A Tinh không hề cho rằng Kaji Ryoji có thể biết được nhiều bao nhiêu. Có lẽ hắn có thể biết được một vài manh mối vô căn cứ, hoặc nên nói là bọn cấp cao đã cố ý ném một vài miếng mồi ra cho hắn biết chuyện, ví dụ như nói về sự tồn tại của tên ANGEL hình người đang ẩn nấp nọ chẳng hạn, mấy thứ này đều là chuyện vô căn cứ cả.
Còn về chuyện Kaworu có phải vừa có quả của sinh mệnh, vừa có quả của trí tuệ hay không, A Tinh cho rằng đây là chuyện không thể nào xảy ra được. Bởi vì quả của sinh mệnh có một đặc điểm rất quan trọng, đó chính là bản thân nó có thể sử dụng trường lực AT, mà xét từ trận chiến với đội Ác Ma cho thấy trường lực AT thật ra chính là một dạng ánh sáng tâm linh. Điều này cho thấy dường như con người cũng thật sự có thể được coi là một thể tồn tại vừa có quả của sinh mệnh vừa có quả của trí tuệ. Thế nhưng phải với điều kiện tiên quyết là đã đạt được cơ nhân tỏa tầng bốn trung cấp và sở hữu ánh sáng tâm linh thì mới được.
Mà A Tinh biết trong thế giới quan của EVA, một thể tồn tại đồng thời có cả quả của sinh mệnh và quả của trí tuệ có thể được xem là thần. Trùng hợp là, ở rất nhiều thế giới, những sinh vật sở hữu ánh sáng tâm linh quả thật chính là thần, những thế giới này cũng gọi ánh sáng tâm linh là Thần Hỏa, chỉ xét từ điểm này thì cũng có thể thấy trong thế giới quan của EVA quả thật cũng có một lời đồn tương tự như thế.
Cũng tức là, hoặc là đã sở hữu ánh sáng tâm linh dạng như EVA hoặc là ANGEL chẳng hạn, thế nhưng EVA lại không có năng lực ý thức và tư duy của chính mình, mà vấn đề ANGEL có ý thức hay không cũng còn cần được bàn bạc kỹ hơn. Mà những thể tồn tại đại loại như con người thì lại không thể nào có được ánh sáng tâm linh, hoặc nên nói là trường lực AT. Còn giả như muốn con người cũng sở hữu được trường lực AT của chính mình, vậy thì hãy đạt đến tầng bốn trung cấp đi đã nhé, vậy thì đương nhiên cũng chính là thần rồi, cái được gọi là thắp lên Thần Hỏa chính là như thế đấy.
Mà xét từ khía cạnh nội dung phim ta sẽ thấy rằng nếu Kaworu không đặt chân lên EVA thì bản thân hắn cũng chỉ là một thể tồn tại dạng linh hồn khác nhập vào hộp chứa xá© ŧᏂịŧ của con người mà thôi, mà cái thể xác này cũng chẳng hề có trường lực AT, chỉ là một con người bình thường mà thôi. Thế nên xét từ góc độ này, A Tinh không hề cho rằng Kaworu đồng thời sở hữu hai loại quả kia. Trên thực tế, nếu thật sự phải xem xét một cách nghiêm túc thì có lẽ trước mắt chỉ có chính Roger mới có thể được nhận định như vậy.
Thế nên nghĩ đến đây, A Tinh liền nở nụ cười, chỉ là một cái cười mỉm, mà Kaji Ryoji cũng không nổi cáu, chỉ hứng thú nhìn A Tinh, chợt nghe A Tinh nói: “Về phần ANGEL, những gì tôi biết và lý giải được còn nhiều hơn những gì mà anh Kaji Ryoji tưởng tượng đấy, nhiều hơn nhiều lắm. Còn về chuyện quả của sinh mệnh và quả của trí tuệ, chuyện này thì phải do chính anh Kaji Ryoji tự đi tìm đáp án thôi, có một số việc anh sẽ không tin nếu đó là do người khác nói với anh. Tôi chỉ nói ra một điểm mấu chốt, đó chính là ngoại bản của các cuộn sách Biển Chết, nếu anh đã từng xem qua hoặc là đã hiểu được trên đó ghi chép những gì, vậy thì anh nhất định sẽ không hỏi thế này nữa đâu.”
