Vô Hạn Thự Quang

Quyển 13 - Chương 51: Địa ngục

Varotian cựa mình dậy từ bên dưới một cột đá lớn đổ sập, cây cột trực tiếp bị hắn hất văng đi vài trăm mét, đυ.ng vào nóc Thần miếu ở phía xa.

Từ khi tiến vào trong Thần miếu, lại cùng Medusa, kẻ hắn nghĩ là người của tộc Thiên Xà giao chiến, Varotian vốn cho rằng trận đấu này phải rất thoải mái mới đúng. Trên thực tế hắn quả thật đã xem thường tộc Thiên Xà rồi, nói một cách chính xác thì là giai đoạn sau mới xem thường.

Trận chiến ngay từ đầu nếu thực sự đúng y như những gì hắn dự liệu thì sẽ thế này, hắn một tay dọn sạch tinh tươm cả ngôi Thần miếu lớn, sau đó Medusa không còn chỗ ẩn nấp. Chẳng qua chỉ là thực lực bậc bốn sơ cấp, vừa mới có được ánh sáng tâm linh, còn chưa vượt qua được tâm ma mà thôi. Đối với Varotian từng thể nghiệm qua vô số trận đánh lớn, tự thực lực của bản thân cũng đã đạt đến cực hạn của một trình độ nào đó, sức mạnh bậc này không khác gì so với đám thần linh kia, hắn có thể trực tiếp một tay bóp chết.

Thực tế cũng giống vậy, khi hắn dọn sạch Thần miếu, Medusa không có chỗ trốn, hắn liền xách cổ nó lên. Varotian bất chấp cả ánh sáng tâm linh, giam ý thức của Medusa vào trong cơ thể mình, sau đó bắt đầu cẩn thận xem xét vòng ánh sáng màu lửa đỏ ở trung tâm Thần miếu. Xem một lúc lâu, hắn cũng có được một vài ý tưởng khá tâm đắc.

Vật này hắn đã từng gặp qua, khi đối đầu với Thiên đình, trong một lần giao chiến, đội ngũ của hắn được chia thành hai nhóm, hắn với Lý Liên một nhóm, Lý Liên làm đội trưởng. Lần giao chiến đó bọn họ đã bị tộc Thiên Xà chặn đánh, tuy nhiên khi ấy Varotian vẫn chưa có mũi tên trong đầu gối. Từ một số sự kiện sau trận chiến hắn đã biết được thêm một số chuyện về tộc Thiên Xà.

Khi Nhân tộc thời cổ chưa vùng dậy, toàn bộ đa nguyên vũ trụ rải rác đủ mọi dị tộc, tổ đình của bọn họ nằm ở Hồng Hoang. Trong đó hơn một vạn chủng tộc mạnh nhất được gọi là Vạn tộc Hồng Hoang, cũng giống với Bách tộc ở thế giới của hắn, đều không phải chủng tộc loài người.

Tộc Thiên Xà cũng là một trong Vạn tộc Hồng Hoang, hơn nữa còn là chủng tộc đứng hàng đầu. Thực chất sức mạnh của chủng tộc này vốn không lớn, hoặc nói sức mạnh của tuyệt đại đa số thành viên trong tộc không hề lớn, mặc dù có hai thánh nhân thượng đẳng kiểm soát vận mệnh của toàn tộc, nhưng cũng không thể xếp vào vị trí để Vạn tộc Hồng Hoang dựa dẫm. Được như vậy là vì chủng tộc có được thiên phú di truyền học mạnh mẽ, có thể nói, tộc Thiên Xà là bậc thầy gen học của Vạn tộc Hồng Hoang.

Vòng sáng màu lửa đỏ trước mắt hắn thực chất là một loại sinh mệnh, là sinh mệnh nhân công mà tộc Thiên Xà đã tạo ra bằng phương thức biến đổi gen, có sẵn năng lực thao túng năng lượng, cũng là tổng trung tâm của rất nhiều thiết bị vận hành của tộc Thiên Xà. Varotian vẫn còn nhớ mang máng vậy, sở dĩ lúc trước không nghĩ đến là vì dù sao đó cũng là chuyện của mười tám ngàn năm trước rồi, bây giờ cẩn thận nhớ lại, nói chung vẫn còn đó chút ký ức.

Varotian lúc này vô cùng mừng rỡ, biến cố mà hắn đang gặp phải thực chất không phải là biến đổi linh hồn. Biến đổi linh hồn một cách thuần túy, đặc biệt là những thay đổi liên quan đến bản chất linh hồn, thế nào cũng phải cần đến thánh nhân cao cấp mới có thể thực hiện được. Nếu thực sự thánh nhân cao cấp đã ra tay với hắn, vậy lúc đó cứ trực tiếp gϊếŧ phứt hắn đi là được rồi, cớ gì lại chỉ bắn vào đầu gối hắn chứ?

