác, chỉ bàn đến vấn đề sinh mệnh thôi thì cũng đã đủ rồi, hắn quý trọng sinh mệnh, hắn không mong muốn những con người bình thường đến từ thế giới hiện thực này sẽ phải chết một cách vô nghĩa như thế, đặc biệt là trước khi họ vẫn chưa tìm được ước mơ của chính mình…
Nếu hắn muốn quậy tưng bừng một trận, vậy thì những người mới này biết làm sao đây? Hắn tuyệt đối không thể nào bảo vệ họ đi đến Giáo Điều Cuối Cùng được, thế nhưng nếu muốn hắn phải từ bỏ mục đích này…
Mà những lời cậu thiếu niên này nói ngay lúc này đây quả thật đã nhen lên trong lòng Roger một cảm giác tựa như đang buồn ngủ thì vớ được gối bông vậy. Đúng vậy, có lẽ nếu giúp cho đám người mới này nhân lúc hỗn loạn đi vào Giáo Điều Cuối Cùng thì hắn sẽ có thể vừa giải quyết được cái thế giới này mà cũng vừa giải quyết được nan đề về người mới nữa. Thế thì quả thật là quá tuyệt vời luôn! Trước đó A Tinh cũng chẳng nghĩ ra được cách này nữa là!
Thế đó… cho nên… vậy là… Roger liền dẫn đám người mới này đi thẳng đến vùng phụ cận tổng bộ Nerv để thăm dò, dù sao thì có người khống chế tinh thần lực thì có là ở những nơi đằng xa cũng có thể nhìn thấy được một số công trình bên trong như thường, lại cộng thêm việc có cảm ứng của Roger, trên cơ bản thì công trình ở vài tầng trên cao nhất họ đều đã nắm rõ trong tay.
“Tới đây cũng xêm xêm rồi đấy, nếu tiếp tục vào sâu hơn nữa thì sẽ bị phát hiện mất…” Tiêu nắm lấy tóc mình và lầm bầm.
Roger cười hi hi nói: “Nếu dẫn theo mọi người thì phỏng chừng sẽ bị phát hiện, thế nhưng nếu chỉ một mình tôi đi thôi thì lẻn vào trong chẳng chút vấn đề nào cả… Nhóc con, mau mạnh lên đi.”
Tiêu khinh thường liếc nhìn Roger một cái nói: “Chú à, đừng có kể chuyện cười cũ rích như thế có được không? Lẽ nào năm nay chú đã năm mươi rồi ư? Vừa rồi chú cũng đã nói ra vấn đề mấu chốt rồi đấy, chỉ mình chú đi thì tuyệt đối không có vấn đề gì, thế nhưng dẫn theo bọn tôi thì liền không xong. Lúc chiến đấu cũng sẽ như vậy đấy, còn cả lúc trở thành kẻ địch của SEELE cũng sẽ giống y như thế đó, đây mới chính là vấn đề lớn nhất hiện nay đấy.”
“Khụ…”
Roger nhất thời không thốt nên lời, hồi lâu sau hắn mới nói: “Nói ra thì cậu cho tôi cảm giác rất giống với A Tinh, trước đây lúc cậu ta vẫn còn là người mới cũng tạo một cảm giác giống y như cậu vậy.”
“A Tinh ư…”
Tiêu nhổ một cọng tóc xuống, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là trong lòng lại đang không ngừng suy tính điều gì đó, một lát sau cậu mới cười nói: “Vậy thì đúng là vinh hạnh thật đấy.”
“Vinh hạnh cái gì?”
Ngay lúc đó, bỗng dưng một tia sáng chợt xẹt qua, mọi người liền trông thấy A Tinh cả người lập lòe điện quang xuất hiện ở nơi đó. Hắn vẫn đang mỉm cười, chỉ là quần áo trên người có hơi xộc xệch và đầu tóc thì bù xù như ổ quạ.
