Vô Hạn Thự Quang

Quyển 13 - Chương 37: Gặp mặt

Dịch giả: Kavin Tran

Cuộc gặp mặt ba chị em Stygian witches đã kết thúc rất chóng vánh. Mặc dù, tất cả mọi người vẫn còn thấy khó hiểu, nhưng bọn họ chỉ quan tâm đến tin tức mà mình đã đạt được, đến nỗi, tại sao ba con quái vật Stygian witches lại chết, nói thật, chẳng ai thèm quan tâm, dù sao cũng khẳng định là vì sử dụng tà pháp mà chết?

Trong mọi người, chỉ riêng Sở Hạo là có một số suy đoán lờ mờ, bởi vì Hạo... Hắn nhớ cái tiếng xưng hô này. Lúc ấy, ở bộ phim The Lord of the Rings, trong cái giấc mộng không giải thích được đó, hắn chính là người có cái tên Hạo. Mặc dù đã quên mất rất nhiều chi tiết, nhưng hắn vẫn còn nhớ sơ qua những sự việc liên quan tới Hạo. Mà mới vừa rồi, ba chị em Stygian witches đúng là đã nhắc tới Hạo?

Nói thật, Sở Hạo rất kiêng kỵ ba chị em Stygian witches. Trong nội dung phim, rõ ràng bọn chúng đã thể hiện ra rất nhiều điểm đặc biệt, ví dụ như, bọn chúng chưa từng gặp Perseus, nhưng khi nhìn vào hắn, việc đầu tiên chúng làm chính là nói ra thân phận, rồi sau đó lại là tiên đoán chính xác việc Io bị chết trận. Dựa vào tình huống như vậy, hoặc là ba con quái vật này có cái gọi là thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ(1), hoặc là chúng thật sự có khả năng tiên đoán. Cho dù là loại nào, đều có thể nói ra thân phận của hắn, điều này chính là đại họa trong bố cục tiếp theo của hắn.

Ngay ban đầu, Sở Hạo đã không có ý định bỏ qua cho ba con quái vật này, nhưng ai mà biết tình huống lại thay đổi nhanh như vậy. Đây không còn là vấn đề bỏ qua hay không, mà là... Rốt cuộc tại sao bọn chúng lại chết? Còn việc bọn chúng nhắc tới Hạo và Thế Giới là chuyện gì?

Ngoài mặt, Sở Hạo coi như không có chuyện gì xảy ra rồi cùng mọi người đi xuống núi, nhưng trong thâm tâm của hắn, những suy nghĩ vẫn đang sôi trào, các loại ý tưởng đang nảy sinh ở trong đầu. Tất cả những thứ này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa, nếu không phải hắn thật sự biết đến Hạo, có lẽ ngay cả hắn cũng cảm thấy không giải thích được, nhưng mà bây giờ, cảm giác của hắn không phải là không giải thích được, mà là cực độ sợ hãi, toàn thân sợ hãi. Giống như có một bàn tay vô hình điều khiển tất cả những thứ này, điều khiển hắn tiến vào Chủ thần không gian, điều khiển mọi chuyện mà hắn đã từng trải qua, sau đó điều khiển hắn đi tới nơi này, rồi trước khi hắn nghe được chân tướng, lập tức cắt đứt đầu mối...

(Hạo? Thế giới? Rốt cuộc là ai? Là chỉ ta với Trương Hằng sao? Hay đúng hơn, là chỉ kiếp trước của ta với Trương Hằng sao? Tại sao bọn chúng lại hoảng hốt như vậy? Cái gì mà Hạo làm sao có thể chuyển thế, cái gì mà Thế Giới lại là loài người... Quá nhiều điều ẩn giấu ở trong đó, rốt cuộc là ý gì, còn nữa, kẻ nào đã gây ra cái chết của bọn chúng? Tuyệt đối không phải là ta, khả năng là Trương Hằng cũng không lớn, nói cách khác... Ở phía sau chúng ta có một hắc thủ(2)? Hoặc là nói, đó chính là đại năng sáng tạo ra Chủ thần không gian?)

Trong lòng Sở Hạo có trăm ngàn câu hỏi tại sao, trăm ngàn mối nghi ngờ khó hiểu, chỉ là hắn vẫn tỉnh bơ, giấu chặt tất cả vào nội tâm, thậm chí còn không thèm nói bất cứ chuyện gì cho Trương Hằng biết. Nói thật, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu rõ câu nói của ai đó, biết được càng nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, trừ khi thực lực đã đến một bước nào đó, thêm nữa, ai là người đã nói ra những lời này?