Phải biết rằng khi ấy bởi những nguyên nhân chồng chất đã khiến Bùi Hi không thể tham chiến. Thế nhưng Hoàng Thiên ở trên, ánh mắt của Nhân Hoàng vẫn luôn chăm chú vào Hồng Hoang, những thánh nhân cao cấp làm sao dám nhúng tay vào trận chiến đó chứ? Nếu như thánh nhân cao cấp xen vào, Bùi Hi liền có lý do để ra tay, cứ như vậy, Thiên đình Hồng Hoang thời đó đã sớm bị tiêu diệt rồi. Chính bởi vì Thiên đình ngấm ngầm chịu đựng, mới có thất bại của đội ngũ Luân Hồi mười tám ngàn năm trước, mới có tình hình chậm rãi khôi phục của tiểu đội Luân Hồi Đại tân sinh ngày hôm nay. Lửa giận trong lòng Bùi Hi, đã hừng hực cháy suốt mười tám ngàn năm rồi. Có thể nói, sở dĩ Bùi Hi đoạn tuyệt với bạn chí cốt là Tam Thanh (1), sở dĩ hắn không triệu tập Nhân Hoàng ngũ đại quân đoàn, không quay về Hồng Hoang ngồi lên vị trí quân vương, mãi lần lữa không hoàn thành bước cuối cùng của việc đúc Cửu Châu Đỉnh cũng như luôn điên cuồng tìm cách mở phong tỏa tiến vào địa ngục của bàn luân hồi; đánh thức Địa Hoàng hậu Thổ thị, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính rồi…

Kể ra thì, chiến lực mà đám người Varotian phải đối đầu lúc trước, cao nhất cũng là tiêu chuẩn thực lực thánh nhân sơ cấp. Dựa vào thực lực đội ngũ Luân Hồi lúc đó của Varotian, chỉ cần số lượng không quá nhiều, thánh nhân sơ cấp bọn họ cũng hoàn toàn có thể kháng cự được. Nhưng sở dĩ họ thất bại là bởi vì vẫn còn rất nhiều nguyên nhân khác, mà nguyên nhân lớn nhất chính là sự bùng nổ thực lực sau khi Thiên đình Hồng Hoang phổ cập hóa, toàn dân hóa tu chân dẫn đến bước đột phá của thời kỳ văn minh tu chân mà ngay cả Bùi Hi cũng không dự liệu trước được. Lúc Bùi Hi phát hiện ra sự không phù hợp, tính toán ra tay thì đã không còn kịp nữa rồi, khi ấy mới tạo nên tình hình lúc bấy giờ.

Lại nói Varotian hiện tại, hắn phát hiện ra linh hồn bị nguyền rủa của mình có thể được phục hồi, điều này thật khiến hắn quá đỗi vui mừng. Phải biết rằng lúc trước, ngay cả chữa trị của Chủ Thần cũng không có hiệu quả, trong lòng hắn đã vô cùng tuyệt vọng. Cách thức giải thoát duy nhất hắn có thể nghĩ đến khi đó chỉ có bảng Phong Thần, nhưng món đồ này đã sớm bị chia năm xẻ bảy, chủ thể lại ở chỗ lão già kinh khủng đó. Trừ phi là Bùi Hi ra tay, bằng không hắn chỉ có thể cứ như vậy mà sống tiếp, có trời mới biết đến khi nào hắn có thể hồi phục.

Tình huống hiện tại chỉ là chuyện mừng ngoài ý muốn, bất kể thế nào hắn cũng phải có được món đồ này. Bất kể thế nào!

Nhưng thể sinh mệnh gen năng lượng này nhất định phải có ấn ký gen của tộc Thiên Xà mới có thể bảo tồn được. Nói cách khác, tộc nhân Thiên Xà ở trước mặt đây là rất quan trọng rồi?

Varotian vừa tính toán xong liền quay đầu chuẩn bị khống chế hoàn toàn Medusa. Thế nhưng hắn vừa quay lại, chính diện lại là một quầng ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng tới, bụp một tiếng vang vọng khiến hắn phải lộn ngược về phía sau. Cùng lúc đó, mấy đợt tên hướng xuống nửa người dưới của hắn cũng bắn đến.

“Khốn kiếp! Lại muốn bắn vào đầu gối ta?”

Đáng tiếc loạt tên này còn chưa bắn đến người Vaarotian, chỉ thấy trên người hắn tỏa ra một đợt chấn động, đợt chấn động này cũng giống như những vòng sóng nước lăn tăn, chẳng qua chúng được tạo thành ở trong không gian. Lớp sóng trong không gian lập tức cản lại những mũi tên, sau đó lại dễ dàng nghiền chúng vỡ nát. Mà khi Varotian xoay người bật dậy, quay đầu nhìn thì đã không còn thấy được chút vết tích nào của Medusa rồi.