Tiêu lại nở nụ cười, nụ cười đúng chuẩn của một thằng bé độ chừng mười hai tuổi, cậu nói: “Roger nói tôi rất giống anh, tôi cảm thấy rất lấy làm vinh hạnh. Dù sao thì anh A Tinh cũng lợi hại thế cơ mà, vừa là phó đội trưởng, vừa là trí giả, nếu sau này tôi cũng lợi hại giống như anh thì quá tốt rồi.”
A Tinh nghe thế, nhưng đầu tiên là không nói gì mà chỉ hung dữ trừng mắt nhìn Roger một cái, kế đó lại nhìn về phía những người còn lại trong đội ngũ. Những người khác đều đang nhìn A Tinh với vẻ mặt vừa hơi không hiểu, lại vừa hơi lấy lòng, chỉ có Tiêu và Edwin Vancleef là ngoại lệ, ánh mắt của Tiêu rất lãnh đạm và bình thản, còn Edwin Vancleef thì lại nhìn hắn hơi có vẻ né tránh.
Ngay lập tức, trong lòng A Tinh liền có cân nhắc, chỉ là hắn vẫn còn chưa mấy xác định. Hắn chợt cười ha ha bước đến bên cạnh Roger và mọi người rồi cũng đưa tầm mắt quét tới tổng bộ Nerv ở đằng xa giống họ, vừa nhìn vừa nói: “Giờ này đã đến đây điều tra rồi à? Sao lại không kêu tôi đi chung với chứ?”
Roger lập tức cười ha ha nói: “Là tôi không cho bọn họ gọi cậu đấy, bởi vì chắc chắn cậu đang chơi trò âm mưu quỷ kế gì đó, mỗi lần cậu chơi trò mưu ma chước quỷ thì đều thích cắm cúi một mình thôi. Tôi nhớ lần trước cậu cũng chơi trò này ở cái thế giới gì gì đó, lúc đó tôi đi kêu cậu, cậu lại còn nổi nóng nữa chứ, thế nên tôi liền bảo họ đừng đi gọi cậu. Dù sao thì cũng có tôi ở đây, bọn họ sẽ không bị làm sao cả.”
A Tinh liền lập tức nổi đầy gân xanh trên trán, nhưng mà hắn vẫn cố mà nhịn xuống, chỉ trừng mắt nhìn Roger một cái rồi mới tiếp tục ôn hòa nói: “Âm mưu quỷ kế cái gì chứ… anh gọi thẳng đó là bố cục đi không được hay sao? Rốt cuộc anh đang đứng bên nào vậy hả? Trước tiên không nói chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi chẳng phải trước đó trong kế hoạch không có chuyện đi điều tra hay sao? Bởi vì tuy chúng ta hành động rất bí mật nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không bị phát hiện, phải biết rằng tổng bộ Nerv đã bắt đầu có thể dò ra được ánh sáng tâm linh rồi đấy, Roger, ánh sáng tâm linh của anh cùng với ánh sáng tâm linh của ANGEL đều sẽ bị dò ra được. Tuy rằng anh đã vào vi mô có thể khống chế không cho ánh sáng tâm linh thoát ra ngoài, thế nhưng cũng khó tránh khỏi có điều gây trở ngại, thế nên…”
Lúc này Tiêu liền hồn nhiên cười nói: “Anh A Tinh, là do tôi kiến nghị đội trưởng đến đây đó, dù sao thì sau này chúng ta cũng phải đến tổng bộ Nerv mà.”
Nói đến đây, Roger cũng ngơ ngơ ngáo ngáo giúp Tiêu giải thích một phen, rồi lại nhắc lại những lời mà Tiêu đã nói trước đó, đồng thời còn khen ngợi Tiêu hết lời, nói rằng Tiêu suy nghĩ sâu xa lắm, nói không chừng nhờ vậy mà sau này sẽ giúp cho bọn Tiêu thoát được một kiếp cũng nên.
Những người khác không biết tình hình cụ thể, cũng nhìn thiếu niên tên Tiêu này bằng một con mắt khác xưa, chỉ có A Tinh là nhìn chằm chằm Tiêu một hồi thật lâu, sau đó hắn mới nở nụ cười nói: “Quả thật, Roger nói không sai… cậu rất giống tôi.”
“Quả thật cứ như là một cái tôi khác ấy.”