Mọi người một đường xuống núi, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với khi đi lên, cả đường không ai nói chuyện, chỉ có một mình Sở Hạo đang âm thầm buồn rầu, không ngừng nghĩ về người nói ra câu đó. Hắn đang nghi ngờ, có phải vì bản thân sử dụng hình thức Thượng đế mà đã quên mất ai đó hay không, rõ ràng hắn mơ hồ nhớ rằng, có một người đã nói với hắn như vậy, nhưng cho dù hắn có suy nghĩ như thế nào, cũng không nhớ ra sự tồn tại của người đó, là Niệm Tịch Không sao? Không đúng, gần như sự tồn tại của người kia rất quỷ dị...

Ngay sau khi xuống tới chân núi, mọi người liền nghỉ ngơi nấu cơm ở trong doanh trại cũ lúc trước, mà Sở Hạo thì kéo Trương Hằng lại, nhân lúc không có ai chú ý liền vào trong lều của hắn, vội vàng hỏi: "Trương Hằng, ngươi còn nhớ người nào đã nói với chúng ta một điều, biết quá nhiều cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, còn hỏi ta rốt cuộc có muốn biết hay không, ta nhớ là lúc đó đã từ chối, đúng không?"

Trương Hằng hơi sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, hình như lúc ấy ta cũng ở đó, đúng là ngươi không tiếp tục hỏi nữa, sao vậy?"

Sở Hạo lắc đầu nói: "Ta hoài nghi, sau khi sử dụng hình thức Thượng đế, ta đã quên mất người này, đúng rồi, người này là ai, là Niệm Tịch Không sao?"

Trương Hằng há miệng, vừa định nói ra người này là ai, nhưng mở miệng mấy lần cũng không thể nói ra, rất lâu sau, hắn mới gãi đầu nói: "Thật kỳ lạ, quả thật ta cũng có nhớ tới một người như vậy, nhưng khi ngươi vừa dứt lời, ta lại quên mất người đó là ai, chỉ nhớ mang máng, hình như người này rất..."

"Quỷ dị?"

Sở Hạo và Trương Hằng đồng thanh nói ra hai chữ này, cùng lúc đó, một âm thanh giống như muốn kháng nghị vang lên.

"Ọt! ọt ọt ọt!"

Sở Hạo và Trương Hằng đồng thời quay đầu lại, liền thấy một đoàn thạch trái cây đang lăn lộn trên mặt đất, lăn qua chân hai người. Lập tức cả hai liền thức tỉnh, nhớ lại những chuyện liên quan tới cái “Người” “Quỷ dị” này.

"Varotian... Mũ đá tảng!"

Sở Hạo và Trương Hằng liếc mắt nhìn nhau, chỉ là hai người cảm thấy không biết phải làm sao, hiệu quả của mũ đá tảng quá mạnh mẽ đúng không? Ngày thường không chú ý tới thì thôi, mà bây giờ ngay cả trong trí nhớ cũng bắt đầu không chú ý tới, nếu hắn không lên tiếng, có lẽ thật sự đến chết cũng không biết. Dùng để tránh giao tranh thì đây đúng là loại năng lực vô địch, thật không biết nói như vậy là tốt hay không nữa.

"Nếu thật vất vả mới có thể nhớ ra, như vậy, có một số việc nhất định phải hỏi cho rõ." Sở Hạo đi tới chỗ đoán thạch trái cây, sau đó nhìn chằm chằm vào nó.

"Ọt..." Giống như cảm nhận được nguy hiểm, đoàn thạch trái cây tránh về phía sau, nhưng chưa lùi được bao xa liền đυ.ng phải một đôi chân, là Trương Hằng đã đứng ở sau lưng, hắn và Sở Hạo vây lấy đoàn thạch trái cây.

Sở Hạo từ từ ngồi xổm xuống hỏi: "Varotian, có một số việc ta sẽ không hỏi ngươi, bởi vì ngươi từng nói, khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, thứ gì nên biết thì sẽ biết, những thứ đó ta tự có thể suy luận ra. Bây giờ, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện... Ngươi có biết người ở phía sau sáng tạo ra Chủ thần không gian là ai hay không? Biết thì ọt một tiếng, không biết thì không lên tiếng."

Rất lâu đều không thấy Varotian lên tiếng, Sở Hạo cũng cho rằng hắn có thể không biết, đột nhiên, đoàn thạch trái cây phát ra tiếng.