Không đúng lắm, sức mạnh ban nãy mình phóng ra, thực lực bậc bốn sơ cấp bình thường không thể nào quẫy ra được… Đột ngột mạnh lên? Vẫn còn át chủ bài? Giác ngộ lúc chiến đấu? Không đúng lắm nha…

Kinh nghiệm hiến đấu của Varotian còn phong phú hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Sở Hạo và Trương Hằng. Có thể nói là hắn thân trải trăm trận, bất kể kẻ địch mạnh yếu ngang bằng hay thực lực vượt cấp, hắn đều đã gặp qua vô số lần; cách thức chiến tranh cũng trải qua rất nhiều, khoa học, ma pháp, tu chân, Vạn tộc Hồng Hoang, sinh vật dị hình vv… Kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã sớm phong phú đến độ không gì sánh được.

Khi hắn bắt đầu khống chế Medusa, sức mạnh phóng ra là đủ để áp chế trình độ thực lực bậc bốn sơ cấp. Mỗi một phần sức mạnh đều được sử dụng trên khu vực cần thiết nhất, không nhiều hơn, cũng không ít hơn lấy một ly. Đây là kinh nghiệm quý báu hắn đã đổi lấy được từ vô số cuộc chiến đã tham gia, dùng lực lượng nhỏ nhất để thu lại hiệu quả cao nhất, tiết kiệm nhiều sức mạnh nhất để đối mặt với nhiều cuộc chiến nhất. Thói quen này của hắn cho dù là trong trạng thái vừa hồi phục cũng đã lập tức được sử dụng.

Mà Medusa có thể thoát ra khỏi phong ấn giam cầm được thực lực bậc bốn sơ cấp, hơn nữa còn lập tức phản đòn, khả năng tấn công lại có thể khiến Varotian cảm thấy phiền phức, việc này đã gần tiếp cận đến thực lực bậc bốn trung cấp rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sức mạnh của Medusa có thể tăng lên nhiều như vậy, hoặc là lúc trước nó đã ẩn giấu thực lực, hoặc nó đã phát huy được át chủ bài, hoặc do…

“Phá… giới ư?”

Varotian bỗng vươn một cánh tay ra, một mũi tên bắn thẳng tới còn cách lòng bàn tay hắn vài cm liền bị chế trụ lại, nhưng chỉ trong chớp mắt mũi tên đột ngột phát nổ, hóa thành một luồng ánh sáng xám. Trong phạm vi của ánh sáng, tất cả mọi thứ đều biến thành đá, bao gồm Varotian, bao gồm cả những người nhìn thấy nó như đám Perseus. Tất cả mọi người đều dần từ máu thịt chuyển hóa sang đá tảng.

“Thái Cực Đồ!”

Chính vào khoảnh khắc đó, trong cổ họng Varotian phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai màu đen trắng từ trong hư không phủ xuống, hóa thành một cây cầu vàng kích thước nhỏ bắc ngang qua Thần miếu, nhẹ nhàng rơi xuống, trong nháy mắt lại biến mất. Tuy nhiên tất cả mọi người đều đã khôi phục lại nguyên trạng, thậm chí do thời gian hóa đá quá ngắn, đa số còn đang hoang mang không rõ chuyện gì vừa xảy ra

Mà ở phía xa, Medusa đầu người thân rắn thấy vậy liền thấp giọng rít lên, cả cơ thể nó bắt đầu tỏa ra luồng ánh sáng xám lúc nãy…

Varotian lặng lẽ biết được tất cả, nhưng hắn lại không nhìn về phía Medusa mà chỉ ngẩng đầu đánh mắt về một hướng nào đó, nhìn thấu được ngôi Thần miếu này, nhìn thấu được cả lãnh thổ địa ngục rộng lớn, thậm chí là nhìn thấu được không gian và thời gian. Ở đó, hắn thấy được Vị Diện và vách ngăn mờ nhạt hư vô của nó. Vách ngăn của Vị Diện này đang bị phá vỡ, sinh vật bên trong bắt đầu dần dần hòa vào trong chủ thể, đồng thời Vị Diện sẽ biến chúng thành một bộ phận của Vị Diện duy nhất, không còn có thể phân biệt…

“Nói cách khác, thứ ta sắp phải đối mặt, là Thiên Xà tộc nhân bậc bốn cao cấp, thậm chí là thánh nhân của tộc Thiên Xà?”

Varotian thu lại tầm mắt, như cười như không nhìn về phía Medusa, giây tiếp theo, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh trường thương.

“Thánh thương! Longinus!”

***

(1) Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm:

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn

Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn

Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân