Vô Hạn Thự Quang

Quyển 12 - Chương 50: Luân hồi đại chiến Hồng Hoang (P6)

Dịch giả: Phan Ngọc

Ba con cự thú bị tiêu diệt liên tiếp. Đầu tiên là con tinh tinh bốn tay, nó đã bị nổ tan xác bởi một lượng lớn đạn dược...

Sau đó là đến con cự thú xúc tu. Ngay sau khi mấy sợi xích đi vào thân thể của nó, con cự thú xúc tu liền ngay lập tức ngã vật ra chết tươi. Nhưng đồng thời, nhóm người Trương Hằng cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, trong đó tính luôn cả Sterry cũng đang hôn mê.

Còn con cuối cùng, chính là con quái điểu khổng lồ có huyết thống chu tước. Con quái điểu này bị Sở Hạo sử dụng Mage hand cường hóa biến hóa thành một lưỡi khoan để đâm xuyên qua hạch tâm của hệ thống tuần hoàn năng lượng trong cơ thể nó, sau đó thì Sở Hạo cũng được Beatrice đón đi bằng cây chổi. Nhưng cũng rõ ràng là, Sở Hạo lúc này cũng đã mất đi sức chiến đấu, toàn thân hắn đều là mụn bỏng, có lẽ nhúc nhích một chút cũng cực kỳ khó khăn.

Nhưng nói chung là ba con cự thú đều đã bị tiêu diệt!

Tuy phe loài người tổn thất cực kỳ nghiêm trọng nhưng mà lực lượng không quân và lục quân còn sót lại đều đang tiến quân đến sườn núi nơi có điểm kết nối với dị giới. Một lượng lớn xe bọc thép chở đạn dược, hàng trăm máy bay chiến đấu chở bom đều đang trực oanh tạc sườn núi này.

Dường như, cũng đã đến lúc kết thúc rồi...

"Rốt cuộc... đã kết thúc rồi."

Thanh niên điềm tĩnh phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ hắn, toàn bộ những người khác trong trận pháp cũng như thế, mà có khi còn tệ hơn. Những người kia đều ngã lăn ra đất, sức đứng lên cũng không có, nhưng mà tất cả bọn họ lại cười, bởi vì, bọn họ đã thành công...

Ngoài cùng của trận pháp bắt đầu xuất hiện một đoàn ánh sáng vặn vẹo. Tiếp đó một sinh vật kỳ lạ đi ra từ bên trong đoàn ánh sáng. Sinh vật này có chiều dài cơ thể tầm hơn 2 mét, thân thể thon dài, lớp da điểm đủ bảy màu, đầu như ngựa nhưng lại có sừng hươu, cổ như lạc đà, đuôi lại giống như lừa. Từ sinh vật này toát ra vẻ gì đó rất cao quý, tương tự như loài người vậy, trong ánh mắt nó còn có chút bất mãn. Nó bước ra chậm rãi từ trong đoàn ánh sáng, nhìn vào chiến trường ngoài kia, nhìn vào những hạm đội máy bay chiến đấu chở bom cùng những chiếc xe bọc thép chở đạn dược đang lao tới.

Không biết vì sao, khi sinh vật bảy màu giống hươu này vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía nó. Đây là một loại cảm giác rất khó hình dung, vô cùng kỳ diệu, tương tự như kiểu khi người ta đang đi trên đường mà bắt gặp một thứ gì đó cực kỳ bắt mắt, cực kỳ đặc biệt vậy.

Thực tế, cũng có nhiều trường hợp tương tự, khi mà một con người nào đó toát ra phong thái cao quý, quý tộc mà xuất hiện giữa nhiều người sẽ làm tâm điểm của sự chú ý, khiến những người xung quanh cảm thấy bản thân thấp kém đi bao nhiêu lần.

Mà cái cảm giác của sinh vật bảy màu này cũng như vậy, từ nó toát ra phong thái của sinh vật đứng đầu. Sau khi bước ra khỏi đoàn ánh sáng, nó cũng đồng thời trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt, khiến cho những sinh vật xung quanh không tự chủ được mà nhìn vào, chính là cái cảm giác như vậy.

Chỉ thấy sinh vật này ngửa mặt lên trời rống một tiếng, kì lạ là không hề có tiếng động gì phát ra, mà lấy cơ thể của sinh vật này làm trung tâm, xuất hiện từng vòng rung động giống như nước chảy. Vòng rung động này nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, kích nổ toàn bộ các loại đạn pháo, tên lửa, ngoài ra nó còn làm cho mặt đất sôi trào, nở bung bét lên cứ như bị cày cấy vậy. Sau khi rống một tiếng, con Thất Thải Lộc này liền đạp không bay lên, hướng thẳng về phía quân đội, mà ở phía bên quân đội, người đứng mũi chịu sào chính là Auchi.

Lần biến cố này thực sự là quá nhanh đi. Tất cả mọi người còn chưa kịp định thần lại thì Thất Thải Lộc đã lao tới với tốc độ cực nhanh rồi. Vẫn với một thần thái ưu nhã, nó đáp xuống xe của Auchi, sau đó dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn vào tất cả mọi người trong xe như đang nhìn con sâu cái kiến vậy.

Chỉ với một ánh nhìn, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh hết cả gáy, đây chính là cái cảm giác lạnh thấu tâm can vậy, cứ như là sắp chết đến nơi, chỉ cần trong tích tắc sẽ bị tiêu diệt. Tất cả đều không dám động đậy, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào sinh vật thần thánh kia.

Đúng lúc này, từ đằng xa có tiếng pháo nổ vang, mục tiêu của xe pháo này là trận pháp trên sườn núi. Thất Thải Lộc mãnh liệt quay đầu nhìn sang, trong mắt nó biểu lộ sự tức giận. Nó lại tiếp tục rống lên, vẫn là không có tiếng vang nào cả, chỉ có một vòng rung động hình thành, làm nổ tung toàn bộ đạn pháo trên không trung, những chấn động này tự động tụ tập lại, sau đó lao thẳng về phía những sư đoàn còn sót lại ở phía xa.

Liên tiếp là những tiếng nổ đùng đoàng, từ những chiếc xe tăng ở ngoài cùng, cứ một tấc một tấc mặt đất bị xới tung lên, xe tăng thì bị thổi bay, xác binh sĩ chia năm xẻ bảy... Chỉ một lần rống, mặt đất trên phạm vi mấy cây số đều bị oanh tạc, những binh sĩ và những sư đoàn còn sót lại, chỉ một lần công kích mà đều đã bị ép thành bột.

Mà thời điểm này, đám thanh niên trong trận pháp kia đều đang nằm rũ rượi trên mặt đất, nhưng tất cả đều cười to. Thắng, rốt cuộc là đã thắng. Cuối cùng đã không thể nào lật kèo được nữa rồi. Đây chính là thần thú trong truyền thuyết gần với đẳng cấp Thánh nhân nhất a. Thất Thải Tứ Bất Tượng này chính là thú cưỡi của trí giả xếp thứ ba của loài người. Một khi đã triệu hồi thành công, thì cục diện trước mặt có thể nói là tuyệt đối đã chiến thắng!

Ngay khi Thất Thải Lộc vừa tiêu diệt sư đoàn đằng xa, nó lại dùng một ánh mắt lãnh đạm nhìn vào những người trong xe, miệng của nó đang định mở ra để tấn công thì nó chợt đưa mắt nhìn vào một góc trống trong xe, nơi mà một đoàn thạch trái cây đang đọng lại, một đoàn thạch trái cây không hề có chút thu hút nào - Varotian.

Năng lực của Mũ đá cuội của Varotian khiến cho sự tồn tại của hắn trở nên mờ nhạt đi, chỉ cần không phải do hắn chủ động làm gì gây bại lộ thì kể cả đồng bọn cũng không thể nhìn ra hắn. Nhưng mà, không biết tại sao mà Thất Thải Lộc lại có thể phát hiện ra hắn nữa. Mà quỷ dị hơn, khi nhìn thấy hắn, ánh mắt lãnh đạm của Thất Thải Lộc đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm quái lạ, giống như con người, chính là nghi ngờ.

Vốn dĩ linh thú được triệu hồi ra không có được thần trí và tư duy của bản thân. Chẳng qua Hồng Hoang vạn thú trận sử dụng ấn ký sinh mệnh của những sinh vật đã chết, kết hợp với năng lượng của những người triệu hồi, sau đó bộc phát ra những kỹ xảo chiến đấu của những loài sinh vật này lúc còn sống để chiến đấu. Vô cùng kỳ lạ là con Thất Thải Lộc này lại lộ ra động tác và thần thái giống như của một sinh vật sống thực sự, chăm chú nhìn vào đoàn thạch trái cây, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tình huống này khiến cho thanh niên điềm tĩnh đang nằm trên mặt đất cảm thấy không ổn. Sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn liền nghĩ tới trong suy đoán của hắn trước đó, nguy cơ thất bại duy nhất của bọn họ chỉ có thể là do mất đi số mệnh sau khi hiến tế cho thần thú, hắn lập tức ra mệnh lệnh cho thần thú, gϊếŧ chết toàn bộ kẻ địch trước mặt.

Thất Thải Lộc khẽ động, rồi không chần chừ, lại há miệng ra, nhằm thẳng chiếc xe mà chuẩn bị công kích. Mắt thấy sóng xung kích sắp phát ra, tất cả những người trong xe đều sẽ tan thành bột, trong tích tắc, một luồng kiếm khí đen kịt đâm thẳng tới. Kiếm khí này nhanh cực kỳ, thậm chí con thần thú này cũng không kịp phản ứng, bị kiếm khí đâm thẳng vào thân thể. Thất Thải Lộc gào lên, trên cơ thể xuất hiện từng vòng rung động chặn kiếm khí lại, sau đó ung dung biến lực công kích thành vô hình.

"Niệm Tịch Không! Không địch được đâu! Vây Ngụy cứu Triệu!"

Đúng lúc này từ trên không truyền tới tiếng Sở Hạo. Dưới sự khống chế của Sở Hạo, cây chổi của Beatrice đang lao thẳng tới sườn núi, nơi đã mất đi trận pháp bảo hộ.

Quả nhiên, sau một tiếng, từ đằng xa trên bầu trời, chỉ thấy Niệm Tịch Không mình đầy thương tích xông thẳng xuống, chung quanh thân thể được bao bọc bởi kiếm khí đen kịt mang theo tơ máu, tốc độ nhanh đến không tưởng. So với rung động của Thất Thải Lộc thì còn nhanh hơn, Niệm Tịch Không gần như hóa thành một tia chớp đỏ đâm thẳng xuống sườn núi.

"Thất Thải Tứ Bất Tượng!"

Nửa trên sườn núi, ngoại trừ thanh niên điềm tĩnh ra thì mấy người còn lại đều rống lên. Đây là hợp trận, vì vậy bọn họ cũng quyền khống chế thần thú! Vừa nghe thấy, Thất Thải Tứ Bất Tượng đã đạp không bay tới, đuổi theo luồng kiếm khí đỏ thẫm của Niệm Tịch Không.

Cùng lúc đó, Niệm Tịch Không đúng là cũng đã không kiên trì nổi nữa, không phải về vấn đề nào khác, mà là lần tranh đoạt cơ hồn Meme này, nàng vô tình lấy được một vật phẩm lớn... hay có thể nói là một lượng lớn nhân quả!

Bí quyết mà nàng hiện đang tu chính là Kế đô kiếm. Dùng bóng tối nhập vào gϊếŧ chóc để luyện, sau đó có thể tu thành La hầu kiếm, dùng máu tươi gϊếŧ chóc nhập vào bóng tối. Mà từ đầu Kế đô kiếm khí đã lấy bóng tối làm chủ đạo, sau khi gϊếŧ chóc sẽ thành màu đỏ thẫm của máu. Theo lý mà nói, cho dù là nàng gϊếŧ chóc trong thế giới luân hồi nhưng cũng sẽ phải tích lũy rất lâu mới được cảnh giới xuất hiện ra tia máu. Vậy mà trong lần tranh đoạt cơ hồn Meme này, kiếm khí của nàng đã xuất hiện khí tức của máu, chiếm phải đến một phần năm màu sắc của Kế đô kiếm khí!

Không biết vì sao, lúc mà nàng thu hồi đươc cơ hồn Meme, từ đó sinh ra một lượng lớn khí tức gϊếŧ chóc, cơ hồ như là khí tức thu được khi gϊếŧ đến mấy chục vạn, hay thậm chí mà mấy chục triệu người vậy. Nàng thậm chí suy đoán có thể là do Meme thao túng đạn hạt nhân gϊếŧ chóc bao nhiêu người thì đều tính hết là do nàng làm. Nhưng như vậy cũng không có đúng. Nói như vậy có đến mấy ngàn vạn người chết cơ mà, như vậy thì Kế đô kiếm đã lâp tức đại thành rồi.

Bất kể như thế nào, sau khi nàng thu hồi Meme, Kế đô kiếm đã có đột phá, làm cho thực lực của nàng đại thăng. Nhưng đồng thời thì khí tức gϊếŧ chóc cũng tạo ra gánh nặng rất lớn, đặc biệt là các oan hồn liên tục tru réo trong đầu nàng, khí tức gϊếŧ chóc xâm nhập vào đầu nàng, thậm chí tâm ma cũng gào thét... Tất cả những thứ này khiến cho đầu nàng suýt nữa đã nổ tung khi nàng vừa thu thập cơ hồn Meme.

Song cũng khá tốt, trong tình huống đặc thù, sương mù Linh khí chính là thứ tốt nhất có thể đối phó với tình huống này. Tuy hấp thụ quá nhiều Linh khí thì cũng tạo ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể, nhưng trong thời gian ngắn cũng có thể áp chế những oán niệm này. Trong giây phút ngắn ngủi, Niệm Tịch Không lao vào sương mù nhằm tiếp tục áp chế những oan hồn trong đầu. Rồi sau đó nàng hướng thẳng về chiến trường gần sườn núi, vừa hay bắt gặp Thất Thải Lộc đang đứng trên xe của Auchi.

Nhưng mà... vẫn còn chưa đủ!

Niệm Tịch Không gần như không dám nhìn vào Thất Thải Lộc đang đuổi tới sau lưng nàng. Người càng mạnh thì càng cảm giác được con thần thú kia đáng sợ đến như thế nào. Mà đơn giản thì không thể dùng từ đáng sợ để miêu tả nó nữa. Tuy xét về năng lượng thì sinh vật này không mạnh hơn nàng bao nhiêu, nhưng cái uy áp kinh khủng đang rung động trong không gian kia biểu lộ cho nàng biết rằng....

Cái con vật đầu hươu này... là tiên thú!

Đúng thế, khi nàng còn ở vị diện Thục Sơn cũng đã từng gặp qua, trong cuộc đại chiến giữa người tu chân cấp tiên nhân đã từng xuất hiện qua các loài sinh vật trong truyền thuyết, chân long, phụng hoàng, kỳ lân... Sinh vật này, rõ ràng đã là tiên rồi!

Làm sao có thể chứ, làm sao ở vị diện này có thể tồn tại sinh vật như thế, điều này sao có thể!

Tốc độ của Niệm Tịch Không càng ngày càng tăng lên, bằng mắt thường có thể thấy ngoài thân thể của nàng đã xuất hiện những vết rách, từ vết thương đã chảy ra máu đen, cảm giác như nàng sắp bị phanh thây xẻ thịt đến nơi rồi. Mà trước mắt nàng, chính là đám thanh niên trầm tĩnh kia, nàng liền giơ lên thanh trường kiếm đen kịt pha màu máu tươi...

Nàng, nhất định phải đánh!

Mà điều nàng không để ý chính là, sau lưng nàng, tốc độ của Thất Thải Lộc cũng đang tăng lên. Lúc nó đạp không lao đi, quanh người nó bắt đầu xuất hiện một dạng sương mù, không phải mà Linh khí mà giống như mây vậy. Khi đám mây xuất hiện quanh người nó thì dường như Thất Thải Lộc đã không còn là đạp không lao tới nữa, mà gần như là dịch chuyển không gian rồi. Chỉ thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện đã xuất hiện trước mặt Niệm Tịch Không. Vừa thấy bị chặn đường, Niệm Tịch Không đã giơ kiếm lên đâm thẳng vào nó, kiếm khí màu đen mang theo một bộ phận màu đỏ mãnh liệt bùng lên, hòa với hào quang bảy màu, trong chớp mắt, tất cả đều không thể nhìn ra chuyện gì xảy ra cả.

Không ngờ rằng, kiếm khí đen đỏ vừa va chạm với hào quang bảy màu thì lập tức bị hào quang dập tắt. Trong giây lát, một cây chổi từ trên trời lao xuống, một nam nhân người đầy mụn bỏng nhảy xuống, tay chỉ thẳng vào Thất Thải Lộc, một vòng bảo hộ vô hình liền hiện ra bao phủ đám hào quang bảy màu!

Đúng vậy, đó chính là Sở Hạo. Hắn sử dụng Mage hand với hai văn tự ký hiệu làm hạch tâm mà vừa lãnh ngộ được khi tiêu diệt con quái điểu trên không lúc nãy. Sử dụng vòng bảo hộ Mage hand, hắn trực tiếp nhốt Thất Thải Lộc lại!

Phong... Ấn!