"Ọt... Ọt..."

"Rất tốt..."

Ánh mắt Sở Hạo chợt lóe lên, hắn hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: "Vấn đề thứ hai, cũng là cuối cùng... Ngươi có biết, Hạo và Thế Giới là cái gì không? Biết thì ọt một tiếng, không biết thì không lên tiếng."

Lần này, đoàn thạch trái cây không phát ra bất cứ âm thanh nào, Sở Hạo và Trương Hằng cũng chờ rất lâu, cho đến khi xác nhận Varotian không biết mới thôi, Hai người liếc mắt nhìn nhau, Trương Hằng nói trước: "Sở Hạo, ngươi cảm thấy có gì đó không đúng sao? Là đang suy nghĩ về những lời mà ba con quái vật kia nói tới lúc trước? Hạo và thế giới? Đó là ý gì?"

Sở Hạo lắc đầu một cái, rồi mới đáp: "Việc này tạm thời dừng ở đây, ta hoài nghi bên trong có một âm mưu rất lớn, có một tên hắc thủ đứng ở phía sau điều khiển tất cả... Chấm dứt tại đây đi, chờ khi thực lực chúng ta mạnh hơn, hoặc là đợi khi nào có cơ hội rồi lại thảo luận cẩn thận..." Nói xong, hắn liền xoay người đi ra khỏi lều vải.

Trương Hằng còn muốn hỏi gì đó, chỉ thấy Sở Hạo xua tay một cái, tỏ ý không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, Trương Hằng cũng không nói nhiều, chẳng qua, ngay sau khi Sở Hạo đi ra, hắn liền hướng về phía đoàn thạch trái cây nói: "Hắc thủ đứng phía sau? Hạo? Thế giới? Có thể chuyển về ngôn ngữ loài người rồi giải thích một chút được không? Ngươi nói đi, Varotian?"

"Ọt?"

Không đề cập tới cuộc trò chuyện của Trương Hằng và Varotian, Sở Hạo thật sự tạm thời để chuyện này ở lại trong lòng, trong lúc nhất thời không nghĩ đến nó nữa, dù sao xe đến trước núi tất có đường(3). Bây giờ vẫn còn quá sớm để biết hắc thủ đứng phía sau là ai, giờ đây hắn còn phải đối mặt với chư thần của cái thế giới này, rồi còn Trung Châu đội sắp sửa tiến vào. Những thứ này đều là cửa ải khó khăn to lớn mà hắn phải đối mặt, làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà đi quản những việc khác.

Chư thần, Trung Châu đội... Cho dù là phe nào cũng có thể nghiền nát hắn. Có lẽ, ưu thế duy nhất của hắn chỉ là khoảng thời gian tiến vào thế giời này trước trước Trung Châu đội, đồng thời biết được nhiều tin tức hơn so với chư thần. Như vậy, số lượng tin tức chênh lệch chính là mấu chốt để hắn ứng phó với hai đại thế lực, mà lúc này, chính là thời điểm hắn bắt đầu bố cục thứ nhất...

Ở trong doanh trại, tất cả mọi người đều không phát hiện ra là thiếu mất hai nhân vật, một người là Sở Hạo, một người khác chính là Perseus.

Sở Hạo đi theo sau Perseus không xa, hắn yên lặng theo dõi Perseus gặp một ông lão tự xưng là Zeus, ông ta yêu cầu Perseus làm thần, nhưng bị hắn cự tuyệt. Lúc cuối cùng, Zeus trao cho Perseus một đồng tiền vàng, thứ có thể để cho mọi người ngồi lên chiếc thuyền tiến vào Minh giới - Minh giới kim tiền(4). Sau cuộc nói chuyện, Perseus trực tiếp xoay người rời đi.

Điều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là, Zeus lại không hề rời khỏi, mà chậm rãi xoay người nhìn về chỗ cái bóng ở phía sau đường núi. Mà khi thấy vậy, từ trong bóng, Sở Hạo cũng trực tiếp đi ra, vào giờ khắc này, một người một thần đang đối mặt nhìn nhau.

=====

Chú thích:

1. Thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ: là kỹ năng giống của 2 thanh niên trong phim Đát Kỷ - Trụ Vương.

2. Hắc thủ: chỉ người đứng bên trong bóng tối làm việc mờ ám.

3. Xe đến trước núi tất có đường: là một câu nói dùng để chỉ việc đừng ngại khó khăn, nhất định sẽ có cách vượt qua.

4. Minh giới kim tiền: loại tiền dùng ở Minh giới