Sau khi nghe xong, Kaji Ryoji không ừ hử gì mà chỉ gật gật đầu, rồi hắn bỗng nhiên nói: “Rốt cuộc trong mắt các anh con người là cái gì? Thật ra vấn đề này có một nửa là hỏi vì người khác, nhưng đương nhiên cũng có một nửa là tôi hỏi vì chính bản thân mình. Loài người chúng tôi trong mắt các anh rốt cuộc là cái gì? Tất cả những gì chúng tôi làm đều là tội ác cả sao? Sự tồn tại của chúng tôi không hề có ý nghĩa gì cả sao?”
“Không.”
Đây không phải là giọng của A Tinh, mà là Roger bỗng dưng bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh và cất tiếng nói. Hắn vừa lên tiếng, trong lòng A Tinh tức khắc liền “lộp bộp” vài tiếng, mà Kaji Ryoji lại càng tỏ ra kinh ngạc bội phần. Tuy rằng người mà hắn mời đến là cái tên “ANGEL” Roger này, thế nhưng Misato đã cho hắn biết hình như đầu óc của ANGEL này có vấn đề, mà người chân chính chủ trì mọi việc lại là kẻ được gọi là thánh đồ đang quán triệt con đường của ANGEL kia. Thế nên từ lúc bắt đầu hắn đã không mong đợi khai thác được thông tin gì từ chỗ của Roger, thế nhưng hắn không ngờ rằng Roger lại thật sự cất tiếng nói chuyện như thế.
“Vì sao lại nói tất cả những việc đã làm đều không có ý nghĩa gì chứ?” Roger không còn giữ dáng vẻ ngốc nghếch như thường ngày nữa, hắn nghiêm túc nhìn Kaji Ryoji nói: “Anh được mẹ sinh ra rồi bắt đầu sự sống, anh ăn các sinh vật khác, dùng sự hy sinh của các sinh vật khác để tiếp tục sống sót, sau đó vì muốn được sống tốt hơn mà làm những việc mình không mong muốn, tất cả những việc này không hề vô nghĩa chút nào hết!”
Kaji Ryoji hoàn hồn về từ trong sự kinh ngạc, hắn như có như không nhìn thoáng qua Ayanami Rei, sau đó mới nói: “Quả thật, loài người ăn những sinh vật khác để duy trì sự sống của chính mình, cách nói này tôi cũng đã từng được nghe qua từ một ANGEL khác… nhưng mà chính vì như thế nên sự tồn tại của loài người mới không có ý nghĩa gì phải không?”
“Không, chính vì thế nên sự tồn tại của loài người mới có ý nghĩa đấy!”
Roger vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc đó và nói: “Bản thân của việc còn sống đã chính là có ý nghĩa rồi. Giao thiệp với người khác, nhận được tình cảm và thu hoạch, hoàn thành ước mơ của chính mình. Chính bởi vì muốn tiếp tục tồn tại cần phải dựa vào sự hy sinh của người khác và sự hy sinh của những sinh vật khác, thế nên việc còn sống mới trở nên có ý nghĩa. Bởi vì tất cả chúng ta đều không thể chỉ dựa vào sức của bản thân mà có thể tồn tại một mình được. Gánh vác những sự hy sinh mà mình đã nhận được, quý trọng những hy sinh này, đồng thời sử dụng cho việc thiện, mà đây… chính là ý nghĩa của sự tồn tại.”
Kaji Ryoji suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu nói như thế thì những người ngu si đần độn, ăn rồi chờ chết, thậm chí là điên cuồng mất trí, chỉ biết làm việc ác thì sao đây? Nếu những người như thế cũng đang ăn những sinh vật khác để sống tiếp, cũng đang gánh vác những sự hy sinh trên vai mình tương tự như trên, vậy thì bọn họ sống cũng là có ý nghĩa hay sao?”
“Bọn họ có từng sống ư?” Roger ngoáy ngoáy lỗ tai và nói: “Một sinh mệnh không có ước mơ và cái để theo đuổi thì có khác gì một xác chết chứ?”
Là vậy ư? Cách nghĩ này… thay vì nói là ANGEL không đếm xỉa đến con người như thế như thế đó, còn chẳng bằng nói là càng giống như một thiếu niên đang mắc hội chứng tuổi dậy thì, đầu óc không sáng suốt… hoặc nên nói là… do những thánh đồ đi theo đạo của hắn đã tạo cho hắn ảnh hướng về nhân cách ư?
Kaji Ryoji dời tầm mắt nhìn về phía A Tinh, mà A Tinh thì lại bất đắc dĩ nhún vai nói: “Rất bất đắc dĩ, đây chính là đạo của anh ta đấy, hoặc nên nói đây chính là đạo của ANGEL mà chúng tôi tôn kính đấy. Ước mơ, nghe ra thì rất giống hội chứng tuổi dậy thì phải không? Thế nhưng sự thật chính là thế đó.”
Kaji Ryoji gật gật đầu không nói gì nữa, nhưng trong lòng hắn lại đang có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, bởi vì hắn không thể nào xác nhận được những điều Roger vừa nói có chính xác hay không. Thế nhưng nếu xét từ tình hình của các ANGEL mà hắn được biết thì dường như các ANGEL quả thật đều có những mục đích tồn tại của riêng mình, hơn nữa chúng không hề thống nhất với nhau, nếu không thì loài người đã chẳng thể nào ngăn chặn được sự công kích của các ANGEL…
“Nếu đã như thế, vậy thì loài người chúng tôi và các anh, hoặc là đạo của ANGEL mà các anh đang đại diện có mâu thuẫn với nhau không? Cũng tức là sự tồn tại của loài người chúng tôi có cản trở ước mơ của các anh không?” Kaji Ryoji lại cất tiếng hỏi lần nữa.
A Tinh hơi ngẩn người ra, hắn nhìn Roger một chút rồi mới nói với Kaji Ryoji: “Có phải anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi không? Ước mơ mà tôi nói đến không phải là dạng chỉ vì hoàn thành điều mà bản thân muốn đạt được mà bất chấp tất cả. Ước mơ mà tôi nói đến là dạng ước muốn được đạt thành ước mơ của tất cả mọi người, hoặc nên nói là mong muốn có thể hoàn thành ước mơ của người khác.”
“Ước mơ của tất cả mọi người… anh cho rằng chuyện này khả thi sao?” Thế nhưng Kaji Ryoji lại chẳng chút suy nghĩ đã lập tức nói: “Con người sống tách biệt với nhau, giữa con người với nhau đều có cách nghĩ của riêng mình. Có lẽ anh có ước mơ của anh, thế nhưng ước mơ của anh rất có khả năng sẽ phá tan ước mơ của tôi, thậm chí có khả năng sẽ gϊếŧ chết tôi, đây là mâu thuẫn không thể nào hóa giải được, trừ khi… tâm hồn của tất cả mọi người không còn khoảng cách nữa…”
“Cái này…” A Tinh lắc lắc đầu nói: “Chính là kế hoạch hoàn thiện con người phải không?”
Kaji Ryoji chần chừ trong chốc lát, nhưng vẫn thẳng thắn gật đầu nói: “Xét từ một mức độ nào đó mà nói thì đây… quả thật chính là một phần của kế hoạch hoàn thiện con người. Bởi vì tâm hồn không thể nào giao hòa với nhau, nhân cách của mọi người đều có khác biệt, giữa người với người đều có lý lẽ và con đường riêng của chính mình, không có cách nào truyền đạt sự chân thật của tâm hồn cho nhau, thế nên mới có tranh chấp và mâu thuẫn. Hơn nữa loài người quả thật quá nhỏ bé và yếu ớt, theo như lời anh nói thì dù sao con người cũng không phải là thần, diệt vong và cái chết là chuyện không thể nào tránh khỏi, thế nên kế hoạch hoàn thiện con người đã sinh ra như thế đó…”
“Tuy anh nói thế…” Thế nhưng A Tinh lại nở một nụ cười không biết là chế giễu hay là khinh thường, hắn nói: “Lời hay, đạo lý vĩ đại, ai ai cũng đều có thể nói mãi không biết chán, cũng giống như vô số những nền chính trị trong sạch và những đạo đức tốt đẹp trong lịch sử vậy, những đạo lý và lý do cao thượng đó thậm chí có thể khiến cho người ta rơi nước mắt, thế nhưng sự thật thì thế nào? Tôi không muốn nói đây là thói hư tật xấu gì của loài người, trên thực tế, đây chẳng phải là thói hư tật xấu gì cả, mà chẳng qua chỉ là bản chất vốn có của sinh mệnh mà thôi, chỉ cần có suy có nghĩ thì bất cứ sinh vật nào cũng đều không thể trốn tránh được điều này. Mà đây chính là cái mà tôi muốn nói tới, nếu kế hoạch hoàn thiện con người được thực hiện, anh làm sao biết được là tất cả tâm hồn đều sẽ mở rộng vách ngăn tâm hồn một cách khắng khít, chứ không phải là… tất cả tâm hồn đều đồng loạt mai một, sau đó dung hòa thành một đống được gọi là thể dung hợp tâm hồn không có ý thức, không có linh hồn đây? Nếu so sánh tư duy cá thể của một người với cả một quần tộc nhân loại thì thật sự quá mức nhỏ bé không đáng kể, bất kể là đau khổ của chính anh cũng được, niềm vui cũng được, hạnh phúc cũng được, ham muốn cũng được, mà ước mơ cũng được, lúc hoàn thiện đến một mức độ nào đó thì cái còn sót lại cũng chỉ có thể bị ý chí khổng lồ được dung hợp bởi tất cả loài người xóa bỏ mà thôi. Thế nên trên cơ bản thì cái được gọi là hoàn thiện con người thật ra chính là cách nghĩ “chết một mình thì đáng sợ và cô đơn lắm, thế nên chi bằng kéo theo toàn thể nhân loại cùng chết chung” thôi phải không?”
Kaji Ryoji nghe đến đây cũng nở một nụ cười khổ sở, hắn nói: “Trên thực tế, đây cũng chính là điều khiến cho rất nhiều người biết đến chuyện này lo lắng, dù sao thì hoàn thiện con người chỉ là kế hoạch trên mặt chữ, đến lúc đó sự thật sẽ thế nào thì chẳng ai biết được, đến tột cùng sẽ là thiên đường nơi tất cả loài người không còn tranh chấp nữa hay sẽ là địa ngục nơi quần tộc nhân loại bị diệt sạch đây, chẳng có một ai biết cả… ngoại trừ SEELE, cùng với…”
“Ikari Gendo… phải không?” A Tinh thì thầm một câu rồi liền quay đầu nhìn về phía thùng nước sinh thái và nói: “Tóm lại, anh có thể nói lại những lời này cho đám cấp cao đứng sau hậu đài của anh nghe. Chúng tôi… mấy thánh đồ chúng tôi cùng với ANGEL đây, chúng tôi không công nhận cái gọi là kế hoạch hoàn thiện con người, hơn nữa chúng tôi cũng cực kỳ có thiện ý với loài người. Xét từ một khía cạnh nào đó thì Roger, hắn có thể được coi là ANGEL của loài người hoặc là con người trong số các ANGEL, hơn nữa cũng như những lời Roger đã nói, con người mà không có ước mơ và thứ muốn theo đuổi thì chẳng khác gì một xác chết cả. Chúng tôi đi trên con đường tồn tại để hoàn thành ước mơ của người khác, thế nhưng… ước mơ này cũng cần phải được chúng tôi công nhận thì mới nhận được sự giúp đỡ của chúng tôi, điều này anh cũng hiểu mà, thế nên vẫn là câu nói cũ thôi… Tên khốn chết toi!”
Kaji Ryoji ngớ người ra, sau đó hắn phát hiện ánh mắt của A Tinh không phải đang tập trung trên người mình, hắn vội vã nhìn sang liền đúng lúc trông thấy Roger đang ở trong thùng nước sinh thái nọ và đang đuổi theo một con rùa biển…
Trong thoáng chốc, dường như hắn còn trông thấy Roger đang chảy nước miếng…